“Ý… ý cậu là sao?” Minh Anh thoáng run lên, cô ngơ ngác nhìn Mạnh Kỳ trước mặt. Cô chưa từng trông thấy một Mạnh Kỳ đáng sợ thế này: “Cậu… có gì từ từ nói chứ… Sao phải vạch áo cho người ta xem lưng như vậy?”
Mạnh Kỳ chống nạnh, nghiêng đầu nhìn Minh Anh: “Vạch áo cho người xem lưng? Thế nếu tôi không vạch trần chuyện này thì những lời đồn đang nhan nhản ngoài kia sao dập tắt được? Cơ mà cũng không hẳn vạch trần nữa vì đây chỉ là họ hàng tôi thôi, người ê mặt là hai đứa con của chú dì cơ!” Mạnh Kỳ chậc lưỡi.
Minh Anh không cho là đúng, cô bước tới tính níu áo Mạnh Kỳ thì bị cậu né tránh, cô lúng túng nhìn chằm chằm Mạnh Kỳ: “Cậu… sao vậy? Sao mà thay đổi nhanh thế? Rõ ràng đã nói có chuyện gì thì cùng nhau giải quyết mà? Sao cậu lại tự mình giải quyết hết?”
“Minh Anh này, những lời này cậu nói rất nhiều lần, tôi cũng nhớ rõ lắm.” Cậu cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, khẽ nói tiếp: “Nhưng những lời đó, có bao nhiêu phần thật tâm?”
Minh Anh hé môi, ấp úng.
“Đừng trả lời nếu cậu cho rằng tôi không hề biết những gì cậu làm.”
“Cậu đã biết gì rồi?” Cô nàng chợt nâng tông giọng, không còn ấp úng như ban nãy nữa mà là chất vấn.
“Tất cả luôn đó, thấy tôi siêu không?” Mạnh Kỳ bật cười sau khi thấy Minh Anh trở mặt nhanh phết: “Biết sao tôi biết không? Vì những lời đồn thì luôn hiện hữu còn những lời hứa thì chẳng bao giờ được dập tắt.”
“Không phải tôi đồn.” Minh Anh mím môi, từ chối thẳng.
Mạnh kỳ gật đầu: “Đúng vậy, không phải cậu đồn, cậu chỉ đi nói với người khác những câu bóng gió để người ta tưởng thật rồi đi lan truyền thôi.”
Loa phát thanh vẫn chưa được tắt, những bạn học đang nghe cuộc trò chuyện của Mạnh Kỳ và Minh Anh nhìn nhau, có người thoáng khịt mũi: “Mạnh Kỳ nói đúng á… Minh Anh hay bóng gió mấy câu về cậu ta rồi nói lỡ lời.”
“Vậy hóa ra tụi mình bị dắt mũi hả?” Có người lên tiếng.
Một người, hai người rồi tới cả lớp nhìn nhau, bọn họ cũng vì những lần lỡ lời của Minh Anh mà cô lập, bắt nạt Mạnh Kỳ.
“Nói đi cũng phải nói lại, tôi chân thành cảm ơn người yêu cũ đã không kiếm chuyện, cơ mà anh ta có quyền gì kiếm chuyện chứ trong khi người bị cắm sừng là tôi nhưng trong tin đồn lại thành tôi cắm sừng anh ta, wow đỉnh luôn!” Mạnh Kỳ vỗ tay: “Cả lớp có biết bạn gái mới của tên đó vốn là bạn thân cậu không Minh Anh? Bọn họ có biết tin đồn tôi cắm sừng anh ta cũng là do cậu truyền ra không? Rồi bọn họ có biết người chen chân là bạn cậu không? Chen vào chỉ để hốt cái thằng tính tình yếu kém còn gia trưởng.”
Minh Anh tái xanh mặt mày, gằn giọng: “Phải, tôi tung tin đồn đó đấy. Thì làm sao? Cậu nhận được quá nhiều thì phải biết san sẻ cho người ta nữa chứ?”
“Nhận được quá nhiều?” Mạnh Kỳ cau mày. Minh Anh bĩu môi: “Chứ gì? Cậu học giỏi, lớp giỏi, có người yêu xịn, bạn bè vây quanh, không nhận quá nhiều thì là gì? Tôi chỉ giúp mọi người nhận ra trừ cậu thì còn nhiều người đáng chơi hơn thôi!”
“Văn vở quá, nói thẳng ra thì cậu không cam lòng vì mãi hạng 2 chứ gì nhỉ?” Mạnh Kỳ bật cười: “Biết tại sao tôi xem chúng ta là bạn thân không? Vì tôi hiểu cậu, tôi có niềm tin nhất định với cậu, chỉ là sau khi làm huề với Khiêm tôi nhận ra chút niềm tin này dành cho cậu là phí phạm rồi.”
“Tôi…” Minh Anh tính phản bác thì thầy cô đã kịp xông vào, túm cậu và Minh Anh xuống phòng giám thị để giải quyết, Mạnh Kỳ từ chối làm hòa dù thầy đề nghị phạt Minh Anh bằng cách đình chỉ, đọc kiểm điểm trước cờ. “Thầy ơi, thầy phạt thì phạt còn tha hay không do em quyết định.”
Nói đúng quá cãi không được nên thầy đành thả cậu về lớp, còn Minh Anh bị giữ lại chỉ để xử lý theo quy định trường.
Vừa bước vào lớp cậu liền thấy bạn bè mình nhìn chằm chằm khiến cậu hoang mang. Đương lúc Mạnh Kỳ nghĩ xem nên chạy hay tiếp tục vào lớp thì hệ thống vang lên thông báo.
[Nhiệm vụ phụ: Làm làm với cả lớp: Hoàn thành]
[Nhiệm vụ chính: Vạch trần bộ mặt của người yêu: Hoàn thành]
Hệ thống gớt nước mắt mừng rỡ, làm chút chuyện liền hoàn thành hầu hết nhiệm vụ rồi, vậy thì bọn họ có thể rời khỏi thế giới này nhanh chóng. Mạnh Kỳ nghe giọng thông báo của hệ thống có kèm sự vui mừng trong đó thì không khỏi mỉm cười, cậu cũng muốn thoát khỏi đây nhanh chút.
“Chà… Cảnh sát vừa báo rằng đơn kiện của tôi được tòa án thụ lý.” Mạnh Kỳ rời chỗ ngồi, đi tìm thầy cô để nói chuyện này, dẫu sao người có thể hỗ trợ cậu bây giờ chỉ là giáo viên thôi, và cả thầy y tá.
Thoáng chốc ngày ra tòa cũng tới, chú dì của cậu vẫn cãi cố rằng không hề ăn hôi đồng nào của cháu mình. Cuối cùng phán quyết của tòa là bọn họ vẫn phải trả lại tiền, dựa theo di chúc đóng nốt phần tiền học của Mạnh Kỳ đến khi cậu vào năm I đại học.
Kết thúc buổi hầu tòa, Mạnh Kỳ hài lòng nhìn trời xanh, cảm tưởng bản thân là nhân vật chính trong những bộ phim truyền hình, tìm được công bằng cho chính mình và công lý thì tồn tại.
“Vui không em?” Thầy y tá chợt vỗ nhẹ lên tóc Mạnh Kỳ, cậu cười vui vẻ gật đầu: “Vui lắm ạ!” Xong nhiệm vụ rồi ai mà chẳng vui chứ. Giờ chỉ còn cần Hoàn thành việc học thôi.
Mạnh Kỳ chợt nhớ mình còn phải trả nợ cho thầy nữa nên cậu nhìn qua: “Thầy đợi em thi tốt nghiệp xong sẽ cùng thầy đi ăn nhé, lúc đó xem như em cảm ơn thầy vì đã giúp đỡ em hết mình luôn.”
“Được, em thong thả đi thầy không gấp đâu, chỉ cần em thi tốt thì sau này lên bao nhiêu kèo tôi sẽ ráng xếp thời gian đi với em.”
Mạnh Kỳ cười haha, mong là lúc đó cậu còn ở thế giới này. Cả hai cùng về nhà, có tiền rồi, Mạnh Kỳ nghỉ làm ở quán nướng luôn. Cậu cực kỳ chú tâm cho bài học, Khiêm cũng hỗ trợ cậu hết mình. Dù Minh Anh chỉ bị đình chỉ vài hôm nhưng sau khi đi học lại cô lại thành thành phần bị tẩy chay, ai cũng sợ bản thân bị Minh Anh tính kế như cách Minh Anh từng làm với Mạnh Kỳ.
Cậu không nêu ý kiến, không quan tâm, cậu chỉ quan tâm rằng bản thân sẽ đậu đại học hay không vì cậu bỏ học cũng lâu rồi mà, mấy đợt thi hạng I đều do đầu óc cơ thể này linh hoạt thôi. Mạnh Kỳ nhẹ thở dài, chuyện làm học sinh như này, cậu từ chối trải qua lần nữa.
“Sắp xong thế giới rồi, tôi sẽ feedback thế giới này cho banh luôn!”
[Khụ.. đừng có như vậy, dẫu sao rơi trúng thế giới nhẹ nhàng như này cũng là phước đức ba đời.] Hệ thống vuốt vuốt Mạnh Kỳ đang cọc lần nữa, cậu nhóc này hở ra lại chửi thế giới, đảm bảo cấp trên sẽ phân cho thế giới tiếp thao như quần hơn luôn, tội có phước không biết hưởng. Hệ thống không dám nói Mạnh Kỳ, sợ cậu cắn lưỡi chứ không thèm qua thế giới tiếp theo nữa.
Mạnh Kỳ nói là làm, cậu ráng học ngày học đêm, trừ hạng nhất, Mạnh Kỳ còn được vài trường đại học lôi kéo đăng ký, cậu tưởng phải học cả đại học nên nghiêm túc chọn trường. Hệ thống nhắm mắt để cậu tưởng thật để nghiêm túc thi cử.
Lúc lên nhận bằng thủ khoa cấp thành phố, Mạnh Kỳ ngơ ngác nghĩ bản thân đang mơ cho tới khi ông chụp ảnh kêu cậu cười lên, Mạnh Kỳ mới lấy lại tinh thần, cười thật tươi, cười như chưa từng được cười.
[Hài lòng chứ?]
“Hài lòng chứ?”
Hệ thống và người đàn ông đồng loạt lên tiếng, Mạnh Kỳ cười đáp: “Hài lòng ạ, thầy thấy em siêu không?”
“Siêu, Mạnh Kỳ giỏi nhất!” Thầy y tá mỉm cười, xoa đầu cậu.
Vì thời gian bận rộn đã qua nên Mạnh Kỳ quyết định dùng một ngày để ngủ cho đã, không quên hẹn thầy lúc nào em dậy thì em sẽ hẹn thầy đi ăn. Nhưng mà cậu không ngờ vừa nhắm mắt ngủ, hệ thống đã vang lên thông báo.
[Chúc mừng Mạnh Kỳ đã vượt qua thế giới đầu tiên! Trong lúc đợi qua thế giới tiếp theo và tổng hợp thông tin từ thế giới này, xin cậu dành chút thời gian Feedback cho chúng tôi nhé!]
Mạnh Kỳ cau mày, cậu còn cái hẹn với thầy y tá nữa đó, làm người phải biết giữ lời hứa.
[Không quay lại được thế giới cũ đâu nên không cần suy nghĩ quá nhiều.]
Mạnh Kỳ đành thôi, cậu tiếp tục nhắm mắt, trong lòng thầm xin lỗi thầy y tá vậy, vì đã không giữ lời hứa được với thầy.
Thế giới vườn trường dần chuyển màu ảm đạm. Trong văn phòng nhỏ có người đàn ông vừa khép cửa sổ. Anh vung nhẹ tay. Căn phòng sẫm tối, không còn ánh đèn, không còn bóng ai ở lại.
[Feedback thế giới: Nếu có bắt nạt xin hãy chơi mấy trò nào cao siêu hơn chút chứ ba cái trò như đưa giấy này vừa thiểu năng vừa nhảm nhí. :)
Mạnh Kỳ.]
Hệ thống nhận lại feedback, có ý định tống cổ Mạnh Kỳ qua cho người khác nhưng nó không thể.
[Loading thế giới mới… Loading thế giới mới…]
Mạnh Kỳ cảm giác bản thân va chạm mạnh với mặt nước, cảm giác rát người khiến cậu choàng mở mắt.