Bút ghi âm.

2114 Words
Cảnh sát nói đơn sẽ được thụ lý, Mạnh Kỳ nên về nhà nghỉ ngơi đợi thông báo thôi. Thầy y tá cùng cậu về nhà. “Thầy muốn lên nhà em dùng trà không?” Cậu nhìn qua người đàn ông. Nhưng đợi Mạnh Kỳ dứt lời, hệ thống mới thủ thỉ: [Không phải nhà mình sofa sắp bị gãy hả?]. Mạnh Kỳ chớp mắt, thả nhẹ hơi thở, thế mà cậu lại quên chuyện ấy. Lỡ nói ra rồi mà không cho thầy lên thì kì quá nên cậu đành im lặng đợi xem thầy có đồng ý hay không. Người đàn ông nhìn chằm chằm Mạnh Kỳ rồi cười lắc đầu: “Nay thầy bận lắm nên chắc hẹn em bữa sau nhé!” “Vâng ạ, thầy về cẩn thận.” Mạnh Kỳ vô thức thở phào, chậm rãi bước lên cầu thang. Người đàn ông đợi đến khi đèn phòng cậu sáng lên mới rồ ga phóng xe đi. “May là thầy không lên.” Mạnh Kỳ nhìn cái sofa thảm thương, cậu nghi ngờ chỉ cần chạm nhẹ sẽ gãy luôn chứ không cần ngồi nữa. Cậu chập tay lại, thì thầm ước thế giới sau không phải lo cơm áo gạo tiền nữa, cũng không cần lo gia đình không êm ấm, ước xong Mạnh Kỳ ngẩn mặt: “Nghe rõ không hả hệ thống?” Hệ thống giả chết chứ nghe rõ gì nổi, ai đời được phân cho người chơi mới ngang ngược dã man, được cái là nhân phẩm khá tốt, được nhắc bài khá nhiều. Vì quá bận học nên cậu miễn cưỡng nghỉ bên tiệm trà sữa, chỉ làm cho quán nướng vì quán nướng trả lương cao hơn. Mạnh Kỳ nhìn những con chữ trong sách, nhắm xem thi tốt nghiệp cần bao nhiêu điểm là đẹp trước khi rời khỏi thế giới này luôn. Sau khi làm lành với Khiêm, mỗi tối chàng trai luôn nhắn tui hỏi thăm cậu về bài tập, sợ lúc bọn họ nghỉ chơi, không ai hỗ trợ cậu làm bài nữa, kể cả Minh Anh. Mạnh Kỳ nghĩ thầm, đúng nhỉ, Minh Anh cũng không chỉ bài, hoặc nói đơn giản thì cậu không cần ai chỉ bài. Mạnh Kỳ cân tất! “Sau khi kết thúc thì tôi được feedback về thế giới này không?” Mạnh Kỳ xoay bút trong tay. Mở bảng thông tin lên xem. [Thông tin hệ thống Mạnh Kỳ Cấp bậc: F. Điểm thưởng: 0. Tim thưởng: 0. Kỹ năng: Hòa nhập. Thành tựu: ?.] “Sao chưa cập nhật nữa?” Mạnh Kỳ cau mày: “Hệ thống? Hệ thống đâu? Tôi muốn đổi hệ thống!!” [Ơi ơi tôi đây! Sau khi thế giới này kết thúc, cậu được feedback về thế giới. Sau khi qua thế giới mới thì thông tin mới được cập nhật á!] “Sao không giả chết nữa đi?” Mạnh Kỳ nhếch môi cười khẩy khiến hệ thống muốn ký đầu cậu. Trêu chọc hệ thống xong Mạnh Kỳ nghiêm túc làm bài tập, chỉ vì chút chuyện gia đình mà hôm nay Mạnh Kỳ xin nghỉ làm một bữa khiến cậu hụt một phần lương. Cắn răng làm cho xong bài tập để đi ngủ sớm, mấy nay Mạnh Kỳ đợi cảnh sát báo tin về đơn kiện của cậu và đợi điểm cuộc thi tháng. Chút tiền thì cũng là tiền, Mạnh Kỳ không chê tiền. Gục đầu lên bàn ngủ vào giờ ra chơi, mặc kệ Minh Anh rủ đi mua đồ ăn nhưng Mạnh Kỳ không thoát khỏi vấn đề đang ngủ thì bị đám bạn học chạy giỡn va trúng, những người bạn đó còn không thèm xin lỗi gì cậu cả nên khiến Mạnh Kỳ khó chịu ra mặt, cậu đứng bật dậy, túm lấy cổ áo bạn học đang cười cợt kia, xô người ta một cái: “Cút đi! Phiền phức quá cái lũ này!” “Á à? Đồ vô ơn này muốn đánh tụi mình này!” Một tên đẩy vai Mạnh Kỳ. Cậu nhướng mày, quả biệt danh tỉnh ngủ thế? “Vô ơn? Bộ mày đẻ ra tao hay gì mà kêu tao vô ơn với mày?” “Mày vô ơn thì gọi mày vô ơn thôi! Nghe nói chú dì mày đã cho mày ăn học xong mày còn đòi tiền nữa, không vô ơn thì là gì?” “Ai nói mày nghe chuyện này nhỉ?” Mạnh Kỳ nhsiu mày, sao mới mấy hôm mà chuyện này đã lan truyền rồi? Cậu chợt nhớ hai đứa con của chú dì cũng học cùng trường, một đứa lớp khác một đứa khối khác. Mạnh Kỳ hơi híp mắt: “Tụi mình tin một đứa lưu ban và một đứa lớp chót hả?” Những người kia nghe Mạnh Kỳ thì khó hiểu: “Sao tụi tao không được nghe? Học dở nhưng nói đúng cũng nói.” “Thế sao chúng mày biết tụi nó nói đúng? Kia là cha mẹ tụi nó, lỡ tiền đấy cha mẹ tụi nó ăn chặn thật nhưng tụi nó đặt điều cho tôi thì sao?” Đám người kia vẫn không muốn nghe Mạnh Kỳ giải thích, chợt Khiêm choàng vai Mạnh Kỳ, cười hỏi: “Mọi người có nhớ năm ngoái hai đứa đó trộm tiền quỹ lớp mà đổ tội người khác không? Bị đưa ra cả cột cờ luôn ấy.” “Nhớ…” Ai đó nhỏ giọng lên tiếng. Có người đáp thì những người kia cũng gật đầu: “Nhớ chứ sao không…” Khiêm hỏi tiếp: “Vậy giữa người có tiền án và người chưa từng có tiền án, mọi người nên tin tưởng ai hỏi?” Một cậu nhóc hô: “Đương nhiên người chưa có tiền án rồi!” Đáp xong mấy người kia liền im bặt, bọn họ biết bọn họ vừa bị Khiêm dắt mũi mà không thể nói gì được, chỉ có thể tức giận tránh xa Mạnh Kỳ và Khiêm ra. Nhưng chuyện này không thể nói cho cả trường nên lời đồn cứ nổi lềnh bềnh mãi.  Mạnh Kỳ không để tâm, chỉ là hơi phiền một chút, mấy đứa hay bắt nạt cậu hở ra lại gọi Mạnh Kỳ vô ơn đồ, chửi cậu không cha sinh không mẹ dạy, v.v.. phiền tới nỗi Mạnh Kỳ phải đem bữa trưa vào thẳng phòng y tế, từ chối Minh Anh và Khiêm, cậu không muốn mọi người bị ảnh hưởng. “Vậy em tính sống trong lời đồn mãi?” Thầy y tá nhướng mày: “Chủ nhiệm không tới tìm em à?” “Có ạ, thầy gọi em tới hỏi chuyện, em có giải thích nên tầm cuối tuần nếu cảnh sát chưa báo, chúng ta lại đến đồn một lần nữa.” Mạnh Kỳ cắn cây xúc xích, nhẹ thở dài một hơi. Dù thầy cô quan tâm nhưng cảnh sát không chịu đẩy tiến độ thì ngày hẹn nhau ra tòa còn hơi xa. “Thầy à..” Mạnh Kỳ hớp miếng nước mì, suy nghĩ vẩn vơ, cậu nhớ là thầy từng đưa ra những ý kiến điên rồ, cũng như thể nhìn thấu được rằng cậu chỉ là người tham gia thế giới, ban đầu nghĩ tới những suy nghĩ đó Mạnh Kỳ có chút sợ nhưng sau cậu liền bình tĩnh lại, có khi thầy cũng là người chơi cũng hỗ trợ cậu như một phần nhiệm vụ thì sao? Nghĩ như thế khiến cậu không còn lo lắng gì nữa. Thầy y tá nhìn cậu, đợi xem bạn nhỏ này gọi gì. “Ngày chúng ta đi gặp chú dì, thầy có…” Mạnh Kỳ đang suy nghĩ xem nên hỏi thế nào thì thầy gật đầu: “Có, hôm ấy tôi có ghi âm.” Mạnh Kỳ tròn mắt, cậu đoán đúng rồi, thầy luôn đi trước một bước, những nước đi cậu chưa từng nghĩ tới luôn. “Đây, em bật cái nút này sẽ phát lại ghi âm gần nhất.” Thầy đưa cậu cây bút hay được dắt nơi túi áo, hướng dẫn cách xài cho Mạnh Kỳ. “Quào…” Mạnh Kỳ nhận bút, thử mở lên nghe thì ập vào tai là lời chanh chua chửi rủa của dì. Mạnh Kỳ nhếch môi, chửi hay lắm, cậu cười rộ lên: “Cảm ơn thầy ạ, nợ nầng này để thi xong chúng ta tính với nhau nhé!” “Được, thầy đợi em.” Thầy y tá cười, nhìn bóng lưng cậu vội rời khỏi phòng. Mạnh Kỳ đợi ngày này lâu lắm rồi, cậu phải làm cho xong, kết thúc sớm. Phòng phát thanh hôm nay không ai trực, Mạnh Kỳ mạnh dạn đẩy cửa vào, nhìn nút bấm thì khởi động theo cảm tính, tiện thể nhắn tin nói Khiêm nghe xem loa phát thanh của trường đã lên chưa. [Chào mọi người, mình là Mạnh Kỳ. Hẳn mọi người đều nghe lời đồn về mình rồi. Mình lười giải thích vì chắc gì mọi người sẽ nghe nên hôm nay mình mạnh dạn lên đây cho mọi người nghe một đoạn ghi âm đầy chân thật như thế này.] Mạnh Kỳ im lặng một chút, lại nói tiếp: [Chúng ta đều sẽ trưởng thành nên có vài chuyện, tỉnh táo và thấu hiểu đi.] Dứt lời, cậu bật mở ghi âm, dí sát bút ghi âm vào loa. Ở loa phát thanh vang lên tiếng chửi của một người phụ nữ, giọng chửi chanh chua, tố Mạnh Kỳ ăn cháo đá bát, vô ơn v..v.. như lời đồn nhưng bên cạnh đó vẫn có giọng cố gắng giải thích của người khác, dù người ta đã đưa thẻ cảnh sát ra nhưng dì của cậu vẫn chửi đổng, không tin bọn họ là cảnh sát. Hai đứa con của chú dì đang nói xấu cậu, sau khi nghe cái loa phát thanh vang lên tiếng mẹ mình thì lao ra khỏi lớp, muốn tìm Mạnh Kỳ tính sổ. May là cậu có báo Khiêm một tiếng để Khiêm chặn đường bọn họ, không để bọn họ đến được phòng phát thanh. Tựa lưng vào ghế, đợi ghi âm phát xong, Mạnh Kỳ chợt nói: “Hệ thống, chiếu lại cốt truyện cho tôi xem.” [Được, cậu đợi một chút.] Mạnh Kỳ nhắm mắt lại, nhìn mạch truyện chậm rãi lướt qua. Từ lúc bà chưa mất cho tới khi Mạnh Kỳ mở mắt ra, cậu như kiểu sống dậy sau khi cơ thể này uống thuốc ngủ tự sát. Đây là một trong những chi tiết cậu không muốn nghĩ tới. Hệ thống có giải thích nếu cơ thể này không chết thì không tới lượt cậu xuyên qua làm Mạnh Kỳ hơi cấn, không phải lúc nào uống thuốc ngủ cũng dễ chết. Đám bạn cậu có đứa từng tự sát nên cậu biết chút chuyện. Lỡ trước lúc cậu tới đây, cơ thể này đáng ra chưa tới số chết thì sao? “Hệ thống này, hứa với tôi đừng chọn ba cái thế giới mệt mỏi như này nữa…” Hệ thống hằng giọng: [Chuyện này tôi không giải quyết được… các thế giới hầu hết được phân random nên hơi khó để đề nghị một thế giới nhẹ nhàng.] “Vậy sau này nếu tôi mạnh lên, liệu tôi có được chọn thế giới không?” Mạnh Kỳ mở mắt, nhìn lên ánh đèn cam ấm áp trên đỉnh đầu, nhìn nút ghi âm đang đếm những giây cuối cùng. [Được chứ, chỉ cần cậu mạnh lên, mở khóa được thêm nhiều tính năng, lúc đó muốn tôi múa cột tôi cũng múa cho cậu luôn!]  Mạnh Kỳ cong môi cười, nghĩ tới cảnh hệ thống múa cột, cậu không dám nghĩ nữa: “Câm mồm, ai mà thèm xem  múa cột chớ.” [Gì, nghiệp vụ của tôi có thể dở nhưng múa cột tôi đảm bảo đẹp!] Bằng chất giọng khô khan, hệ thống thành công nói ra những lời kì cục khiến Mạnh Kỳ không biết nên bày ra vẻ mặt gì tiếp nữa. Máy ghi âm vừa ngừng, Mạnh Kỳ liền đứng lên, cất bút vào túi, cậu xoay lưng với bảng điều khiển. Cửa phòng đột nhiên bị bật mở, Mạnh Kỳ cười với người vừa lao vào, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Minh Anh cảm thấy thế nào về những lời đồn vừa qua của tôi? Bạn thân lâu năm của cậu?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD