Mạnh Kỳ được đèo về nhà, cậu cất xe đạp rồi tạm biệt thầy y tá, thấy thầy không đi nên cậu đành bước lên nhà trước. Đợi ánh đèn phòng Mạnh Kỳ sáng lên, người đàn ông mới nổ máy xe phóng đi.
[Ngày thứ hai rồi, cậu cảm thấy thế nào?], hệ thống chậm rãi vang lên. Mạnh Kỳ đang ngồi xổm đợi nước hứng đầy xô để gội đầu, nghe hệ thống hỏi, cậu vô thức nhìn căn hộ vừa cúp nước, cười đáp: “Ổn.”.
Ổn thật sự.
Mãi mới gội xong mái tóc ám đầy mùi đồ nướng. Vì sợ cảm lạnh nên cậu vội mặc quần áo và ra phòng khách, rót cho mình một ly nước ấm và bày biện bữa tối. Hệ thống lại lên tiếng nhắc soạn bài cho ngày mai, Mạnh Kỳ tưởng bản thân nghe nhầm, nhướng mày “Gì cơ? phải soạn bài cho ngày mai hả?” Cậu ngồi xuống ghế sofa, nghe tiếng kẽo kẹt thì vội đứng dậy, cái ghế từ hồi ông bà này đã sắp tới tuổi rồi nhưng bỏ thì tiếc không bỏ thì sẽ có ngày bị kẹp vào người.
Mạnh Kỳ tìm điện thoại, mở thử tài khoản ngân hàng mà phụ huynh thân thể này để lại. Nhìn số tiền trên đó, cậu lặng lẽ lên mạng dò xem có việc gì khác để làm thêm cho học sinh cấp ba không.
[... Đừng có quên cậu đang không sống ở đời thật…] Hệ thống kìm lòng không nổi, khuyên nhủ Mạnh Kỳ. Cậu biết chứ nhưng sống ở đâu mà thiếu tiền cũng không sống tốt nổi.
“Tôi nhớ rồi, đừng lo lắng, tôi biết bản thân đang làm gì.” Mạnh Kỳ đóng tài khoản, mở mạng xã hội lên xem, chợt thấy tin nhắn trong box lớp, lớp trưởng nhắc bài tập về nhà cho ngày mai. Cậu suy nghĩ một chút rồi nhắn riêng cho Minh Anh, hỏi: “Ngày mai chỉ có bài tập về nhà à?”
“Mai có kiểm tra môn toán nữa, lớp trưởng có nhắn vào box lớp nha!”
Nhìn bạn mình trả lời, Mạnh Kỳ mở lại nhóm lớp, làm quái gì có thông tin sẽ kiểm tra môn toán nữa? Cậu hơi nghi ngờ nhưng chợt bật cười, suýt quên bản thân cậu đang bị cô lập, bọn họ sẽ có hai group, một group không có cậu và một group có đủ cả lớp chỉ để phông bạt rằng lớp họ đoàn kết lắm.
“Mấy cái trò muỗi này, lần đầu tôi được trải nghiệm, khá thú vị đó chứ!” Mạnh Kỳ híp mắt, ăn nốt bữa tối rồi đi soạn bài cho ngày mai. Hệ thống cứ vờn quanh, lo lắng cậu không thể hoàn thành những nhiệm vụ ẩn và nhiệm vụ chính được giao.
[Thật ra thì mấy nhiệm vụ này có thời hạn đó.]- Hệ thống lại thủ thỉ bên tai Mạnh Kỳ- [Thời hạn tính tới ngày lớp 12 thi tốt nghiệp xong, nếu nhiệm vụ còn sót thì một là trừ điểm hai là phải làm nhiệm vụ lần nữa.]
Mạnh Kỳ cau mày, chuyện này hôm nay cậu mới được nghe luôn đó. Cậu không vui lắm, hơi mím môi: “nghe khó khăn thế? Vậy chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là ổn chứ gì? Đừng gấp quá, ba cái nhiệm vụ này càng gấp càng hỏng đấy!”
[Được, tôi tin tưởng cậu, cố gắng lên, cậu có thể làm được mà!] Lại mấy câu khích lệ giả trân khiến Mạnh Kỳ bĩu môi. Cậu soạn bài làm bài cho có rồi leo lên giường đi ngủ, cũng rạng sáng 1, 2 giờ rồi chứ ít gì.
Sáng thức giấc, Mạnh Kỳ nhận ra bản thân dậy muộn rồi, cậu vội vệ sinh cá nhân rồi lao khỏi nhà để đi học. Cưỡi con xe cà tàng đến trường, hôm nay lại bắt đầu một ngày vừa học vừa tính đường đi nước bước để hoàn thành nhiệm vụ.
“Hôm nay Mạnh Kỳ và Thiên Khiêm phải trực lớp nhé!” Lớp phó lao động ghi tên hai người lên phần trực nhật, Mạnh Kỳ không đáp gì, chỉ lặng lẽ ngoảnh mặt nhìn qua người được gọi tên cùng mình, Thiên Khiêm, chàng trai được xem là bạn thân, cũng được xem là đối tượng trong nhiệm vụ chính cậu phải hoàn thành.
Lấy lại niềm tin từ bạn thân.
“Cậu lau bảng tui quét lớp.” Thiên Khiêm lạnh nhạt nói.
Mạnh Kỳ thoáng ngạc nhiên, cứ ngỡ bản thân cậu mới là người mở lời phân công thế mà người chủ động lại là chàng trai kia.
“Mình nhớ rồi…” Mạnh Kỳ đáp lời, đứng lên đi xả khăn lau bảng, yêu cầu của một lớp học sạch sẽ là bảng sạch sàn không rác. Ai trực không tốt sẽ bị phạt trực một mình suốt một tuần tiếp theo.
Mạnh Kỳ liếc mắt nhìn mấy học sinh cá biệt cuối lớp đang châu đầu cười hì hì, vừa nhìn theo cậu vừa chụm lại nói gì đó.
[Mở điểm có thể mở khả năng nghe lén.]
“Không cần, tụi nó muốn tôi trực một tuần tiếp theo đấy mà.” Mạnh Kỳ xả ướt, vắt khô khăn, trở về lớp lau bảng trước khi chuông reo vào tiết.
“Nghe nói tiết thứ hai là chủ nhiệm khó tính đó!” Giọng của ai đấy vang lên. Dãy bàn bên có tiếng xì xào, Mạnh Kỳ không để tâm lắm nhưng sau đó cậu liền biết có vấn đề.
Chẳng hiểu sao mọi người trong lớp năng nổ hỏi bài giáo viên, tới nỗi reo hết tiết rồi cô vẫn hăng hái giảng bài, thành ra lúc Mạnh Kỳ lên lau bảng là giáo viên tiết tiếp theo vào luôn.
“Sao bảng chưa lau nữa? Mấy em có biết điểm thi đua có thể bị trừ vì bảng không sạch không?” Là giọng chủ nhiệm, chủ nhiệm là người khó tính dạy môn toán, sau khi rầy xong ông hừ nhẹ, không vui: “Giới trẻ ngày nay bị làm sao ấy, cứ lười biếng chẩy thay! Bảng mà lau không sạch tôi bắt em lau một tuần!”
“Thầy cho Mạnh Kỳ lau bảng một tuần đi thầy!” Có ai đó hùa theo.
“Đúng đó haha! Nó lười lắm nãy chẳng chịu lau bảng sớm gì cả!”
Cậu xếp lại khăn, trở về chỗ ngồi, mặc kệ mấy câu hùa kia, thầy giáo hằng giọng, ra lệnh cho lớp im lặng, sẵn sàng để tiết học mới bắt đầu.
“Hôm nay chúng ta có bài kiểm tra nhỏ! Các em chuẩn bị giấy đôi đi!” Thầy vừa dứt câu, Mạnh Kỳ bị khều, một cậu trai bàn bên đưa tờ giấy đôi cho cậu, “tui bứt dư giấy, cho ông này!”.
Mạnh Kỳ nhận lấy, mỉm cười nói cảm ơn, chỉ là lúc đặt giấy lên mặt bàn, cậu vô thức liếc nhìn cậu trai ban nãy.
Thầy giáo bắt đầu chia bảng ghi đề, hai đề riêng. Mạnh Kỳ nhìn đề mình bị phân, không tới nỗi quá khó, cậu cắn bút một chút rồi hạ bút viết tên lên giấy, bắt đầu chép đề làm bài.
Đối với Mạnh Kỳ, mấy đề này chỉ là muỗi, dễ thật nên đương lúc cậu viết xong đáp án đang dò bài lại thì có ai thủ thỉ kiểu “Mạnh Kỳ ơi!” “Mạnh Kỳ chỉ bài tui…”
“Ai đang trao đổi vậy?!” Thầy giáo đứng dậy, tiến về phía bàn cuối. Bỗng chàng trai ban nãy đứng lên, thú nhận: “Dạ là em hỏi bài Mạnh Kỳ ạ, ban nãy em thấy cậu ấy chép công thức ở mặt trong giấy đôi nên nghĩ chắc hỏi bài đỡ…”
Thầy giáo nghe xong xoay qua nhìn Mạnh Kỳ, ông biết Mạnh Kỳ thế nào, chính chức lớp phó học tập của đứa trẻ cũng có một phiếu của ông góp vào.
“Mạnh Kỳ đưa tờ giấy cho tôi.” Thầy chủ nhiệm gõ thước lên mặt bàn cậu, Mạnh Kỳ ngừng bút, đưa tờ giấy đôi ra.
Thầy chủ nhiệm cầm lên, lật ra bên trong, không thấy vết bôi xóa của công thức hay công thức gì như lời cậu học trò kia nói, trên tờ giấy chỉ thấy những dòng chữ ngay ngắn rõ nét.
“Em có lời nào muốn nói với tôi không?” Thầy chủ nhiệm nhìn qua cậu trai kia, mặt cậu ta đã tái mét lại, rõ ràng ban nãy cậu ta thấy Mạnh Kỳ xài tờ giấy cậu ta đưa cơ mà?
Thầy giáo vung thước, tính rầy cậu trai kia, Mạnh Kỳ chợt lên tiếng: “Thầy ơi! Bạn ấy không có ý đâu! Ban nãy bạn bứt nhầm hai tờ giấy nên đưa em một tờ, chắc cậu ấy nghĩ bứt dính chung với tờ ghi chép công thức luôn, mà thật ra là không có.”
Thầy chủ nhiệm cau mày, biết cậu đang nói đỡ cho người bạn kia, ông không vui: “Đừng có bênh vực bạn bè như vậy, thôi tôi nể tình bạn của hai cậu, hai cậu tiếp tục làm bài đi!”
Mạnh Kỳ cười, cảm ơn thầy giáo: “Em xong bài rồi, cho em nộp luôn ạ.”
Cậu trai kia ngồi xuống nhưng gương mặt không tốt chút nào, đúng kiểu chơi Mạnh Kỳ nhưng lại bị chơi một vố ngược lại.