D1.2: Ánh sáng kì lạ

3260 Words
Âm thanh dị hợm kia im bặt đi, màn hình trong không trung cũng biến mất. Ngay khi Thẩm Cố vừa nghĩ tất cả chỉ do là tưởng tượng của mình do bị Tống Vân bắt giam lâu ngày thì giọng nam kia lại vang lên tiếp, nhưng lần này lại có đôi phần khẩn khoản: “Quý khách cứ nghe chúng tôi nói đã, sẽ không tốn…” “Ma!” Thẩm Cố hoảng sợ quíu người lại vào góc phòng, hai chân của cậu liên tục đạp lên sàn nhà bình bịch. Có vẻ như không thể dùng cách thông thường để trấn tĩnh vị khách này được rồi. Lý Quang Dũng hít một hơi dài, sau đó anh rống lên: “Quý khách nghe tôi trước đi!” Lý Quang Dũng đã đúng rồi. Ngay khi vừa nghe được tiếng quát hung hăng của anh, ngay lập tức Thẩm Cố im bặt lại, cả người cũng thôi run rẩy nữa. Đôi tay cậu nắm gốc xích đến trắng bệch, khớp xương cùng gân máu xanh tái cũng hằn rõ lên làn da nhợt nhạt của người con trai. Lý Quang Dũng thở dài một cái rồi dịu giọng xuống, tiếp tục quảng cáo cho dịch vụ: “Dịch vụ của chúng tôi chắc chắn sẽ giải quyết hết mọi ưu phiền cũng như là sầu não cho quý khách, còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay đăng kí một suất đi nào!” Thẩm Cố không nói gì, hay chính xác hơn là không dám nói gì. Cả người cậu căng cứng, duy chỉ có đôi tai là đang hoạt động hết công suất của nó để nghe âm thanh lạ kì kia đang lải nha lải nhải, chỉ mong rằng nó mau luyên thuyên cho xong rồi cút đi cho cậu nhờ. “Quý khách đừng lo, chỉ cần một lời đồng ý thôi là quý khách có thể được tận hưởng một trải nghiệm cực kì tuyệt vời đó!” Im như ru, chẳng có ai trả lời cả, nếu miễn cưỡng tính thì chỉ có nhịp thở yếu ớt ngắt quãng của Thẩm Cố đang vô thức đáp lại anh mà thôi. Lý Quang Dũng ở phía bên kia màn hình thở dài một hơi, đôi mày rậm của anh xụ xuống trông chẳng khác nào vừa thất tình: “Chúng tôi không phải là ma, cậu đừng sợ.” Vẫn không có ai trả lời anh. Hết cách, Lý Quang Dũng đành phải tự ra trận thôi. Anh điều khiển cho màn hình ảo xuất hiện trước mặt Thẩm Cố, tiếp sau đó là chuyển hướng quay về phía mình. Ngay khi thấy đã xong xuôi hết rồi, anh hắng giọng một cái rồi nhẹ nhàng nói: “Cậu có hiểu không? Chúng tôi không đến để làm hại cậu đâu, chỉ mong cậu lắng nghe thôi là được rồi.” Thẩm Cố bị màn hình lớn nhảy ra hù nhảy dựng lên, thân hình gầy nhom của cậu đụng mạnh vào vách tường khiến cho xương cánh tay và bả vai đau nhức. Mày cậu nhăn lại, mi tâm cũng hằn lên vẻ đau đớn khó chịu. Một tay cậu ôm lấy phần bị thương rồi khẽ xoa nhẹ, vì lúc này đâu còn ai có thể xoa dịu cho cậu ngoài chính bản thân mình đâu cơ chứ. Không biết do sự việc kì dị diễn ra quá lâu đã khiến cho thần kinh của Thẩm Cố cứng cựa hơn hay khuôn mặt quá ư là đáng tin của Lý Quang Dũng, Thẩm Cố bây giờ đã không còn hoảng loạn như lúc đầu nữa. Cậu đưa mắt lấm lét nhìn người đàn ông trên màn hình kia, khuôn miệng luống cuống khép mở: “Thật không?” Lý Quang Dũng nở một nụ cười hàm hậu rồi đưa tay lên gáy mình xoa mấy cái. Giọng anh trầm nhưng không gắt, thay vào đó là một cảm giác bình dị gần gũi như bậc trưởng bối đối với mấy đứa cháu nhỏ trong nhà vậy, tràn đầy sự bao dung cùng bảo bọc: “Thật chứ.” Thấy Thẩm Cố trước mặt mình đã gỡ bớt một lớp phòng bị rồi, bấy giờ Lý Quang Dũng mới yên tâm mà nói tiếp: “Như đã nói từ trước, chúng tôi đến từ ‘Dịch vụ xử lí thiết lập não tàn’. Dịch vụ của chúng tôi sẽ giúp quý khách hàng đang gặp vướng mắc như cậu đây vượt qua những ưu phiền cũng như là trở ngại trong cuộc sống. Nói tóm gọn lại là chỉ có vậy thôi đó.” “…” -Theo như những gì từ nãy đến giờ thì Thẩm Cố cũng thừa biết là người này sẽ không hãm hại mình, thế nhưng cậu vẫn không thể nào tin tưởng anh ta một trăm phần trăm được. Móng tay cậu khẽ cào vào tường, một mảng vôi nhỏ theo lực độ bị kéo ra ngoài chui vào kẽ móng khiến cậu ngứa ngáy: “Tôi… làm sao để tôi có thể tin anh được?” Không khó để nhìn ra được sự ngờ vực ẩn bên trong lời nói của cậu. Lý Quang Dũng bối rối nhìn cậu trai thông qua màn hình ảo, với những tình huống cần sự dẻo miệng như thế này quả thật là làm khó một người thật thà như anh mà. Anh cười hề hề mấy tiếng làm dịu đi bầu không khí nặng trịch, ít ra thì nó cũng khiến cho anh thấy thoải mái hơn: “Tôi không biết phải giải thích làm sao, nhưng chỉ xin là cậu đừng nghi ngờ chúng tôi. Nụ cười bình dị của Lý Quang Dũng lọt vào đôi con ngươi nâu sẫm của Thẩm Cố, khiến cho cậu quan sát được rất rõ, rất rõ. Như có gì đó bên trong mình đang thúc giục, cậu đánh cược bấm chọn cái phần “Tin tưởng” đang âm ỉ rồi nói với anh ta: “Tôi… tin anh. Nhưng làm sao… anh có thể xuất hiện được ở nơi đây?” Thấy rằng niềm tin đã dần lấp đi một phần hoài nghi trong đôi đồng tử nâu nhánh kia, Lý Quang Dũng lúc này cũng vơi đi được nỗi lo lắng bên trong mình mà nhẹ lòng trả lời cậu: “Chúng tôi đến đây vì biết được là có người đang cần chúng tôi, và đó chính là cậu. ‘Dịch vụ xử lí thiết lập não tàn’ của chúng tôi…” “Thôi được rồi.” Thẩm Cố lên tiếng cắt ngang dòng luyên tha luyên thuyên của anh, tuy có hơi bất lịch sự nhưng bây giờ cậu chẳng còn đủ kiên nhẫn để lắng nghe thêm những lời kia một lần nữa: “Tôi biết rồi. Nhưng anh nói là tôi, tôi đang cần anh sao?” “Đúng vậy.” Lý Quang Dũng cười nhẹ, bàn tay anh khẽ chỉnh lại phần cổ tay có chút nhăn nhúm: “Và cậu có thể sẽ là khách hàng của chúng tôi, cậu Thẩm Cố.” Nghe được tên mình phát ra từ miệng một người đàn ông xa lạ, Thẩm Cố giật thót cả người. Cả khuôn mặt cậu bao trùm bởi sự bàng hoàng run sợ, khó lấy cậu mới lấy được một ít dũng khí mà đối đáp với Lý Quang Dũng: “Tại sao… tại sao anh lại biết được tên tôi?” -Thề, Thẩm Cố có thể thề rằng cậu chưa từng gặp người đàn ông này bao giờ chứ nói chi là cho đối phương biết được tên của mình. Trái tim vẫn chưa thôi đập hớt hải của cậu hẫng đi một nhịp nhỏ, máu lại một lần nữa dồn xuống đôi chân lạnh toát, lạnh toát. “A, xin lỗi, tôi không nghĩ là sẽ dọa cậu đâu.” Lý Quang Dũng vội lên tiếng giải thích, hai tay anh khua múa loạn xạ: “Nói chung là chúng tôi đến đây chỉ để giúp cậu thôi chứ không có ý xấu đâu.” Khó lắm mới có thể dỡ bớt được sự đề phòng kia, ấy thế mà giờ chỉ một câu bâng quơ lỡ lời của anh thôi thì đối phương đã quay ngoắt về trạng thái đối địch như lúc trước rồi. Cả người Thẩm Cố cong lên như con nhím, gai lưng nhọn hoắt vô hình ghim trên lưng cậu như có thể phóng ra bất kì lúc nào dọa nạt kẻ đe dọa trước mắt phải quíu chân mà bỏ chạy. Cổ họng cậu hừ lên những âm tiết vụn vặt, sau đó yết hầu khẽ trượt xuống, giọng nói trầm lặng bật thốt ra khỏi đôi môi tái nhạt, vừa kinh khiếp vừa giận dữ: “Tôi không cần biết mấy người giúp tôi hay là hại tôi hết. Đi đi, cút hết đi!” Lý Quang Dũng loay hoay, những con chữ mà anh vừa nghĩ ra cứ xoay vần lộn xộn mãi khiến anh rối đến nỗi không thể ú ớ được dù chỉ là một chút. Anh vốn chẳng phải người khéo ăn khéo nói gì, thế mà lại bị đám đồng nghiệp đùn đẩy cái chức vụ đi quảng cáo cũng như là thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ nữa, đúng là khổ không thể tả mà. Ngay khi trong anh vừa lóe lên cái suy nghĩ rằng nhiệm vụ này chắc chắn sẽ thất bại rồi thì một giọng nam trầm ấm vang lên từ tai nghe của anh: “Anh Dũng, cứ để bọn em ra đi.” “…Được không?” -Lý Quang Dũng im lặng một lúc rồi mỏi mệt nói: “Anh thấy ca này hơi khó đó.” “Không sao đâu, anh cứ tin ở em.” –Đầu dây bên kia thả nhẹ một tiếng cười tựa như phím piano trầm khẽ vang: “Anh quên là em giỏi thuyết phục hơn anh à?” “…” -Lý Quang Dũng câm lặng, chính anh cũng phải thừa nhận rằng mình gần như là người ăn nói vụng về nhất trong công ty, nếu so sánh thì cũng chỉ khá khẩm hơn thằng nhóc Lương Dịch kia thôi, nhưng sự so sánh này cũng chẳng làm anh tự hào được bao nhiêu. Ngón tay Lý Quang Dũng đưa lên khẽ gãi chóp mũi của mình, mắt anh cứ chớp liên tục: “Vậy anh nhờ em nhé.” Thẩm Cố trừng mắt nhìn người đàn ông trong màn hình rất tự nhiên mà trò chuyện nói cười, chốc sau anh ta quay về phía cậu rồi hào hứng nói: “Một lát nữa sẽ có hai người đến đây. Cậu đừng sợ, đó là nhân viên của chúng tôi đó.” “Cái…” Sau khi nói câu đó xong thì giọng nam kia tắt ngúm, màn hình trước mặt Thẩm Cố cũng biến mất cái phụp. Cậu ngớ người ra, có chút không tin vào chuyện đã xảy ra trước mắt mình. Vừa đúng năm giây sau, không gian nơi màn hình vừa nãy lơ lửng đột nhiên vặn vẹo, sau đó là thân ảnh hai người nào đó hiện ra. Thẩm Cố hết hồn lùi lại ra sau, tiếng dây xích theo chuyển động của cậu đập vào tường kêu lẻng kẻng. Cậu kinh hoàng nhìn bóng hai người dần dần hiện rõ, để rồi càng thêm thảng thốt. Một người đàn ông và một cậu thanh niên cao ráo vận âu phục phẳng phiu bước ra bên ngoài, tiếp đó là một giọng nam trầm