Nhìn nhiệm vụ cần phải hoàn thành, cậu trầm tư suy nghĩ. Hệ thống rủ rỉ bên tai, nói Mạnh Kỳ đi về nhà cũ lấy lại tiền đi, hoàn thành cho xong nhiệm vụ ẩn nữa. Mạnh Kỳ cau mày, vấn đề không phải không lấy tiền về mà là bọn họ chịu trả hay không.
“Nếu chịu trả tiền bọn họ đã trả từ sớm chứ không phải đợi tới lúc tôi xuất hiện đâu.” Mạnh Kỳ giải thích cho hệ thống hiểu, chút tiền này muốn lấy về còn phải xem thời thế.
Hệ thống im lặng một chút, đưa ra đề nghị: [Hay nhờ giáo viên nhỉ? Tôi từng xem video của một người đi trước, cậu ta thông qua những thế giới vườn trường thế này bằng cách mách thầy cô để được hỗ trợ.]
“Hả? Ây dà, sao tôi không nghĩ ra nhỉ, nếu thế giới có tính logic thì chút chuyện vặt này sẽ được thầy cô ra tay hỗ trợ thôi haha!” Mạnh Kỳ vỗ đùi, mỉa mai: “Đấy thấy không? Cuối cùng chúng ta cũng nghĩ ra cách sau những lần bế tắc.” Hệ thống nghe xong treo máy, không muốn đưa ra ý kiến gì nữa.
Nhắc đến giáo viên, não cậu nhảy số đến thầy y tá, thầy y tá cũng tính là dàn giáo viên trong trường, cũng ‘thân’ với Mạnh Kỳ nên cậu quyết định liên lạc với thầy ngay ngày hôm sau. Mạnh Kỳ từ chối ăn trưa với Minh Anh chỉ để chạy qua phòng y tế, lấp ló nhìn vào tìm người thầy dấu yêu.
“Hửm? Em lại đánh nhau gì nữa sao?” Trông thấy Mạnh Kỳ lấp ló ở cửa, thầy y tế nhướng mày nhìn. Cậu gãi đầu, lắc đầu: “không, hôm nay em không đánh nhau nhưng em cần thầy giúp một chút…”
“Về vấn đề học phí ấy mà.” Mạnh Kỳ cong môi cười. Nhìn nụ cười đầy gian manh của cậu, thầy y tế nhướng mày, anh thoáng tò mò không biết cậu nhóc này tính làm gì nên ngoắc cậu vào trong phòng y tế.
Mạnh Kỳ nhanh chân bước vào trong, còn chốt khóa nữa. Xong xuôi cậu mò tới ghế cạnh thầy ngồi. Há mồm nói ra những dự tính về vụ học phí với thầy, rằng cậu cần thầy tới nói chuyện với người lớn trước khi thật sự phải làm đơn lên hiệu trưởng xin miễn giảm hoặc làm đơn lên các cơ quan chức năng để tố cáo tội chiếm đoạt tài sản, tiền nong.
“Ý em là đánh bài tình cảm trước rồi mới tính theo pháp luật sau?” Thầy y tá lấy trong ngăn kéo túi kẹo nhỏ thảy cho cậu. Mạnh Kỳ tự nhiên chụp lấy, xé một cái ra ăn, gật gật đầu: “Vâng ạ, dẫu sao cũng là họ hàng trên danh nghĩa nên em không muốn làm lớn chuyện lên quá mức.”
Thầy y tá bật cười: “Thầy tưởng em sẽ thẳng tay kêu pháp luật vào, cuối cùng lại chỉ là bài tình cảm. Thôi được rồi, nể tình học trò thầy thiện lương, thầy sẽ cùng em về lại nhà họ hàng em để cùng em lấy tiền học phí học kì hai, cơ mà em phải nói thầy nghe tại sao họ hàng em lại đẩy em ra như thế.”
“Được ạ, để em kể thầy nghe.” Cậu mỉm cười. Hóa ra họ hàng Mạnh Kỳ vì nghèo khó mà ôm tiền của cậu và đuổi cậu ra khỏi nhà, nói đuổi cũng không đúng, là nói khéo để cậu tự rời đi mà thôi.
Nhà bọn họ ở một khu tập thể nhưng ít ra căn nhà này ở ngay mặt tiền, không tới nỗi trở thành hộ nghèo nhưng chú dì của cậu đã khiến bọn họ thật sự trở thành hộ nghèo. Chú thì cứ bài bạc rượu chè còn dì thì sắm sửa cho hai đứa con. Tới khi Mạnh Kỳ trở về nhà, trông thấy Mạnh Kỳ mỉm cười đứng trước cửa, người dì như trông thấy ma, vội sập cửa lại.
Cậu kiên nhẫn vươn tay gõ cửa lần hai. Lần này đợi một lúc lâu cửa mới được mở ra lần nữa kèm với gương mặt cáu kỉnh của người dì: “Sao mày lại về đây?”
“Về lấy tiền học đợt sau.” Mạnh Kỳ mỉm cười nói, người dì kia quát lên: “Không có tiền!” Xong thì tính sập cửa nhưng cửa đột nhiên bị chặn lại, người đàn ông đứng sau lưng cậu cười ôn hòa: “Chào chị, tôi là thầy của Mạnh Kỳ, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc về vấn đề học phí của cháu nó.”
Dì cậu lưỡng lự một chút, xong thì cũng cho thầy và Mạnh Kỳ bước vào nhà. Căn nhà nhỏ chất đầy thùng giấy và rác, Mạnh Kỳ khẽ cau chặt mày, trong đầu cậu tái hiện hình ảnh căn nhà hồi còn sạch sẽ, hồi bà còn sống. Mạnh Kỳ không vui nói: “Chú dì hẳn nhớ số tiền bà để lại cho con nhỉ?”
“Làm gì có số tiền nào? Mày chơi đồ à?” Dì vội tránh né ánh mắt cậu, ấp úng nói: “Lúc bà mất bà chỉ để lại cho tụi tao căn nhà thôi chứ mày làm gì có đồ nào nữa?”
“Thế dì có giữ di chúc lại không?” Mạnh Kỳ lạnh nhạt nhìn người dì ngồi đối diện, nghe dì chối đây đẩy rằng không hề có di chúc, cậu bật cười thành tiếng: “Đúng vậy, làm gì còn di chúc nữa vì dì đánh mất nó rồi!” Đoán được rằng không có cảnh sát sẽ không lấy lại được tiền, Mạnh Kỳ đứng bật dậy, nhìn qua thầy y tá: “Đi thôi! Chúng ta đến cục cảnh sát báo án!”
“Mày… Mày mọc đủ lông đủ cánh rồi! Mày gan thì báo án đi! Xem không có di chúc thì cảnh sát chịu thụ án cho mày không?!”
Cánh cửa đóng lại sau lưng. Thầy y tá nghiêng đầu nhìn qua Mạnh Kỳ: “Đến cục cảnh sát thật sao?”
“Vâng ạ, phiền thầy rồi, em có giữ di chúc đây ạ.” Mạnh Kỳ mỉm cười, lấy trong túi ra tờ di chúc bị xếp làm bốn, giấy ố vàng cũ kĩ. Thầy y tá nhướng mày nhìn bạn nhỏ, hóa ra cũng thông minh phết.
Cậu nhận nón từ tay thầy, nhỏ giọng giải thích như sợ thầy không hiểu: “Em biết thế nào bọn họ cũng sẽ không đưa tiền nên trước khi em rời nhà thì em đã chôm tờ giấy di chúc lại, của thiên trả địa đó thầy.”
Người đàn ông đợi Mạnh Kỳ leo lên, ngồi ngay ngắn rồi mới phóng xe đi, sau khi giải thích thì Mạnh Kỳ không nghe thầy nói gì nữa, mãi cho đến khi xe dừng đèn đỏ, thầy y tá mới cười nói: “Ừ, tôi có thể đoán ra.” Khiến cậu ngỡ mạch não của thầy hơi dài.
Chạy một mạch đến đồn cảnh sát, Mạnh Kỳ nói thầy ngồi ngoài đợi còn cậu thì vào trong, theo hướng dẫn của cảnh sát để làm giấy tờ. Cảnh sát hỏi cậu có muốn bọn họ qua nhà chú dì cùng để nói chuyện trước khi kiện tụng không? Mạnh Kỳ nhìn qua cô chú cảnh sát, cậu thầm hỏi hệ thống xem nên nghe lời cô chú không, sao ai cũng muốn chơi bài tình cảm vậy? Cậu không muốn chơi chút nào, chẳng ai thương cậu mà trả tiền lại cả thì hà cớ gì cậu cũng phải yêu thương bọn họ?
[Kiện đại đi cho xong chuyện!] Hệ thống lạnh nhạt nói, Mạnh Kỳ mỉm cười nhìn cô chú cảnh sát: “Được ạ, vậy cô chú cùng qua nhà chú dì với con.”
Thế là bọn họ quay trở lại nhà cô chú của Mạnh Kỳ. Chỉ là dù có di chúc, cô chú cậu cũng cương quyết nó đó là giả, cảnh sát cũng không giúp cậu đòi được tiền.
“Có đứa cháu vô ơn như nó, tôi cảm thấy rất bức xúc thưa đồng chí cảnh sát!”
“Vậy ai bỏ đói tôi? Ai từ chối đóng học phí cho tôi? Ai đớp luôn tiền bà để lại cho tôi?” Mạnh Kỳ nhẹ thở dài, hỏi.
“Tụi tao đã đóng đủ học phí cho mày rồi! Mày đừng có đòi hỏi!” Người dì tiếp tục cãi cố, trong khi cậu còn tận năm học cuối và đầu đại học, nếu không lấy lại được tiền thì An không biết moi đâu ra tiền để đóng luôn.
Cảnh sát cố giải thích rằng di chúc là thật và những người kia có thể hầu tòa nhưng bọn họ không tin, còn nói đều là dàn dựng. Mạnh Kỳ không kiên nhẫn nổi, cậu đứng dậy lần nữa: “Vậy hẹn mọi người ở tòa đi chứ lì như trâu thế này, ai mà chịu cho nổi!?” Nói xong cậu bỏ ra khỏi nhà thẳng luôn, cô chú cảnh sát và thầy vội theo chân cậu rời khỏi nhà. Lại phải quay lại đồn làm đơn kiện, thấy Mạnh Kỳ quyết tâm quá, không ai ngăn cậu nữa.