Khiêm chậm chạp kể những tin đồn ra cho Mạnh Kỳ nghe, cậu không bất ngờ mấy nhưng chỉ bất ngờ vì Khiêm không tin cái nào cả, chỉ nghỉ chơi vì sợ bản thân làm người thứ ba.
“Thật ra tôi cũng xấu tính lắm, chỉ là sẽ không bẩn thỉu như cách lời đồn tung ra.” Mạnh Kỳ nhẹ thở dài. Khiêm vội chen mồm: “Không có đâu! Mạnh Kỳ tốt lắm! Cậu không vì những lời tôi nói mà tỏ ra khó chịu…”
Mạnh Kỳ mỉm cười, nhìn chằm chằm Khiêm, lâu tới độ chàng trai có chút sợ thì nghe Mạnh Kỳ hỏi: “Cậu có muốn chúng mình quay lại làm bạn thân với nhau không?”
“Được sao?” Khiêm tròn mắt, Mạnh Kỳ gật đầu: “Sao lại không? Dẫu gì chút hiểu lầm này cũng không quá lố, cậu cũng không hùa theo bắt nạt tôi.”
Cậu vừa dứt lời chợt cả người bị ôm chầm lấy, Khiêm run run, xúc động ôm chặt Mạnh Kỳ “Cảm ơn! Cảm ơn Mạnh Kỳ!”
“Có thể gỡ block hay gì trên mạng xã hội không ha?” Mạnh Kỳ vỗ vỗ lên tấm lưng rộng của Khiêm. Khiêm vội đồng ý, chàng trai lấy điện thoại, trước mặt cậu mà gỡ block, gửi lời mời kết bạn lại.
Mạnh Kỳ chìa tay ra: “Nào, làm thân lại nhé, chào cậu tôi là Mạnh Kỳ!”
“Chào Mạnh Kỳ, tôi là Khiêm! Xin được làm bạn thân lần nữa!”
Cả hai nhìn nhau rồi cùng bật cười, tình bạn cấp ba chính là tình bạn hôm nay nghỉ chơi ngày mai làm huề.
[Nhiệm vụ chính: Lấy lại niềm tin từ bạn thân (Done)]
Trong đầu cậu vang lên tiếng thông báo kèm âm thanh như tiếng pháo nổ, hình như hệ thống vừa nổ pháo ăn mừng. Mạnh Kỳ nhếch môi.
Khiêm cất điện thoại, đeo balo lên vai, cùng sánh vai với Mạnh Kỳ rời khỏi lớp. Tới bãi giữ xe, Khiêm chợt nói: “Để tôi đi cùng cậu một đoạn đến quán nướng.”
“Hử? Không cần đâu tôi tự đi được mà.” Mạnh Kỳ từ chối: “thôi không cần, phiền cậu quá.”
“Phiền gì đâu? Đã là bạn thân thì chút chuyện đợi nhau chẳng lẽ không làm được nữa à?” Khiêm nghiêm túc nói, dắt xe ra theo sau người kia. Mạnh Kỳ cảm giác Khiêm nói đúng quá cậu không cãi được nên cũng đành để Khiêm đạp theo mình.
Tới chỗ làm, Mạnh Kỳ kêu Khiêm về đi, tối nay thể nào thầy y tá cũng cùng về với cậu thôi khiến Khiêm khó hiểu: “Thầy y tá? Là thầy y tá của trường mình hả?”
“Đúng rồi, hôm nào thầy cũng tới đây ăn tối và dắt tôi về nên khuya cỡ nào cũng không sao!”
Khiêm gật gù, xem như an tâm, trước khi đi về. Khiêm không quên dặn có gì Mạnh Kỳ cứ tìm Khiêm khiến cậu nghi ngờ Khiêm có tận hai nhân cách, trước khi làm hòa nhau bọn họ đúng xa cách lạnh nhạt với nhau. Thế mà hòa rồi trông Khiêm như cún bự vậy.
“Được.” Mạnh Kỳ gật đầu, tạm biệt Khiêm để vào giờ làm của bản thân.
Hôm nay khách đông hơn mọi ngày nên Mạnh Kỳ không có thời gian để xem thầy y tá có lại đến ăn nữa hay không, ăn nhiều đồ nướng như vậy không sợ ung thư hả ta?
“Kỳ ơi em bưng dĩa tôm nướng ra bàn số ba nhé!” Anh đầu bếp gọi Mạnh Kỳ bưng đồ ăn, cậu nhanh nhẹn cầm dĩa tôm, bưng ra bàn cho khách. Đúng cái bàn có thầy y tá ngồi nữa.
Thầy y tá mỉm cười nhìn cậu: “Nay tôi lại cho em quá giang về, chăm chỉ làm việc đi.”
Cậu hơi hằng giọng, mấy câu này như kiểu người yêu đợi nhau thế. Mạnh Kỳ liếc nhìn thầy mình rồi cậu trở về bếp để tiếp tục làm việc.
“Hệ thống, bộ cốt truyện có tình tiết ông thầy đơn phương tôi à? Sao ổng… chẳng khác gì một người yêu hợp cách cả, nếu so với người yêu cũ, tôi tình nghiện có mối quan hệ yêu đương với thầy còn hơn, nếu thầy y tá cứ săn sóc như kia.”
Hệ thống cũng hoang mang rối bời, rõ ràng trong cốt truyện không có tình tiết này, hệ thống ấp úng: [Có lẽ tiểu tiết không được nhắc đến thôi, cốt truyện tổng quát như vậy nhiều khi nhét không nổi tình tiết vào đó.]
Mạnh Kỳ nghe hệ thống giải thích thì gật đầu, cậu hiểu rồi. Xem như đây là tình huống phát sinh vậy. Chợt bên ngoài có thêm đám khách ghé đến dùng bữa. Mạnh Kỳ luân phiên hỗ trợ trong bếp kiêm luôn cả phục vụ.
Mãi tới khi tan làm, cả người cậu rã rời vì bưng bê phục vụ, Mạnh Kỳ thầm nghĩ có thế giới nào mà không cần làm lụng không? Chỉ cần tận tâm soát thiện cảm, hoàn thành nhiệm vụ chứ không cần đi làm thêm, lo tiền nong thế này.
Thầy y tá lại đề nghị cho cậu quá giang về, thầy tốt quá khiến cậu có chút mông lung, Mạnh Kỳ hóng gió đêm, nhẹ giọng hỏi: “Thầy tính đèo em về mãi sao?”
“Nếu em không chê, xe tôi không thiếu chỗ bao giờ.” Thầy y tá bật cười.
Mạnh Kỳ ngoảnh mặt liếc nhìn thầy. Người đàn ông ban ngày khoác lên áo blu trắng, ban đêm vặn tay ga xe phân khối, muốn bao nhiêu ngầu liền có bấy nhiêu. Mạnh Nghĩ ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy bản thân không tới nỗi thiệt thòi nên im lặng xem như đồng ý.
Thoáng chốc cũng được hai ba tháng rồi, mối quan hệ của cậu với bạn bè trong lớp không khá khẩm lên là mấy, chỉ là những ai thân với Khiêm đều sẽ nhắm mắt để xã giao với cậu. Hệ thống nói điểm tình bạn cũng có tăng nhưng không unlock nổi. Mạnh Kỳ tỏ vẻ đã biết, cậu nhìn tờ đề trên bàn, sắp tới kì thi tháng hằng năm, cậu phải đạt hạng nhất để được tiền thưởng. Thêm tiền thì đỡ đần cuộc sống hơn, dù chú dì là người giám hộ trên danh nghĩa nhưng bọn họ xem như chẳng có đứa cháu này.
Thi cử đau đầu, Mạnh Kỳ hay trong trạng thái ngủ gật khi ngồi trên xe của thầy y tá, may là cậu ngồi đằng trước, được ôm trọn trong lòng thầy. Mạnh Kỳ cứ thế nhắm mắt ngủ quên, mãi tới khi giật mình thức giấc, cậu nhận ra đã đến dưới cửa nhà, mà thầy thì đang khoanh tay nhìn cậu ngủ.
Mạnh Kỳ hằng giọng, vội xuống xe.
“Sao thầy không gọi em dậy…”
“Tại em ngủ ngon nên tôi ngại đánh thức.” Thầy y tá mỉm cười, văn này nghe như mấy ông tán gán thế? Mạnh Kỳ gãi đầu: “Vậy em về nha, xin lỗi vì để thầy tốn thời gian.” Cậu dựng xe đạp.
Thầy y tá duỗi tay, xoa nhẹ tóc cậu: “Ừa, về ngủ nghỉ đầy đủ đi, đừng lao lực quá, nếu học phí khó khăn thì gửi đơn cho trường xin miễn giảm, đừng vì chút tiền nong mà bán rẻ sức khỏe như vậy.”
Cậu ngẩn người, ngoan ngoãn gật đầu rồi chậm chạp dắt xe đi cất để về chung cư nhỏ. Sự quan tâm của thầy khiến cậu ảo tưởng bản thân đang sống trong thế giới thực mà không phải hệ thống cho tới khi hệ thống lên tiếng nhắc nhở, Mạnh Kỳ mới lấy lại tinh thần.
“Mẹ nó… thế giới sau xin không cần lo cơm áo gạo tiền nữa!” Cậu gào lên, ném áo khoác lên ghế, lết cơ thể mỏi mệt lên giường rồi ngã bẹp xuống, cậu nhắm mắt ngủ, tắm rửa gì đó mai tính sau, hôm nay quá mệt rồi.
Chuyện mà cậu sầu lo cuối cùng cũng tới.
Nhìn tiền lương vào tài khoản, còn ⅓ mới đủ học phí sắp tới, tiền thưởng hạng nhất cũng không đỡ đần được gì trong ⅓ phần học phí cả.
Đó là một đêm gió to vỡ mặt, Mạnh Kỳ hứng gió lạnh để bản thân tỉnh táo lại, cậu thật sự phải đi làm đơn xin giảm học phí hoặc xin mạnh thường quân hỗ trợ.
“Làm sao bây giờ…”
Giọng người đàn ông vang lên: “Em muốn làm gì thì tranh thủ làm cho xong.”
“Em biết rồi, đang tranh thủ hết sức đây.” Mạnh Kỳ trả lời mà không nghe rõ lời nói, cậu đáp theo bản năng, đáp xong cảm giác sai sai nhưng không biết sai chỗ nào.
Mạnh Kỳ lại hất mặt theo gió để bản thân tỉnh táo lên. Cậu nhẹ thở dài.