lên tiếng chào Thẩm Cố: “Xin chào ngài Thẩm Cố, chúng tôi là nhân viên đến từ ‘Dịch vụ xử lí thiết lập não tàn’. Tôi là Trương Văn, số hiệu 136570, ngài có thể gọi tôi là A Văn cũng được.” Người đàn ông có mái tóc vuốt ngược lên tiếng. Anh ta có một đôi mắt đào hoa, môi thì nở thành một nụ cười lịch sự trông vô cùng có thiện cảm. “Còn đây là Hà Lợi, số hiệu 143980, là nhân viên thực tập được tôi dẫn dắt. Nhưng ngài yên tâm, tôi đảm bảo cậu ấy sẽ không gây ra bất cứ phiền phức gì trong quá trình ngài sử dụng dịch vụ đâu.” Trương Văn đưa tay về phía cậu trai bên cạnh, y nghe thấy thế thì cũng gật đầu một cái coi như đồng ý. Khuôn mặt của cậu thanh niên lạnh tanh, cái đầu nhím thì khẽ cúi xuống, ánh mắt tựa như sói con hung hăng nhìn Thẩm Cố, môi mỏng của y thì mím lại thành một đường dài. Trương Văn vẫn cười, thế nhưng đầu ra tai nghe của Hà Lợi đã vang lên tiếng cảnh cáo của anh: “Chào đi.” Hà Lợi khẽ đưa mắt qua nhìn Trương Văn, sau đó y mở mồm ra nói: “Chào.” Một tiếng chào cộc lốc. Trông cái mặt cục cằn của y nào có khác mấy đứa nhỏ hai ba tuổi bị ép ăn cơm không. Thẩm Cố vẫn một mực ngồi vào trong góc, đôi mắt cậu không giấu được sự hốt hoảng: “Mấy người… mấy người…” “Ngài Thẩm Cố,” Trương Văn nói: “Trước khi đến đây chúng tôi đã biết sơ qua tình hình của ngài rồi. Hiện ngài đang bị người yêu của ngài là Tống Vân giam lại có phải hay không?” Thẩm Cố kinh ngạc nhìn Trương Văn, rèm mi khẽ run rẩy với biên độ rất nhỏ: “Sao anh lại biết được?” Trương Văn búng tay một cái tách, từ trên không trung rơi xuống một tấm bìa xanh kẹp một tờ giấy vào tay anh. Anh cầm phần tài liệu đó lên, mắt liếc nhanh rồi quay sang Thẩm Cố nói: “Hiện chúng tôi đã có tất cả thông tin về ngài cũng như hoàn cảnh của ngài. Xin ngài hãy lựa chọn gói dịch vụ phù hợp.” Vừa dứt lời, trước mặt Thẩm Cố xuất hiện một màn hình ảo, trên đó có ba khung, lần lượt từ trên xuống là ‘Nhẹ nhàng’, ‘Vừa phải’ và ‘Mạnh bạo’. “Cái này… là sao?” Thẩm Cố hoang mang, đầu cậu bây giờ rối tung, tình cảnh lạ lùng trước mắt khiến cậu không còn thiết tha gì mà nghĩ tới Tống Vân nữa. “Đây là bảng lựa chọn loại hình dịch vụ thưa ngài Thẩm Cố. Chúng tôi sẽ thiết lập cách xử lí sao cho phù hợp với ngài nhất có thể dựa theo yêu cầu của ngài đây.” Nhìn cái miệng đang nói lia lịa của Trương Văn, mắt Thẩm Cố rất thành thật mà xoay loạn xạ lên. Cho tới khi anh dứt lời thì cậu mới ngập ngừng nói ra thắc mắc của mình: “Nhưng, tôi vẫn không hiểu rằng… xử lí là như thế nào?” “Như chúng tôi đã đề cập từ trước, xử lí là khiến mọi ưu phiền của quý khách bay biến mất. Nhưng có lẽ là bên quảng cáo quên thêm vào rằng, những ưu phiền đó phải đến từ người khác chứ không phải do quý khách tự gây ra.” Hai ngón tay Trương Văn khẽ miết vào xấp tài liệu, cổ họng anh có hơi khô rồi. “Hả, cái gì mà đến từ người khác rồi tự gây ra?” Thẩm Cố thật sự không hiểu. Đột nhiên mấy cái người kì quái này nhảy xổ ra rồi nói quàng nói xiên về cái dịch vụ gì đấy, có điên mới tin lời họ. Nhưng cậu dường như đã quên rằng mấy phút trước, chính cậu đã tự phó thác niềm tin của mình vào những người kì quái này. “Giả dụ như vầy,” Trương Văn cười tủm tỉm giải thích: “Quý khách lỡ giết người rồi phi tang chứng cứ, đương nhiên cái việc giết người đó sẽ là nỗi ưu phiền của quý khách, và chúng tôi không có trách nhiệm phải xử lí việc đó giúp quý khách.” Hà Lợi đứng bên cạnh liếc Trương Văn một cái, môi bĩu ra đầy châm chọc. “Vậy… vậy nếu tôi nhờ các anh xử lí tình huống hiện tại của tôi… thì có được không?” Thẩm Cố chật vật nói, cậu nhíu mày nhìn sợi xích quấn chặt hông mình đến đau, sợi xích nhìn rất bình thường này thế mà đã cầm tù cậu tận gần một tháng rồi. Trương Văn nghe vậy thì câu môi lên, tay anh khẽ đập vào bắp đùi: “Đương nhiên là được chứ, vì đây không phải là ưu phiền do quý khách gây ra. Nhưng quý khách nên nhớ, chúng tôi chỉ là dịch vụ cung cấp một số quyền lợi cho quý khách mà thôi. Bên tôi sẽ đề xuất ra những biện pháp hữu ích nhất để có thể giúp ngài xử lí được những khó khăn hiện tại, nhưng còn việc thực hiện như thế nào còn tùy thuộc vào ngài.” Thẩm Cố nghe vậy thì không ngừng dâng lên những nỗi băn khoăn. Đôi tay cậu bấu chặt lại vào quần, mi mắt run nhẹ như cánh ve mỏng: “Anh nói vậy là sao, tôi không rõ lắm.” “À, là thế này.” Trương Văn vẫn cười vô cùng lịch thiệp, không tỏ vẻ gì là mất kiên nhẫn khi phải giải thích quá nhiều: “Chúng tôi giống như chỉ là người đưa ra giải pháp cho cậu thôi. Còn việc cậu lựa chọn phương pháp nào, có thực hiện hay không thì còn tùy thuộc vào cậu Thẩm Cố đây.” Nói tới đây, nụ cười của Trương Văn có vẻ như càng thêm sâu. Mi anh khẽ đắp xuống, chỉ một ly thôi, môi cũng cong cong trông vô cùng đẹp mắt: “Và đương nhiên, trong những phương án của chúng tôi đưa ra sẽ có những yếu tố gây thương vong. Nhưng dù sao thì quyền lựa chọn vẫn tùy thuộc vào chính cậu mà, phải không?” Thẩm Cố bất giác rùng mình trước lời nói của Trương Văn. Tuy anh nói rất nhẹ, dáng vẻ cũng không có gì là hù dọa ai, thế nhưng không khó để thấy được sự đáng sợ bên trong câu nói đó của anh. Mười ngón tay của Thẩm Cố khẽ quíu lại rồi giật nhẹ, sau đó thì lặng bặt đi. Trương Văn vẫn đứng đó, rất đứng đắn mà chờ đợi câu trả lời từ miệng Thẩm Cố. “Không phải anh quên nói cái gì hả?” Hà Lợi đứng bên cạnh bỗng nói xen vào, âm cuối như thể đang châm biếm người đàn ông bên cạnh mình đây. “À, cậu không nhắc là tôi quên béng mất.” Trương Văn mở to mắt, tỏ vẻ như mình vừa nhớ ra: “Sau khi quý khách sử dụng dịch vụ xong, thì mọi chuyện phát sinh sau đó chúng tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm.” “…” “Vậy nên hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi chọn nhé, thưa quý khách.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD