D1.3: Lựa chọn

3129 Words
“Vậy nên hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi chọn nhé, thưa quý khách.” “…” Trương Văn cứ đứng đó, cái bóng cao dong dỏng của anh phủ lên người Thẩm Trường Thanh một cái bóng mờ. “…Nhưng làm sao để tôi tin mấy anh có thể giúp tôi chứ?” Thẩm Trường Thanh ngờ vực hỏi, hai bàn tay đặt dưới sàn nắm chặt thành đấm. Trương Văn khẽ nhướng đôi mày của mình lên, và điều đó càng khiến anh có vẻ thêm bình dị: “Xin quý khách hãy yên tâm, với ba mươi năm kinh nghiệm làm việc và đội ngũ nhân viên vô cùng nhiệt huyết của chúng tôi, ‘Dịch vụ xử lí thiết lập não tàn’ sẽ mang đến cho quý khách trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng.” “Chậc.” Hà Lợi đứng bên cạnh tặc lưỡi một cái, ánh mắt vô cùng chán nản mà liếc nhìn lên trần nhà, cái điệu bộ kia có khác gì đang thầm xỉa xói anh nhiều lời đâu. Trương Văn bình tĩnh đảo mắt qua nhìn thằng nhóc nhân viên tập sự này, tay chỉ muốn nâng lên mà đập vào đầu y một phát cho xong. Nhưng anh nhịn được, gân xanh hằn trên thái dương cũng dịu xuống không ít. Thằng nhóc láo toét, đang làm việc đó, nghiêm túc xíu đi! Thấy trạng thái vô cùng chống đối của cậu trai trẻ hơn đối với người đàn ông kia, Thẩm Trường Thanh lại một lần nữa nghi ngờ có phải là mình đã đặt niềm tin sai chỗ rồi không. Cậu khẽ ngước mặt lên nhìn chăm chú về phía hai người, bên trong đôi con ngươi không giấu nổi vẻ phân vân lưỡng lự: “Tôi… sẽ không dùng đâu.” Tuy trông tâm thức cậu đang không ngừng hò hét rằng hãy nhanh chóng bắt lấy cơ hội từ hai người này rồi chạy ngay đi, nhưng nỗi ám ảnh lợn nhợn về bộ dạng hung tợn của Tống Dương Vân vẫn không thôi vờn lấy tâm trí cậu. Nếu cũng giống như lần đó, có phải hắn sẽ lại siết lấy áo cậu, đè cậu lên tường mà làm những việc dơ bẩn nữa hay không! Đôi bàn tay Thẩm Trường Thanh ghì chặt lấy cả người mình, móng tay bấm mạnh vào da cánh tay tạo thành những dấu cong cong đỏ ửng. Trương Văn dường như đã dự đoán trước được rằng Thẩm Trường Thanh sẽ nói lời từ chối nên cũng không bất ngờ gì mấy. Khuôn mặt anh vẫn bất biến như cũ, thậm chí là còn có vẻ thoải mái hơn lúc ban đầu: “Cậu sợ sao?” Nghe người khác nói ra được tâm tư của mình, thân người gầy gò của Thẩm Trường Thanh khẽ run lên bất chợt rồi lại thôi. Cậu không nói không rằng, mái đầu rủ xuống như đang chứng minh cho lời nói của Trương Văn là đúng. Hà Lợi nhìn dáng hình tội nghiệp kia của Thẩm Trường Thanh cũng không nói gì, mái đầu quay ngoắt đi như thể trao hết mọi trách nhiệm cho người đàn ông đứng cạnh mình đây. Trương Văn cũng chẳng lên tiếng, hay nói đúng hơn là anh đang quan sát từng đường nét trên khuôn mặt gầy xo của Thẩm Trường Thanh. Ánh mắt lướt dọc lên xuống rồi lại thôi, sau đó cong cong thành mắt cười duyên dáng: “Cậu yên tâm, dịch vụ của chúng tôi rất uy tín, sẽ không thất bại đâu.” Thân người bên dưới vẫn lặng im như cũ, nhưng ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thật vang trong gian phòng này chứ nói chi là tiếng xích leng keng. Đúng, Thẩm Trường Thanh động lòng rồi, nhưng mà chỉ là động lòng thôi. Lúc này, hai luồng đấu tranh giữa tự do và trốn tránh thực tại đang không ngừng xoáy chặt vào nhau khiến cho chủ nhân nó không biết phải chọn con đường nào, để rồi phải mông lung trong sự ngập ngừng hèn nhát của mình. Tiếng xích sắt lạnh lẽo đập vào nhau cũng gợi về cho cậu một số hình ảnh không được hay ho cho lắm. Khi đó, sao nhỉ, cậu vẫn chưa bị xích lại như bây giờ, vẫn có thể tự do đi lại trong căn phòng này. Trí óc ngu dại của cậu vẫn luôn bộn bề những mưu toan để có thể thoát ra được khỏi đây, thế nhưng cậu nào biết là Tống Dương Vân đã đoán được tất cả rồi, thậm chí hắn còn dự trù một vài phương án để ngăn bước chân của cậu hướng tới tự do. *** “Tống Dương Vân, anh đâu rồi!” Thẩm Trường Thanh đập bình bịch vào tấm cửa sắt lạnh lẽo, tay trần va vào vật cứng cũng dấy lên từng trận rát buốt: “Anh tới đây đi, tới đây đi mà, em cần anh lắm!” Theo như kinh nghiệm suốt nửa tháng qua bị giam lại, Thẩm Trường Thanh biết rất rõ là người kia luôn thích những câu từ mật ngọt cũng như là dựa dẫm từ mình đối với anh ta. Cậu gào đến khản cả cổ, mùi vị mặn chát tanh tưởi xộc lên nơi cuống họng rồi lại trôi xuống nhưng cậu chẳng mảy may quan tâm. Cố lên, một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là được rồi! Quả nhiên như Thẩm Trường Thanh mong đợi, cánh cửa sắt trước mặt cậu đang hé ra một kẽ nhỏ, cùng với đó là bóng hình cao to thấp thoáng ở ngoài kia. Tống Dương Vân bước vào bên trong, mặt hắn vẫn bình thường như cũ, tựa như không hề bị tiếng thùm thụp chát chúa do sắt dội làm ảnh hưởng: “Sao thế, Cố!” “Anh Vân!” Thẩm Trường Thanh mở nhanh cửa ra, khuôn mặt gầy gò toát lên vẻ cực kì hào hứng khi thấy được người thương đã đến. Cố gắng đè lại cơn buồn nôn đang xộc lên thực quản, Thẩm Trường Thanh nhào vào lòng Tống Dương Vân, giọng nói không kìm nén được sự vui sướng: “Em nhớ anh lắm!” Đôi mày Tống Dương Vân khẽ nhướng lên, con ngươi dâng đầy sự hứng thú mà liếc nhìn mái đầu rũ rượi đang dụi dụi vào lồng ngực mình. Sao, hôm nay bé thỏ của hắn lại có trò gì mới à? Đôi tay gầy của Thẩm Trường Thanh siết chặt eo cơ của Tống Dương Vân, cho tới khi xác nhận đã chắc chắn rồi, cậu ngẩng đầu lên ngoan hiền nói với hắn: “Anh Vân, anh có nhớ em không?” Đôi môi đỏ lạnh của Tống Dương Vân khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉm, ánh mắt đong đầy yêu thương nhìn về phía người con trai cao gầy trong lòng mình. Một tay hắn đặt lên mái đầu cậu khẽ vuốt theo nếp tóc thật nhẹ nhàng, vừa cẩn thận vừa lãng mạn: “Đương nhiên là nhớ chứ.” Biển tình dạt dào trong chất giọng lành lạnh của Tống Dương Vân khiến trái tim Thẩm Trường Thanh khẽ hẫng một nhịp. Cậu tròn mắt nhìn nét mặt thăm thẳm của hắn, nỗi hoài nghi về việc hắn có yêu mình hay không nay lại dấy lên từng hồi báo động đỏ. Từ ánh mắt tới đôi môi này, cùng với vẻ si mê như đang ngắm nhìn thứ trân bảo, nói Tống Dương Vân không yêu cậu là giả, thế nhưng sự độc đoán ẩn sâu bên trong đôi con ngươi kia là gì? Mày thấp thoáng hương sầu, mi cũng nhuốm màu bi ai, Thẩm Trường Thanh đè nén cõi lòng đang lăn tăn của mình lại, thế nhưng dù cho có nỗ lực cách mấy vẫn không được. Dưới ánh đèn mờ tối, cậu trai vẫn đang chìm vào tâm tư hoảng loạn của mình, thần trí trộn lẫn những suy nghĩ về tâm tình của người đàn ông trước mặt mình đây. Liệu có phải anh ấy thật sự yêu mình, và vì quá yêu mình nên mới làm như vậy hay không? Nếu là như thế, mình có nên báo đáp lại tình yêu cuồng nhiệt đó hay không? Lực tay bên eo đã giảm bớt, hơi thở quẩn quanh khuôn ngực cũng không còn dồn dập nữa. Tống Dương Vân vẫn đứng đó, cao nghiêm và lạnh nhạt tựa như một vị thần ngắm nhìn thứ trân quý của mình, phải, một thứ trân quý không hơn không kém. “Cố à, em làm sao thế?” Tống Dương Vân khẽ dùng lực lên bàn tay đang xoa nắn mái tóc rối bù, chẳng khác nào đang thầm ghì đầu một con kiến rẻ mạt: “Em gọi anh xuống đây có chuyện gì?” “A!” Thẩm Trường Thanh hoàn hồn ngẩng đầu lên, khóe môi nhợt nhạt run lên từng nhịp rất nhỏ: “Em… em…” Cậu có nên làm theo kế hoạch mà mình đã suy nghĩ từ trước hay không, cướp lấy chìa khóa bên eo hắn và rồi bỏ chạy! Tim cậu không khỏi đập nhanh hơn, máu cũng nhanh chóng dồn tới các chi thúc giục nó hãy mau hành động đi! Có hay không, CÓ hay là KHÔNG! “Thanh.” Tống Dương Vân khẽ khép hờ đôi mi, môi thì thào thì thào: “Em định dành bất ngờ nào cho anh sao?” Nhìn khóe môi dịu dàng của hắn, trong lòng Thẩm Trường Thanh bỗng nhảy lên một suy đoán. Anh ta biết rồi, anh ta đã biết về kế hoạch chạy trốn của mình rồi sao? Nhưng không, chắc gì là anh ta đã biết, hoặc có thể anh ta đã biết, hoặc anh ta đã biết… Thẩm Trường Thanh tự trấn an bản thân mình lại, cậu khó nhọc nặn ra một nụ cười mà mình cho là ngọt ngào, giọng run bần bật: “Nào… nào có, em… em…” “Em như thế nào?” Giọng Tống Dương Vân như ác quỷ từ sâu thẳm địa ngục, tăm tối và ẩn loạn. Hắn ghì người con trai vào lòng mình thật chặt, sau đó dữ dội nói: “Trả lời anh đi, EM NHƯ THẾ NÀO!” “A!” Thẩm Trường Thanh hoảng sợ đẩy mạnh Tống Dương Vân ra, sau đó luống cuống chạy tới bên giường rồi lấy chăn trùm lên người. Thân hình quặt quẹo yếu đuối của cậu như con sâu ngọ nguậy đang bị nướng trên lửa đỏ, lời khóc cầu thương tâm vang ra từ trong chăn: “Em xin lỗi, em không muốn chạy đâu, em xin lỗi, anh đừng phạt em, xin anh đừng phạt em!” Chất giọng nài nỉ xin tha ấy, sao mà thảm thương tới mê ly. Tống Dương Vân thỏa mãn nhìn trân bảo của mình đang không ngừng hốt hoảng cùng đôi mắt đầy khiếp đảm lảng tránh sang chỗ khác, đầu lưỡi đỏ khẽ liếm môi trên một cái, để lại một đường nước nhẵn bóng. Em yêu, em cứ ba lần bảy lượt thách thức sự kiên nhẫn của tôi, cũng may là tôi đã chuẩn bị hết rồi. Tống Dương Vân chầm chập lôi một vật nặng từ bên ngoài vào trong, tiếng ma xát sàn sạt nặng nề âm ỉ trong hầm ngục như một hình thức tra tấn tinh thần đến tột độ. Thẩm Trường Thanh cứ há miệng ra khẩn xin, nước dãi nước mũi chảy nhễu nhão hòa với nước mắt trượt xuống môi, xuống cằm rồi dính bết vào áo thun. Cậu cố gắng van nài, cho tới khi cổ họng chỉ còn lấp lửng những âm tiết bất lực không rõ nghĩa, cho tới khi tứ chi rúm chặt lại trông vô cùng tội nghiệp thì cũng không thể nào ngăn được người đàn ông kia. Hắn nắm lấy tay cậu, dịu dàng hôn lên đôi gò má mặn chát, sau đó lại ân cần buộc xích vào bụng cậu. “A… a, ông, ừng à…” Thẩm Trường Thanh khóc đến nỗi muốn nôn ra, cậu ho một cái rồi lại tiếp tục khản cổ gào lên, đôi mắt ướt nước không còn cách nào khác ngoài việc nhìn chằm chằm từng động tác trôi chảy của người đàn ông kia. Cạch, xích đã siết chặt bụng cậu rồi. “Ừng, nhừng… ừng nhại i…” Cạch, xích đã khóa chặt vào tường rồi, cậu không thể nào bước ra khỏi căn phòng này nữa. Kể từ ngày đó, Thẩm Trường Thanh đã mất đi sự tự do tối thiểu của mình. *** “A, a!” Nhớ đến cái ngày kinh hoàng đó, Thẩm Trường Thanh run sợ ôm lấy đầu mình, miệng thì thốt lên những câu từ quái dị: “Hông… a, hông mược…” Thân ảnh của Tống Dương Vân dường như đang đứng trước mặt Thẩm Trường Thanh, và rồi nở một nụ cười đầy yêu thương hỏi cậu: “Em muốn chạy khỏi anh sao?” “Hông, hông ó… a…” Thẩm Trường Thanh lắc đầu nguầy nguậy. Lệ nóng tuôn dài trên bọng mắt thâm tím, bị đôi bàn tay cậu quẹt lấy rồi bôi lên tóc nhớp nhúa. Nếu như cậu mà còn muốn chạy nữa, liệu Tống Dương Vân có thể nào làm ra được hành động nào điên rồ hơn việc xích cậu lại hay không? Thẩm Trường Thanh không đoán được, hay nói đúng hơn là không dám đoán, vì cậu sợ cái thảm cảnh ấy sẽ áp lên người cậu khiến cho cậu phát điên mất! Hà Lợi đang giả bộ ngắm nhìn trần nhà bỗng nghe được tiếng ú ớ của cậu thì quay ngoắt lại, thấy Thẩm Trường Thanh đang không ngừng lắc đầu điên loạn bèn vội tiến lên hỏi thăm cậu: “Này, cậu sao thế?” Tiếng xích leng keng buốt giá cùng với hình ảnh kinh khiếp ngày hôm đó cứ như lũ giòi bọ lúc nhúc đang chậm rãi cắn nuốt bộ não của cậu, sau đó tràn vào bên trong rồi dựng nên một cái ổ kinh tởm . Đầu Thẩm Trường Thanh đau nhức dã man, mười móng tay chẳng có gì là sắc bén bấm chặt vào da đầu, trên mu bàn tay nhợt nhạt cũng hằn lên từng đường xanh tái ngoằn ngoèo. Đau quá, đau quá… Hà Lợi thấy tình cảnh trước mắt mình thì sững người lại một chút, vì y chẳng biết mình phải làm gì cả. Y bối rối lắm, cái điệu bộ kệch cỡm mấy phút trước bay biến mất tiêu, thay vào đó là vẻ khó xử hoang mang khi gặp phải tình huống mà mình chưa từng đối mặt này. Bước chân đang đi tới của y sựng lại một hồi, sau đó bước nhanh đến chỗ của Thẩm Trường Thanh. Y ngồi xổm xuống, tay toan đặt lên vai cậu để trấn an cậu lại: “Này, cậu bình tĩnh đã, nghe tôi…” “A!” Thẩm Trường Thanh hét to rồi hất tay Hà Lợi ra một cái, chất giọng mũi đặc sệt xen với tiếng sụt sịt thốt lên: “Ừng chạm ào ôi… a…” “Này, cậu…” Hà Lợi theo quán tính ngã ra sau một cái. Y loạng choạng cố định thân người lại, sau đó tức tối quát lớn với Thẩm Trường Thanh: “Cậu bị điên hả, không thấy tôi đang giúp cậu à!” Trương Văn đứng một bên im lặng quan sát trò khôi hề trước mặt mình rồi hướng về phía Hà Lợi nói: “Hà Lợi, cậu để cho cậu ấy yên đi.” “Hả?” Hà Lợi nhíu mi quay sang nhìn Trương Văn, giọng điệu không khỏi có chút cộc lốc: “Tại sao?” Trương Văn không để ý tới sự vô phép đó của Hà Lợi, mắt anh khẽ lia tới chỗ Thẩm Trường Thanh rồi nhướng lên một cái nhẹ: “Bây giờ cậu có làm gì thì cũng chẳng có tác dụng nào đâu. Không phải cậu đã trải qua rồi sao?” Hà Lợi khẽ nghiến răng, y dẩu môi lên rồi hừ một cái với Trương Văn, đôi mắt sói trợn lên nhìn anh chằm chằm: “Đúng, lúc nào anh cũng nói đúng hết.” Trương Văn không khỏi có chút hiếu kì khi nhìn thấy vẻ mặt bặm trợn của Hà Lợi dành cho mình, tên nhóc này sao lại tỏ ra có địch ý với anh thế nhỉ. Nhưng bây giờ thì chuyện đó không quan trọng, việc cần làm lúc này đó chính là thương thuyết để Thẩm Trường Thanh chấp nhận sử dụng dịch vụ đã. Hà Lợi hậm hực đứng lên, y mạnh bạo phủi quần phủi áo mấy cái rồi đi ra chỗ khác, và hiển nhiên chỗ đó không phải là nơi Trương Văn đang đứng. Trương Văn nhìn theo phía của y thì chỉ thấy được tấm lưng cao gầy được bọc trong lớp vải cotton phẳng phiu, cùng với đó là vài tiếng hừ hừ trong cổ họng như chó con của y, thái dương vốn đã căng nhức lại thêm phần khó chịu. “Cậu Thẩm Trường Thanh.” Trương Văn không buồn quan tâm tới tên nhóc vô lễ kia nữa mà quay sang Thẩm Trường Thanh đang không ngừng run rẩy: “Nếu cậu không muốn thì chúng tôi sẽ đi ngay. Nhưng trước khi đi, tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi. Liệu cậu có muốn ở đây cả đời hay không?” Giọng Trương Văn rất ấm, tựa như tách trà đường ngọt dịu khiến người nghe không khỏi ấm lòng lại. Thế nhưng, câu hỏi cuối cùng, đúng, chỉ đơn thuần là một câu hỏi thôi mà lại có thể đánh thẳng vào cõi lòng Thẩm Trường Thanh, cõi lòng của một kẻ đang lên cơn hoang tưởng. “Anh… anh vừa nói gì?” Thẩm Trường Thanh thôi không gào lên những câu vô nghĩa nữa, cậu nuốt nước bọt rồi ậm ừ nói: “Anh có thể lặp lại cho tôi nghe được không?” “Được, tôi rất sẵn lòng.” Trương Văn cười, nụ cười sao mà giống với bọn đa cấp quá: “Liệu cậu có muốn ở đây cả đời hay không?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD