D1.4: Khó xử

3641 Words
“Anh Vân, lại đây, lại đây!” Mắt Thẩm Trường Thanh vẫn không rời khỏi màn hình laptop, cái tay của cậu giơ lên ngoắc ngoắc Tống Dương Vân đến bên phía mình, trông điệu bộ có khác gì đang sai bảo gia nhân của mấy thiếu gia hồi xưa đâu chứ. Tống Dương Vân đang ngồi bên cạnh cậu lướt điện thoại, nghe thấy tiếng người yêu gọi mình thì cũng chồm qua hỏi: “Sao thế em?” Thấy mái đầu đen nhánh của anh đã ngó qua, Thẩm Trường Thanh nhanh tai lẹ mắt tháo một bên tai nghe của mình nhét vào tai anh chàng. Ngay lập tức, một điệu nhạc piano xen lẫn với điệu bass đơn giản vang lên, vừa da diết lại vừa lãng mạn. Tống Dương Vân khẽ nhướng mày lên, anh cười hỏi: “Bài gì thế?” “Flower dance đó anh.” Thẩm Trường Thanh quay sang nở một nụ cười thật tươi với anh, khóe mắt cũng theo đó mà cong cong tựa như trăng khuyết nửa: “Em mới tìm được á, nghe hay không?” “Hay thật, sao em tìm được thế?” Tống Dương Vân gật đầu đồng tình. Thấy người yêu vốn luôn không tỏ ra quá nhiệt tình nay lại mở lời khen mình, thiếu gia hếch cái mũi của mình lên, giọng điệu không khỏi có chút kiêu ngạo: “Chậc, em mà lị.” “Ừ, bạn bé của anh là giỏi nhất.” Tống Dương Vân khẽ ngẩng đầu lên, môi chạm nhẹ vào mép môi của bạn bé nhà anh. Mùi tóc thơm của dầu gội nam thoảng qua chóp mũi Thẩm Trường Thanh, dường như là thứ mùi gây nghiện nhất thế giới khiến cho cậu bạn bé say đắm, môi thơm dịu dàng dâng lên đáp lại cái hôn phớt nhẹ của người yêu: “Đương nhiên rồi, em giỏi nhất thế giới mà.” *** Môi chạm môi, da kề da, nhưng chúng ta không thể trở lại như lúc xưa được rồi. Tống Dương Vân thẩn thờ ngồi dựa vào ghế ô tô, đôi mắt có chút trống rỗng mà nhìn lên trần xe trơn bóng. Bản nhạc Flower Dance vẫn da diết như cũ, nhưng hôm nay thế nào lại nhuốm chút màu của sự buồn thương. Ngay khi nốt piano cuối cùng vừa hạ xuống, ngón tay thon dài của Tống Dương Vân bấm vào nút dừng trên màn hình điện thoại, sau đó hắn kéo thanh trượt đến đầu bản nhạc, và rồi đoạn nhạc dạo đầu quen thuộc lại vang lên. Tống Dương Vân cứ ngồi trong xe như vậy, nghe đi nghe lại bản nhạc không lời mà chẳng biết chán, nỗi lòng thì rả rích như có mưa phùn. Tiếng đệm đàn piano có lúc nhanh rồi lại chậm, sắc thái thì đôi lúc thiết tha đến não lòng, nhưng cũng không quên mạnh mẽ đến căng tràn, chẳng giống với nhịp tim đều đều của hắn tí nào cả, chán ngắt, vô vị và nhạt nhẽo. Đúng, thế nào mà một mảng màu xám tro như hắn lại gặp phải đóa hoa vạn sắc như Thẩm Trường Thanh nhỉ? Tống Dương Vân nghĩ đến đây rồi khẽ bật cười, nụ cười sao mà chua chát đến lạ, nào còn giống vẻ điên cuồng khi ở trong tầng hầm đâu. Mặt trời nhỏ của hắn, cuối cùng lại bị chính bóng đêm loạn lạc của hắn nhuộm cho đen rồi. Bàn tay mở ra rồi nắm lại, mở ra rồi nắm lại. Hắn cầm được cái gì thế nhỉ, một khoảng không ư, đúng vậy, chỉ là một khoảng không vô định mà thôi. Con tim khẽ thì thào, con quỷ cũng khẽ thì thào, tất cả đều thì thào khiến tai Tống Dương Vân lùng bùng hết cả lên. Hắn cầm hộp cháo cùng điện thoại trên ghế phụ rồi bước xuống ghế, sau đó mở cửa xe ra đi vào nhà. Vào một buổi tà cuối thu, cánh nhạn thoi đưa không biết bay về phương trời nào mà kêu lên từng hồi day dứt đến nhói lòng. Bầu trời như bị đổ lên một lớp sơn tím sậm, để rồi gọi mây sắc cam đến tô điểm cho nó, thế nhưng bằng cách nào mà lại càng làm bật lên vẻ thê lương tật tàn kia hơn. Đôi chân dài bước đi trên nền xi măng cồm cộp khẽ dừng lại đôi chút, chỉ một vài giây do dự thôi mà như kéo dài đến mấy thiên thu. Một phút sau, tâm ý đã tỏ, tiếng cồm cộp lại vang lên rồi tan biến vào thinh không. *** Tống Dương Vân quen cửa quen nẻo cầm chìa khóa tra vào ổ rồi vặn tay sang trái. Cạch một cái, tiếng ổ khóa được mở ra, kèm theo đó là thanh âm lẻng kẻng từ trong phòng truyền đến cửa, nghe sao mà buốt giá và nặng nề quá. Tống Dương Vân khẽ bật cười, cứ mỗi lần thỏ nhỏ nghe tiếng mở khóa là lại kích động, và dĩ nhiên lần ngày cũng không phải là ngoại lệ. Hắn vui vẻ nhìn hộp cháo dưới tay mình, chắc là hôm nay bạn nhỏ sẽ vui lắm đây, vì đây là món cháo mà cậu yêu thích mà. “Thanh, anh đến rồi.” Ngay khi vừa bước vào trong phòng, sắc mặt Tống Dương Vân đã chuyển thành vẻ lạnh tanh, niềm vui vụn vặt ban nãy cũng biến đi khỏi đuôi mày khóe mắt. Quả nhiên, người trong phòng vừa thấy hắn là đã run lên, tiếp đó cậu ấy luống cuống bò trên sàn nhà lạnh lẽo rồi chắp tay van xin hắn: “Anh… anh tới rồi!” Cổ họng non yếu của cậu ấy cứ như vậy mà phát ra âm thanh như hai viên đá thô mài vào nhau, vừa đặc nghẹt lại vừa lợn cợn đến khó chịu. Tống Dương Vân khẽ nhíu mày, rất không vui mà nhìn cái người đang tự hành hạ bản thân mình kia: “Em đừng nói nữa, giọng khàn hết rồi.” Thẩm Trường Thanh vừa theo bản năng định vâng một tiếng, nhưng rồi nhớ lại lời hắn nói bèn ngậm chặt miệng lại. Bộ dạng vâng lời như hamster này vừa lúc lại đúng ý Tống Dương Vân, hắn giơ bịch cháo trong tay mình lên, miệng nhếch thành một vòng cung ngạo nghễ: “Cháo mà em thích ăn này, thích không?” Thẩm Trường Thanh ngước đầu lên nhìn, yết hầu trượt lên trượt xuống cũng theo đó mà lộ rõ ra trước mặt Tống Dương Vân. Tầm mắt Tống Dương Vân khẽ lướt xuống một cái, dáng vẻ yếu đuối thảm thương này của cậu không khỏi khiến hắn nổi lên dục vọng muốn hà hiếp cậu, nhưng dẫu sao thì Tống Dương Vân vẫn là một con người chứ không phải là một con thú, hắn vẫn dư sức kìm lại được cái ham muốn dung tục kia. Hắn ngồi xổm xuống, bắp thịt đùi căng ra kéo phẳng lớp quần tây, sống lưng phía sau cũng cong lại thành một đường cung mạnh mẽ, một tay đưa ra vuốt ve má người thương, hay nói đúng hơn là vuốt lớp da bọc xương gò má của cậu, mép môi tiếc thương thủ thỉ: “Lên giường anh đút em ăn nhé, đừng ngồi dưới sàn nữa, lạnh lắm.” Thẩm Trường Thanh có chút sững người cảm nhận sự tỉ mẩn trong cái vuốt kia, lòng bàn tay có chút chai của hắn khiến cậu không khỏi nổi lên từng cơn ngứa ngáy giống như cõi lòng cồn cào của cậu vậy! Thấy dấu yêu đang ngồi đực ra đó, vẻ mặt thì ngơ ngác như một chú nai con, Tống Dương Vân nhoẻn miệng cười khẽ: “Làm gì thế, đi lên nào.” Thẩm Trường Thanh giật mình tỉnh lại, sau đó cậu khẽ đưa tay ra định níu vào áo hắn, nhưng bàn tay gầy gò giơ lên không trung được một chút rồi lại rút vội về chỗ cũ. Dĩ nhiên là Tống Dương Vân có thể nhìn ra cậu đang định làm gì, hắn cầm lấy tay cậu dúi vào cánh tay mình, sau đó đứng lên nâng cả hai dậy. Thân hình kiệt quệ bị nâng lên có chút loạng choạng, Thẩm Trường Thanh phải dùng cả hai tay níu vào người Tống Dương Vân mới có thể đứng vững được. Cả hai đi tới bên giường, ổn định và chậm rãi, giống như nỗi niềm hiềm khích giữa hai bên đã tiêu tán đi từ lâu. Tống Dương Vân rất vui vẻ mà hưởng thụ một chút yên bình ngắn ngủi này, vì chỉ mấy phút sau thôi, tất cả những thứ xấu xa do chính tay hắn dựng nên sẽ dần sụp đổ, dần sụp đổ. Sau khi đỡ Thẩm Trường Thanh ngồi lên giường, Tống Dương Vân nhìn độ sụp xuống của ván nệm mà có chút xót nhói. Một tháng trước đó bé thỏ của hắn đâu có nhẹ cân đến thế này, mỗi lần ngồi xuống sofa hoặc giường thì sẽ lún sâu hơn gấp đôi hoặc còn hơn thế. Một ít lương thiện sâu bên trong Tống Dương Vân dường như được đánh thức, nó khẽ nói: “Không phải tại mày ép em ấy thành thế này sao?” Tống Dương Vân sửng sốt, đôi bàn tay đang giơ ra cũng ngưng lại. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, sự đau đớn xé lòng trong hắn đã tan nát mà chỉ còn là vẻ độc tàn chuyên quyền. Người thanh niên lương thiện ngày nào, đã từng dâng hết tấm chân tình của mình cho người mà anh yêu quý nhất bỗng chốc quay ngoắt lại một cái, và trở thành một con quỷ bạo ác âm lãnh. “Thanh.” Tống Dương Vân mơn man nhìn đôi mắt mịt mờ của bạn bé, tựa như cõi lòng đang lạc lõng của hắn: “Thanh của anh.” Thẩm Trường Thanh vẫn ngồi ở đó, màn sương trong mắt tơ vẫn chưa được rẽ lối, lời thầm thì cám dỗ mụ mị của ác ma trước mặt như đang dụ cậu đi vào trong địa ngục chồng chất đọa đày. Nhưng không sao, đã có hai thiên sứ được thiên đường giáng xuống rồi, nhất định là cậu sẽ được thoát ra khỏi đây, dù cho trên tay có nhuốm máu tươi đi chăng nữa. “Thanh, Thanh.” Tống Dương Vân lẩm nhẩm như một thằng điên, mi mắt khép hờ đắm chìm vào mê hoặc. Trái tim vẫn còn chút tình người của hắn khẽ đánh thịch lên một cái, sau đó gửi một lời nhắn nhủ khẽ khàng đến môi: “Anh xin lỗi em nhiều lắm, xin lỗi em nhiều lắm.” Đây không phải là lần đầu tiên mà hắn nói xin lỗi, nhưng chắc chắn đây là lần cuối cùng hắn thốt ra những câu từ này. Tuy Tống Dương Vân không khóc, thậm chí mắt hắn cũng chẳng rặn ra nổi một giọt lệ qua loa, nhưng không hiểu sao đầu lưỡi cứ nếm được một vị mằn mặn đắng chát lạ thường. “Tống Dương Vân.” Thẩm Trường Thanh lúc này cũng phản ứng lại, hai bờ môi có phần hơi nứt của cậu khẽ nhấp nháy: “Tống Dương Vân, anh vừa… nói gì thế?” Nhìn khuôn mi ngây ngô của người trước mặt, ngón tay Tống Dương Vân đáp lên gò má của cậu rồi trượt xuống môi. Day dứt nấn ná ở đó một hồi lâu, người đàn ông mới cất lên từng lời nghèn nghẹt: “Không có gì đâu, em đừng bận tâm.” Ha, nực cười làm sao, ngay trong cái nơi u tĩnh độc địa này, thế mà vẫn có thể cảm nhận được chút ấm áp yêu thương cơ đấy. Lòng Thẩm Trường Thanh thầm cười giễu. Cậu cười giễu cho chính sự ảo tưởng mong manh của mình khi nghĩ rằng Tống Dương Vân có chút nơi lòng, cười giễu cho bộ mặt giả nhân giả nghĩa của tên khốn kia. Ngoài mặt cậu vẫn như cũ, mắt vẫn trơ ra nhìn về phía người đàn ông kia, mép môi bị ngón tay hắn đè nén dần dâng lên một xúc cảm kinh tởm. Đúng, chính là kinh tởm, cực kì kinh tởm. Và lúc này đây, cái kẻ đạo mạo đáng khinh kia đang không ngừng thủ thỉ lời yêu thương huyễn hoặc với cậu, sau đó là nhấn nhá nhẹ bờ môi nhớt nhợt kia lên trán, lên má, lên tóc, rồi lên mũi cậu. Thẩm Trường Thanh cố gắng chịu đựng những thứ phức cảm đang không ngừng cuộn trào bên trong thâm tâm của mình, hai tay cậu nắm chặt phần xích còn chùng lại ở phía sau, mép môi câu lên một nụ cười ngọt đẫm vị đắng: “Tống Dương Vân, anh… đừng làm vậy nữa. Tôi nhột…” Nghe thấy tiếng léo nhéo yếu ớt như chuột chít của bé thỏ, Tống Dương Vân buông môi ra, tay vẫn còn lưu luyến mà lấn lướt tóc tơ của người tình. Nhìn mà xem, người dưới thân hắn ngoan ngoãn biết bao nhiêu, không phải cứ phản kháng kịch liệt rồi cũng quay trở lại bộ dạng yếu mềm như lúc cũ hay sao. Trong lúc tâm trí vẫn còn mân mê trên những nét yêu kiều nhòa nhợt của thân ái, lồng ngực dày của Tống Dương Vân bị hai bàn tay gầy mòn của người tình đẩy mạnh ra. Cơ thể hắn theo quán tính ngã đùng xuống nệm, đỉnh đầu thì bị đập vào thành giường đau điếng. Chưa kịp tỉnh táo trở lại, bé thỏ đã hung bạo ngồi lên bụng hắn, sau đó hai tay giằng xích đè chặt vào cổ hắn, đôi mắt nâu mờ kia ánh lên sự độc ác như tràn lan cả ra bên ngoài. Thẩm Trường Thanh nhìn người dưới thân đang không ngừng hít lấy từng ngụm khí, đôi mắt trợn trừng đầy phẫn hận chiếu thẳng vào cậu, tay không thể không tăng thêm khí lực. Cậu cắn môi đến rách cả da, thân dưới cố gắng đè nặng xuống nhằm khống chế hai chân đang mãnh liệt vùng vẫy, bắp tay gầy nhẳng theo lực gồng cũng nổi lên. Tống Dương Vân ú ớ không nói thành lời, mặt hắn do nghẹn khí nên đỏ hết cả lên, đầu lưỡi kinh hoàng lay lắt nhằm nói ra cái gì đó, nhưng giờ phút này những lời kia chẳng còn có nghĩa gì nữa. Chân dài đập bình bịch vào ga giường khiến cho nó không ngừng rung lắc, ánh đèn trên trần nhà cũng theo đó mà động đậy khiến cho không gian càng thêm âm trầm khó tả. Người bên dưới cứ như vậy mà nỗ lực giãy đạp, nhưng không hiểu sao cậu trai vốn ốm yếu lại có thể lấy ra nhiều khí lực đến như vậy khiến hắn không khỏi chật vật. Oxy ít ỏi tiến lên não khiến hắn khó mà suy nghĩ thấu đáo trong tình huống này được, khoan đã, hắn vẫn còn có tay mà! Bản năng sinh tồn trong Tống Dương Vân đang không ngừng thôi thúc, hãy mau bắt lấy đôi bàn tay tội lỗi đó đi, ít nhất làm như vậy thì hắn vẫn có thể bảo toàn được tính mạng! Tống Dương Vân bất chợt đưa hay tay ra nắm lấy cẳng tay Thẩm Trường Thanh rồi kéo nó ra ngoài, thế nhưng hắn không tài nào xê dịch được một chút chứ nói chi là đẩy người bên trên ra. Một phút rồi lại hai phút, trận giằng co chỉ có tiếng thở hồng hộc của hai người không ngừng vang lên, sau đó chỉ còn lại một hơi thở gấp gáp. Thẩm Trường Thanh nhìn người dưới thân mình đã ngoẹo đầu sang một bên, sự tức giận bên trong đôi mắt trắng dã vẫn chưa hề phai bớt. Cậu cúi xuống nhìn đôi tay mình, lòng bàn tay nhợt nhạt đã hằn lên dấu xích đỏ lừ nhức mắt, trong có khác gì dấu vết trên bụng cậu đâu cơ chứ. Lại nhìn xuống cái cổ bầm tím im lìm, Thẩm Trường Thanh giật mình lùi lại ra sau, hai bàn tay không khỏi run lên từng biên độ nhỏ. Cậu giết người rồi, giết người rồi! Thẩm Trường Thanh ngồi thừ ra đó, mắt đăm đăm nhìn vào đôi bàn tay đã tước đi một sinh mạng của mình. Mới vài giây trước đó thôi, người kia còn cố gắng vẫy vùng để thoát khỏi sự kìm kẹp từ đôi bàn tay này, và rồi sau đó mất mạng dưới đôi bàn tay này. Đôi tay cậu vẫn bợt bạc như cũ, gân xanh gân vàng gì đó nổi cộm hết cả lên, thế nhưng không hiểu sao trên da lại dinh dính cái gì đó nhơn nhớt, tựa như là máu đỏ tươi của người đàn ông kia. Thẩm Trường Thanh hốt hoảng a lên một tiếng, lẽ ra lúc này đây cậu phải mau chóng tìm được chìa khóa trên người Tống Dương Vân rồi mở xích ra chạy đi, thế nhưng tâm trí hỗn loạn không thể để cho cậu suy nghĩ được cái gì cả. Thẩm Trường Thanh nhìn tay mình rồi lại nhìn Tống Dương Vân, rồi lại nhìn tay mình, nước mắt sớm đã rơi lã chã bên đôi má gầy mòn hao hờn của cậu. “Ưm…” Người bên dưới khẽ rên một tiếng, yếu tàn, mỏng manh, nhưng chí ít thì nó vẫn chứng tỏ được rằng hắn vẫn còn sống. Tiếng ưm tuy chẳng lớn là bao, thế nhưng lúc này nó lại như một thứ gì đó cứu rỗi Thẩm Trường Thanh khỏi sự tội lỗi đến cùng cực mà mình vừa gây ra. Cậu không tin nổi đưa mắt nhìn về phía hắn, thấy lồng ngực dày khẽ phập phồng thì mới thôi bớt cơn hãi hùng trong lòng, nhưng đôi mắt trắng dã đến ám ảnh kia vẫn chưa trở về như cũ. Tâm thần xao động giờ đã được an yên, trái tim đập loạn cũng không còn dấy lên từng cơn lấp lửng nữa, Thẩm Trường Thanh nhanh tay mò vào túi quần của Tống Dương Vân để tìm được chìa khóa mở xích. Đâu rồi, đâu mất tiêu rồi! Mồ hôi chảy đầy đầu Thẩm Trường Thanh, mái tóc rũ cũng theo từng chuyển động của cậu mà lắc lư theo. Thẩm Trường Thanh thầm nhủ mình phải nhanh hơn một tí nữa, vì nếu như Tống Dương Vân tỉnh lại mà bắt gặp được tình cảnh này, không biết hắn sẽ lại làm gì với mình. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh thận trọng đưa mắt nhìn người đàn ông tàn bạo kia, thấy mép môi hắn giần giật lên thì đáy lòng càng hoảng hốt. Nhưng càng gấp thì càng không ra gì, Thẩm Trường Thanh cứ tìm mãi, cứ tìm mãi mà chẳng lần ra được chìa khóa đâu, mà lồng ngực của người đàn ông kia càng lúc càng hô hấp nhanh hơn. Cứ luống cuống như vậy cỡ một phút đồng hồ, cuối cùng thì bàn tay nhớp nháp mồ hôi của cậu cũng mò ra được chùm chìa khóa bằng kim loại. Thẩm Trường Thanh thở phào nhẹ nhõm, may mà Tống Dương Vân lúc nào cũng mang theo chùm chìa khóa bên mình, nếu hắn mà để trên nhà thì cậu ăn cám rồi. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Thẩm Trường Thanh ngay tức khắc phi nhanh xuống giường đến bên góc tường kia, tay run lập cập cầm chìa tra vào ổ khóa. Cậu sợ sao, sợ chứ, nhưng niềm vui sướng khi sắp được ra khỏi đây cũng khiến cậu phải run lên vì vui sướng. Thẩm Trường Thanh thở hồng hộc, làn hơi nóng phả vào xích sắt khiến cho nó ấm lên được đôi chút, nhưng dù sao thì chất lạnh thấm xương ấy vẫn không ngừng tràn vào ngón tay cậu khiến cho Thẩm Trường Thanh có chút buốt. Một chìa không được thì hai chìa, hai chìa không được thì ba chìa. Thẩm Trường Thanh loay hoay mãi, cậu hoảng sợ nhìn năm cái chìa khóa không vừa kia, bây giờ trên tay cậu vẫn chỉ còn một cái chìa khóa cuối cùng mà thôi, liệu nó có đúng là chìa khóa của cái xích này hay là không? Lại một lần nữa, tiếng ưm của người đàn ông lại vang lên trong căn ngục bẩn tưởi này khiến cho quả tim của Thẩm Trường Thanh thót lên một cái. Cậu kinh khiếp quay đầu lại về phía giường, quả nhiên là tay chân Tống Dương Vân đã có thể cử động lại được đôi chút rồi. Ngay lúc này, đôi tay kinh tởm ấy đang cố gắng chống giường ngồi dậy, chân thì cũng đạp xuống nệm để lấy đà cho bản thân mình. Thẩm Trường Thanh quay ngoắt đầu lại nhìn chìa khóa trên tay, nếu như đây không phải là chìa khóa xích thì sao, nếu như cậu không thể thoát ra được khỏi đây thì sao? Những suy nghĩ rối bời cứ cuốn lấy trí óc của cậu, để rồi dẫn ra cho cậu một cách giải quyết không thể nào tàn độc hơn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD