Lụm được một đứa nhóc.
Chương 1:
Tiến thất thần đi trên đường, tay cầm túi cháo, nhớ lại mọi chuyện trước đó. Đầu đầy chấm hỏi, vẫn không hiểu sao mình lại làm vậy.
Được rồi, phải tua lại vào 30 phút trước đó.
Tiến tay cầm túi đồ ăn, đang bận rộn cho mấy con mèo trong quán ăn thì một con béo tròn nhất lại chạy tót ra ngoài, thấy quán cũng vắng người anh chỉ đành khóa tạm cửa lại, vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa lo sợ rằng mèo quán mình lại gây họa.
Ngoài trời mưa lớn như thế mà nó vẫn cứ chạy mãi, không biết là đang muốn đi đâu, lẽ nào nó đến kì động dục nên muốn tìm một bé mèo cái sao? Nhưng Hình như chưa đến mà.
Tiến đang tính đứng lại thì thấy mèo quán mình chạy vào một con hẻm nhỏ. Anh nhăn mày, hít sâu rồi lại chạy theo.
Ấy, không được, thế thì anh sợ mình lại phải bồi thường mèo cho người ta. Nghĩ đến túi tiền của mình vơi đi thì lòng anh đau thắt lại, bước chân càng tăng tốc. Cuối cùng đuổi chạy đến được con hẻm.
Anh không biết có phải là mình đã nuôi được mèo thành tinh không, sao nhìn béo béo tròn tròn mà lại chạy nhanh thế không biết.
Tiến đứng trước con hẻm, tay vịn lên tường, con người thở hồng hộc, tự ngẫm bản thân cũng già rồi, thân thể cũng già nua kiệt quệ.
Nếu thực sự thế này thì không ổn lắm.
Nhưng lúc này không phải lúc để tính đến chuyện đó, anh ngó vào trong hẻm. con hẻm tối om, không thấy rõ được ở trong có gì mà chỉ thấy được vài túi rác thải được chất thành đống, anh đứng đó trong lòng có phần băn khoăn, không biết có nên vào không, nhưng lúc này có một tiếng kêu của động vật nhỏ ở trong, nghe thấy tiếng mèo của mình nên anh chỉ đành đi vào.
Càng tiến gần đến mọi thứ càng rõ ràng hơn, anh xác định được mèo con quán mình hình như đang nằm trên cái gì đó.
Anh tiến lại gần, ngồi xổm xuống ôm lấy nó, mèo con cũng chẳng thèm phản kháng. Tiến nhìn ngó xung quanh, xem xem có thấy con mèo nào khác không.
Nhìn vũng bùn dưới chân, Tiến lùi lại nhưng không hiểu sao bản thân lại thiếu chút nữa thì trượt ngã, chân dẫm phải một vật cứng cứng, kèm theo đó là tiếng rên khẽ. Anh nhìn xuống nơi phát ra thứ tiếng đó, thấy một bàn tay dính bùn đất ngay cạnh chân mình, anh hoảng hốt định lấy điện thoại báo cảnh sát, lo sợ rằng khu mình có thảm án thì bàn tay ấy động đậy, túm lấy chân anh, một giọng nói yếu ớt vang lên: “Đừng!”
“Á, cái gì vậy... Ối thần linh ơi! Con còn muốn sống.” Tiến sợ hãi, la hét dữ dội. Điện thoại đang cầm trên tay rơi xuống đất, nhìn bé điện thoại yêu dấu nằm dưới mặt đất lòng anh đau xót, cái điện thoại đó mắc lắm đấy.
“Im miệng, giúp tôi một chút.” Cái người kia không chịu được tiếng hét của anh bèn cắt ngang.
Tiến ngồi xổm xuống, hỏi: “Cậu... Cậu không sao đó chứ, để tôi gọi cấp cứu.”
Người kia bắt đầu ho khan: “không được... Khụ... Khụ...”
Anh thấy vậy liền thả mèo béo xuống, đỡ người dậy, vỗ vỗ lưng cậu. Lúc này anh mới quan sát được người này, cơ thể gầy gò, thân nhiệt lạnh toát, khuôn mặt thì bị tóc mái che mất cộng thêm bùn đất lấm lem bị dính lên nên nhìn không rõ. Nhưng đoán chừng cũng tầm khoảng mười tám đến hai mươi tuổi, trên người mặc đồ bệnh nhân.
Anh nhăn mày. Khoan, đây có khi nào là bệnh nhân tâm thần trốn trại không?. Tiến hoang mang, bàn tay run rẩy nhưng vẫn gắng sức đỡ người. Tiếng hô hấp đều đều, ngực phập phồng, hình như ngủ mất rồi thì phải, tuy anh có hơi sợ nhưng dù sao cũng là mạng người, cứ gọi cấp cứu vậy. Tiến cầm lấy điện thoại bị đánh rơi trên mặt đất, bấm gọi cấp cứu.
***
Phong tỉnh dậy trên giường bệnh, cậu quan sát xung quanh. Gian phòng bệnh khá rộng rãi, bày trí cũng như bao phòng bệnh khác, không có gì đặc biệt. Điều làm cậu nhớ lại gì đó, nhìn những thứ đồ đạc trong phòng, nhếch khóe miệng. Một nụ cười tự giễu nở trên môi, đầu óc cậu lúc này như hỏng rồi.
Cuối cùng vẫn là không thể thoát khỏi nơi này sao? Nực cười, sao ông trời cứ thích trêu đùa người khác nhỉ, cứ hết lần này đến lần khác cho cậu một tia hi vọng nhỏ bé rồi thẳng tay cướp đoạt đó, cậu cười lớn, bàn tay nắm chặt, cảm giác đau đớn truyền tới từng tế bào, dây chuyền nước chuyển thành màu đỏ của máu. Nhưng cậu lại chẳng để ý đến, đưa tay giật phăng nó ra.
Tiến lúc này bước vào, thấy hoàn cảnh trong phòng thì bước chân khựng lại.
Phong nghe thấy tiếng động thì quay qua nhìn anh, mỉm cười khinh bỉ.
Tiến đứng hình mất 5 giây, mẹ nó cái quái gì, nụ cười khinh bỉ đó là sao hả. Anh ngăn mày đi tới gần.
“Nhóc không sao đó chứ, bác sĩ nói nhóc bị sốt với lại suy nhược cơ thể, đêm nay ở lại đây kiểm tra, mai là có thể về rồi.” Anh ngồi xuống ghế cạnh giường. Bắt đầu kiểm tra thì thấy tay của Phong đang chảy máu.
Tiến cầm lấy bàn tay đó lên, quát lớn: “Nhóc không biết yêu bản thân mình chút được à, cũng đã lớn rồi, nếu không biết thì cũng nên nghĩ cho cha mẹ nhóc chứ.”
“Tôi không còn cha mẹ nữa rồi, vậy thì yêu bản thân để làm gì?” Cậu cười khẩy, nhìn anh hỏi.
Tiến sửng sốt, nhìn chằm chằm Phong. Ánh mắt cậu bình thản, không chút gợn sóng. Như lời cậu vừa nói không có tí liên quan gì đến mình vậy, không thương tâm chút nào sao, làm sao mà có thể như vậy chứ? hay là đã tổn thương quá nhiều? Anh không biết được, cũng tự nhủ đừng quan tâm đến nhưng trong lại đang vô cùng thấy thương cho cậu nhóc này.
Nhóc con, nhóc đã thành công khơi dậy tình bạn trong lòng ta. Đáng thương quá.
Phong cảm nhận được ánh mắt của Tiến đang nhìn mình, ánh mắt của một người ba khi nhìn đứa con trai của mình vậy.
Tiến trìu mến nói với cậu: “Nhóc con thật đáng thương, lại đây cho ta ôm cái nào.” Rồi dang tay ra định ôm lấy Phong.
“Tôi không phải nhóc, tôi đã mười chín tuổi rồi.” Cậu tránh khỏi cái ôm, không quên phản bác lại lời của anh, nhưng giọng cậu yếu ớt, chẳng có tí tính công kích nào cả không khác gì làm nũng.
“Đối với một người đã hai mươi sáu cái xuân xanh như ta thì nhóc vẫn nên gọi là nhóc thôi.” Tiến trêu chọc nói. Trong lòng nghĩ nhóc con này cũng đáng yêu đấy chứ.
Nhưng chớt nhớ ra cái gì đó tiếp tục nói: “À, nhóc đến từ đâu vậy? Tên gì? Sao lại mặc cái bộ đồ bệnh nhân đó, trốn trại à? Họ hàng nhóc thì sao?"
Một đống câu hỏi được đặt ra nhưng cậu chỉ trả lời mỗi một cái: “Tôi tên Phong, Trần Hoàng Phong. Mấy cái khác thì không cần quan tâm làm gì, Còn ông chú thì sao?”
“Này, ông chú gì chứ, ta đâu già đến vậy. Gọi anh.” Tiến bĩu môi, tay tìm kiếm xem trong ngăn kéo bên cạnh có gì dùng được không.
“Đối với một cậu trai mới mười chín cái xuân xanh như tôi, thì chú vẫn nên gọi là chú thôi. ” Phong lặp lại câu nói của anh bằng một giọng điệu mỉa mai.
“Nhóc!... Thôi vậy, thích gọi thì cứ gọi đi. À mà ta là Lê Minh Tiến. ” Tiến Nghẹn một bụng tức nhưng nghĩ lại giờ cậu vẫn còn là bệnh nhân nên thôi.
Anh đứng dậy: “Nhóc chưa ăn gì phải không? Để ta ra ngoài mua cháo. À còn phải bảo y tá qua xử lý cái tay của nhóc nữa.”
Ánh mắt phong dõi theo anh, đợi đến lúc không còn thấy bóng dáng anh nữa mới nhỏ nói: “Cảm ơn ông chú.” rồi mời nằm xuống.
Nằm trong chăn nghĩ ngợi lung tung gì đó.
...................................................
Nhật ký của Tiến
Ngày 9 tháng 9 năm xxxx
Sáng nắng ấm, việc làm ăn hôm nay vẫn tốt như mọi ngày. Mấy nữ sinh hôm trước lại đến, khen tôi đẹp trai rồi đòi xin số.
Tôi biết mình đẹp trai mà, họ không cần khen.
Trưa, mấy con mèo hình như lại béo lên thì phải, con nào con nấy cũng nặng ghê. Bế muốn gãy tay. Cái đám lợn trong hình hài con mèo.
Chiều có mưa lớn, lụm được một đứa nhóc kì lạ, nó còn mặc đồ bệnh nhân.
Hơi sợ, cho nhóc con đó vào viện xong túi tiền lại vơi đi, đau quá. Tiền của tôi.
Nhưng nhóc này mặt mày cũng thanh tú, còn khá dễ thương đấy chứ, cho nhóc đó làm nhân viên quán mình thu hút không ít khách, chắc không lỗ đâu.