Sau khi thầy cầm tờ bài làm của cậu lên bục giảng, Mạnh Kỳ bình thản ngồi xuống lại. Cậu không quan tâm bạn học kia có vì cắn rứt lương tâm mà ăn năn hối hận hay không, nhìn cái mặt trơ ra thì không chặn đường cậu là may lắm rồi.
Chút thủ thuật nhỏ này cậu từng gặp qua, chẳng ai chơi chiêu mà đơn giản như thế, đã bắt nạt bằng trò ‘đút phao’ thì một là nhét vào bàn của đứa bị bắt nạt, hai là vờ ném nháp hay gì rồi đổ tội, ai lại đi cho giấy đôi bao giờ? Dù công thức viết bằng mực hay chì, chỉ cần tinh ý thì lúc cầm giấy sẽ nhận ra ngay. Mạnh Kỳ khẽ hừ nhẹ trong lòng: “Trò ấu trĩ đừng có tính lên người tôi!”
[Cậu đỉnh thật đó! Tôi cứ sợ cậu bị thầy bắt phao thật!] Hệ thống chợt lên tiếng. Mạnh Kỳ cau mày: “Thầy bắt phao tôi thì sao?”
[Khả năng là Độ hảo cảm tình bạn sẽ thụt đi đó… Nhiều khi mở cả nhánh khác nữa cũng không chừng!]
“Còn nhánh khác nữa hả?” Mạnh Kỳ bất ngờ, hệ thống cười hê hê: [Còn chứ, vì cậu là người mới nên bảng thông tin đơn giản thế này thôi, cấp VIP của chúng tôi, bảng hệ thống thêm cả dòng chữ ‘thu nhỏ’, ‘xem tiếp’ nữa cơ!]
Mạnh Kỳ bật cười: “Rồi tôi cũng sẽ được như vậy thôi, cậu cứ chờ đi!” Vô cùng tự tin khiến hệ thống tự tin theo.
Cuối cùng cũng hết giờ làm bài, nốt tiết toán là giờ ra chơi, cậu cùng đi căn tin để ăn sáng với Minh Anh. Nói cũng ngộ, trông Minh Anh kiểu vô tư lự, không sợ gì dù chơi với cậu, kể cả chuyện ảnh hưởng mối quan hệ với người khác, Minh Anh vẫn quan hệ với cả lớp rất ổn, thường tuổi này bắt nạt sẽ bắt nạt theo bầy đàn cơ, ai không theo số đông liền bị gom chung và bị bắt nạt cùng. Cậu từng là người đi giải vây, cũng từng bắt nạt còn chuyện bị bắt nạt, Mạnh Kỳ hoài niệm quá khứ quá, chẳng ai bắt nạt được cậu cả, thế mà lúc xuyên tới thế giới đầu tiên, cậu lại thành người bị tẩy chay, bắt nạt.
Dù là ngày thứ ba, thứ tư gì thôi nhưng oán niệm của Mạnh Kỳ lên hệ thống càng tăng chứ không giảm, cậu nhìn đồ ăn trước mặt, khẽ phát sầu.
“Hừ, gì mà khinh thường Minh Anh của cậu vậy? Ban nãy cậu xoay chuyển tình thế, tui ngồi nhìn mà hả dạ dã man!” Minh Anh đưa Mạnh Kỳ đôi đũa.
Hôm nay họ ăn mì phá lấu và cơm sườn. Mạnh Kỳ không quan tâm, cậu bắt đầu bữa sáng của mình, bên tai là giọng luyên thuyên không ngớt của Minh Anh, cô nàng này luôn đầy năng lượng như vậy.
“Ừ, cậu không sợ tôi cũng không sợ tụi nó.” Mạnh Kỳ gật đầu phụ họa theo.
“Đúng vậy! Ha ha! Nếu có vấn đề gì thì cậu phải gọi tui đến đánh tụi nó cùng cậu đấy nhá! Nghe không?” Minh Anh vung cái muỗng, đe dọa bạn mình.
Cậu cười cười, đáp ứng mới khiến Minh Anh hài lòng tiếp tục dùng bữa sáng của bản thân.
[Nhánh ẩn, ‘độ hảo cảm tình bạn’
Minh Anh: [unlock] +10.
Khiêm: [unlock] +5.
…]
“Hệ thống, sao bây giờ Minh Anh mới được unlock hảo cảm tình bạn?” Mạnh Kỳ nghi hoặc nhìn dòng thông báo, chỉ nghe tiếng hệ thống đáp lại rằng: [Không đủ quyền hạn trả lời câu hỏi.] Thiệt luôn? Keo kiệt dữ vậy trời?
[Cậu thông cảm đi, tôi cũng chỉ là hệ thống mới sản xuất gần đây thôi! Mấy hệ thống lâu năm toàn được xếp cho người có kinh nghiệm đầy mình, mới ngày đầu đã qua hết nhiệm vụ luôn!] Dù giọng hệ thống khô khan, ngang ngang nhưng Mạnh Kỳ có thể nghe ra ngữ điệu hâm mộ trong đó, cậu có chút nghi ngờ, gì mà mới ngày đầu đã xong hết nhiệm vụ vậy? Hack game à?
Ăn xong thì phải rửa tay và đi vệ sinh. Vì dư âm bị đánh và úp sọt tận hai lần trong phòng vệ sinh nên Mạnh Kỳ nói Minh Anh về lớp đi, mình phải quá giang nhà vệ sinh rồi.
“Hả? Đi ké khối dưới à?” Minh Anh ngạc nhiên, trường bọn họ chia ra mỗi khối một khu vệ sinh riêng để không có mấy vụ lớp trên đánh nhau, cãi vã hay tranh giành với lớp dưới, cũng có luật cấm đi vệ sinh khu khác.
Mạnh Kỳ lách luật, cậu nói thế cho Minh Anh an tâm thôi chứ bản thân thì rẽ hẳn vào khu vệ sinh dành cho giáo viên, mong không thầy cô nào trông thấy, chứ không là lại lên thẳng phòng giám thị viết bảng kiểm điểm thì toang.
Đẩy cửa vào, cậu len lén nhìn thử, thấy không có ai mới dám bước hẳn vào trong, phòng vệ sinh giáo viên cứ như thiên đường, thơm tho sạch sẽ, sáng sủa, có cả cửa sổ nhỏ đặt túi thơm, vài chậu cây nhỏ.
Đương lúc cậu kéo khóa quần đồng phục, đột nhiên nghe tiếng bật lửa vang lên, theo sau là mùi thuốc lá thoang thoảng, cậu thiếu điều nín luôn, lặng lẽ kéo khóa quần lên thì có giọng nói ngăn lại.
“Xả lũ đi, đừng có quan tâm tôi” Là thầy y tá, người thầy ngồi ở phòng y tế, hở ra khuyên lũ con trai đừng hút thuốc nghiện ngập đồ, thế mà lại núp trong phòng vệ sinh hút thuốc.
Dường như đọc được suy nghĩ của Mạnh Kỳ, thầy y tá nhướng mày: “Đừng suy nghĩ bậy bạ, tôi hút vì tôi trưởng thành, mấy đứa còn nhỏ thì không nên hút!”
Thầy nhìn mặt em xem có tin không? Mạnh Kỳ đảo mắt, đáp: “Vâng ạ.” Cho có rồi quyết định xả lũ, kệ thầy đứng khuất bên cửa sổ, rít điếu thuốc lá trong tay.
“Hôm nay đi học thế nào?”, thầy y tá chợt hỏi.
Mạnh Kỳ nhớ lại chuyện hồi sáng, có chút nghẹn nhưng cậu cũng ậm ừ: “Dạ ổn, ngày nào đi học cũng là những niềm vui hết thầy ạ.”
“Vậy thì tốt rồi, có vấn đề có thể tìm chủ nhiệm, thầy chủ nhiệm của mấy đứa tốt lắm đó.” Tốt tới độ đi kể rằng học trò của ông xịn thế nào, ông sẽ điền đơn đăng ký đi thi chuyên toán cho cậu học trò ấy ra sao xong lại bị từ chối vì cậu học trò chỉ muốn làm học sinh bình thường, hết sức khiêm tốn.
“Em không đi thi học sinh giỏi cấp trường thật à? Có khi được thi lên cấp thành phố, đến lúc ấy tuyển thẳng, chẳng cần thi đại học nữa.” Rít một hơi thật sâu, nhả ra làn khói mờ ảo, anh nhìn bóng dáng Mạnh Kỳ khuất sau làn khói.
“Em thích thử thách chính mình bằng cuộc sống của người bình thường nên đã từ chối.” Chắc vì vậy mà thầy đi than thở cho mọi người, cũng tỏ ra cáu gắt với cậu, dẫu sao quyết định này vốn nằm trong mạch truyện, người từ chối còn chẳng phải cậu cơ nên thầy đã ghi tên người khác mất rồi. Nếu là Mạnh Kỳ thì cậu đi thi để chuyển lớp, thi xong khỏi khi đại học, giảm sự căng thẳng.
“Má nó tức ghê…”
[Không được chửi thề, thua keo này ta bày keo khác!]
Mạnh Kỳ gằn giọng trong suy nghĩ: “Được!”
Cậu tiến tới bồn rửa tay, chuẩn bị chào thầy để về lớp. Thầy y tá dập điếu thuốc cháy dở, tiến tới rửa tay theo. Mạnh Kỳ nhìn qua thầy, điển trai, cao ráo, là hình mẫu bạn trai lý tưởng của những thiếu nữ mơ mộng trong trường. Cậu vô thức nói: “Đừng hút thuốc, thầy sẽ bị thuốc lá phá cơ thể, không còn đẹp trai đâu!”
“Khụ…” Người đàn ông nghe cậu nói thế thì hơi hằng giọng: “Rồi, nghe em, thầy không hút thuốc nữa!” Mạnh Kỳ nhướng mày, gì nghe lời thế? Cậu hài lòng gật đầu.
“Thôi em về lớp nhé, sắp vào tiết sau rồi, tạm biệt thầy ạ.” Cậu phất tay, tính rời phòng vệ sinh, đột nhiên bị thầy gọi giật lại: “Mạnh kỳ này, khôn lanh lên đừng để bị dắt mũi, em có thể không lanh đối đáp bọn họ mà.”
Mạnh Kỳ nghe xong thì ngẩn người, mãi tới lúc rời phòng vệ sinh cậu cũng chưa định hình được cậu vừa nghe lời khuyên từ thầy y tá. Nói như vậy là chuyện sáng nay ai trong phòng giáo viên cũng được thầy chủ nhiệm kể cho nghe rồi sao?
Thầy chủ nhiệm đột nhiên đội nồi, hắt hơi một cái trong lúc chấm bài.