Lời xin lỗi.

1568 Words
“Hôm qua em lại phiền thầy chở về rồi… Cảm ơn thầy nhiều lắm ạ.” Mạnh Kỳ mỉm cười, rời khỏi nhà vệ sinh để trở về lớp. Mặc kệ lời đáp: “Không cần cảm ơn” Ở sau lưng. Dù tiện đường hay không cũng là thầy cất công đèo mà, lời cảm ơn này luôn cần thiết. Nhanh chóng trở về dãy lớp của khối 12, vì thuộc lớp chuyên nên cậu phải đi lên cầu thang mới về được lớp. Ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện cuối cầu thang có bóng người đang đứng đợi sẵn. Mạnh Kỳ đã tưởng người kia đứng đợi để đánh cậu bờm đầu, nhịp chân liền chậm lại một chút. Nhưng khi tới gần hơn cậu mới phát hiện, người đang đợi là bạn học bàn bên, cậu ta trông căng thẳng phết, hai tay cứ niết niết áo, ánh mắt ngập ngừng nhìn Mạnh Kỳ khiến cậu tò mò dã man, không biết có chuyện gì đây. “X...Xin lỗi vì đã tính kế cậu nhé.” Bạn học nhỏ giọng nói. Mạnh Kỳ liền hiểu vấn đề, bạn học bàn bên muốn xin lỗi vì tính kế cậu bằng mấy tờ giấy đôi lúc kiểm tra. Vốn không phải người nhỏ nhẹ, Mạnh Kỳ chỉ cười cười lắc đầu: “Không sao, các cậu vui là được.” “Không không! Không vui chút nào.. mình không nên hùa theo mọi người bắt nạt cậu.” Chàng trai kia thốt lên, còn lắc đầu phản bác. Mạnh Kỳ nhìn cậu trai, nhẹ giọng hỏi: “Chứ không phải cậu cũng sợ bị tẩy chay như tôi vậy nên mới hùa theo sao?” Cậu nói đúng quá nên người kia hé mồm tính phản bác nhưng lại chẳng biết nên phản bác thế nào. Mạnh Kỳ mỉm cười: “Nhưng vì tôi là người rộng lượng nên sẽ bỏ qua chuyện này cho cậu. Đổi lại, đừng để tôi thấy cậu chơi chiêu nữa!” “Mình… mình biết rồi, mình sẽ không nghe ai chỉ điểm nữa.. mình thật sự không cố ý!” “Ừ tôi biết có người giật dây rồi nhưng cậu sẽ không nói ra người đứng sau đâu ha, nên đừng có tỏ vẻ như thể bản thân không có lỗi, lỗi do người khác, cậu chỉ không có lỗi khi chuyện kia chưa xảy ra.” Mạnh Kỳ vỗ vai người bạn kia: “Về lớp thôi.” [[Nhánh ẩn, ‘độ hảo cảm tình bạn’ Minh Anh: [unlock] +10 Khiêm: [unlock] +5. …] Bạn cùng lớp: A: [Unlock] +50.] Thông báo từ hệ thống reo lên khiến cậu suýt hụt chân, nói chuyện một chút mà đã thu được 50 điểm từ một trong những người bạn cùng lớp rồi sao? [Cậu nên đi trò chuyện với mấy người kia nữa, có khi điểm lại tăng như kia.] Hệ thống cười hì hì xúi giục, Mạnh Kỳ lắc đầu từ chối, không phải ai cũng dễ dàng hối hận cả, nếu ai cũng như chàng trai bàn bên thì bọn họ đã ngừng việc bắt nạt cậu lại từ lâu. Một mảnh giấy ném qua bàn cậu, từ chàng trai bàn bên, Mạnh Kỳ chậm chạp mở ra xem: [Cẩn thận với bạn bè thân thiết.] Cậu ngẩng mặt thì thấy chàng trai kia đã cúi gầm mặt vào trang sách, Mạnh Kỳ chậc lưỡi, bọn họ muốn nói gì thì nói thẳng ra luôn chứ ấp a ấp úng mãi, cậu cũng lười suy nghĩ mà. “Mạnh Kỳ! Sao nay đi vệ sinh lâu thế? Có bị chặn đánh nữa không?” Minh Anh nhân lúc giáo viên chưa vào lớp, ngoảnh mặt nhìn, Mạnh Kỳ vẫn sạch sẽ khô ráo ,chứng tỏ ban nãy đi vệ sinh vẫn an toàn. “Không ai đánh được tôi, đừng lo lắng.” Cậu trấn an Minh Anh, cô nàng nghe được thì gật đầu tỏ ý đã biết rồi ngồi ngay ngắn lại. Chuyện trực nhật là chuyện cả hai nên cậu cùng Khiêm phải ở lại tận sau giờ học để cùng đi vứt rác với nhau. Minh Anh muốn ở lại đợi nhưng trực nhật xong cậu cũng sẽ đi làm, không tiện về chung với Minh Anh nên Mạnh Kỳ nói Minh Anh về trước cho an toàn, cô nàng lo lắng nhìn cậu, nhìn bóng lưng Khiêm đang quét lớp, có chút lo lắng hỏi khẽ “Không sao thật chứ?” “Thật, cậu cứ an tâm mà về.” Mạnh Kỳ nghiêm túc nói, Minh Anh nhẹ thở dài: “Được, tui về đây, cậu trực xong về luôn đi nha! Chút nữa về cẩn thận!” “Được.” Mạnh Kỳ cười, vẫy tay tạm biệt Minh Anh. Cậu cầm khăn, lau sạch bảng, lau bàn giáo viên. Trong khi Khiêm quét nốt lớp học thì Mạnh Kỳ xếp lại bàn ghế bị lệch, tưới nước cho mấy chậu cây nhỏ và cuối cùng là đem rác đi đổ ở thùng rác chung. Khiêm tính tự bưng nhưng Mạnh Kỳ kịp nói: “Cùng nhau xách cho lẹ, rác cũng nhiều mà!” Thế là hai người nâng thùng rác nhỏ để đến thùng rác chung. “Cậu vẫn thân với Minh Anh à?” Khiêm đột nhiên lên tiếng, Mạnh Kỳ nhìn qua người bạn thân cũ, nhẹ gật đầu: “Sao tôi không được thân với Minh Anh chứ?” Khiêm hơi cau mày: “Ý tôi không phải như vậy.” Cuộc trò chuyện bị kẹt lại ở câu nói đó, Mạnh Kỳ không lên tiếng, Khiêm cũng không nói gì nữa, nhưng Khiêm cứ nhìn cậu mãi, từ lúc bưng thùng rác để đi đổ cho tới khi bưng về lớp, ánh mắt Khiêm nhìn cứ dõi theo cậu khiến Mạnh Kỳ cảm giác khó hiểu. “Bộ mặt tôi dính gì à?” Khiêm lắc đầu: “Không có.” “Thế chẳng lẽ cậu tiếc vì tình bạn của chúng ta dang dở?” Mạnh Kỳ được nước hỏi tới, ánh mắt cậu sáng rực như nhìn thấu được tâm can của Khiêm khiến Khiêm không biết nên che giấu bản thân thế nào, chàng trai vội lắc đầu. Mạnh Kỳ bật cười: “Hay đó là ánh mắt không cam lòng khi phải nghỉ chơi với nhau đúng không?” Khiêm không hề bắt nạt cậu, Mạnh Kỳ phát hiện ra điểm này, bọn họ đơn thuần là bo xì nhau như đôi bạn giận dỗi. Khiêm sửng sốt nhìn qua, Mạnh Kỳ đoán đúng rồi, rõ ràng đang thân nhau nhưng lại nghỉ chơi, ai mà vui cho nổi? “Nếu không cam lòng sao còn nghỉ chơi chứ?” Mạnh Kỳ nhướng mày, cậu cũng muốn biết lý do lắm. Khiêm bước vào lớp, tiến về bàn để lấy cặp, không quên hỏi: “Bộ cậu không nhớ gì sao Mạnh Kỳ?” Mạnh Kỳ lắc đầu, đeo cặp lên vai, nhìn qua đồng hồ, còn nửa tiếng là quán nướng mở cửa, hôm nay cậu xin nghỉ bên tiệm trà sữa. “Cậu nghe những lời đồn gì về tôi rồi Khiêm.” Mạnh Kỳ lục tìm hộp sữa, trước khi làm việc thì nên lấp đầy bụng bằng đồ ăn có sẵn, cậu hút một ngụm sữa nguội ngắt, không cảm xúc gì nhìn qua bạn thân. Khiêm gãi đầu: “Tin đồn thì nhiều… Nhưng liên quan đến chúng ta khiến chúng ta nghỉ chơi nhau thì chỉ có một…” Khiêm hơi lưỡng lự không biết nên nói ra không, linh tính mách bảo nếu nói ra thì bản thân sẽ biết được sự thật. Mạnh Kỳ nhìn chằm chằm Khiêm, đợi bạn mình nói ra cái tin đồn khiến tình bạn rạn nứt. “Bọn họ… đồn cậu với Minh Anh yêu nhau, tôi là người thứ ba, tôi có hỏi Minh Anh thì Minh Anh kêu không biết nhưng rõ ràng trừ lớp chúng ta, qua khối khác, chuyện tôi thành người thứ ba vẫn luôn được lan truyền.” Mạnh Kỳ tròn mắt, cậu nghĩ tới chuyện đi chứng thực cái lời đồn này luôn. Từ khi nào một tên đã gay còn ế như cậu có người yêu là nữ thẳng rồi? “Cậu tin không?” Mạnh Kỳ mỉm cười hỏi, Khiêm hơi khựng một chút, lí nhí đáp: “Không… nhưng chẳng ai muốn bị nói là người thứ ba cả…” Mạnh Kỳ gật đầu, cậu hiểu điều đó, cũng thông cảm cho Khiêm vì nếu là Mạnh Kỳ thì cậu cũng không vui khi ai đó đồn bản thân là người thứ ba, huống chi trong chuyện tình cảm, cậu mới là người có sừng thế mà ai đó lại đi đồn cậu cắm sừng người yêu cũ. “Mạnh Kỳ à, xin lỗi cậu nhé…” Khiêm nhẹ thở dài. Xin lỗi vì không tin tưởng nhau, xin lỗi vì chút chuyện mà đơn phương nghỉ chơi. “Ngoài tin đồn đó hẳn là còn tin đồn khác đúng không?” Mạnh Kỳ cong môi. Khiêm vừa nói xin lỗi xong, nghe Mạnh Kỳ hỏi thì lúng túng không biết nên nói ra hay không. “Còn, chỉ là tôi cũng không tin mấy…”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD