Mở đầu sinh tồn.

2102 Words
Mạnh Kỳ cảm thấy ngạt thở sau khi rơi xuống hồ bơi bẩn thỉu, dù ngoi lên mặt nước hớp lấy không khí nhưng cảm giác khó chịu vẫn bủa vây cậu. May là bản thân biết bơi nên cậu chậm chạp bơi tới phần cầu thang đi lên nhưng cậu không vội leo lên luôn mà tới nửa cầu thang thì ngừng lại. “Hệ thống… Hệ thống ơi?” Mạnh Kỳ thì thầm, gọi hệ thống nhưng nhưng cậu gọi mãi chẳng thấy hệ thống đâu, sầu dã man. Không thể mãi ở dưới hồ nên Mạnh Kỳ cẩn thận bước lên từng bậc thang sắt, ló đầu nhìn lên thì phát hiện đây là khu hồ bơi của một khách sạn nào đó xa lạ. Cậu tinh mắt nhìn thấy quầy tiếp tân bên kia, hẳn chìa khóa của mấy căn phòng cũng ở đó. Mạnh Kỳ nhanh chân chạy tới bàn lễ tân. Băng qua hành lang đầy vết máu và bụi bẩn, còn có mảnh vụn, mảnh vỡ vung vãi, cậu phải né tránh, còn phải nhẹ chân. Sự hoang vu điêu tàn khiến cậu rợn da gà, Mạnh Kỳ tới được bàn lễ tân thì cậu nhanh chóng núp hẳn sau quầy lễ tân, cẩn thận mở hộc tủ tìm được vài chùm chìa khóa sơ cua, chìa khóa dự phòng.  Nếu đây là một vụ trộm cướp quy mô lớn, xem như cậu lớn mạng, còn nếu đây là… thế giới sinh tồn thì mẹ nó xin cắn lưỡi luôn, cậu không dám đoán mò nên đành đợi hệ thống on the mic vậy. Mạnh Kỳ chuẩn bị ló đầu để xem nên đi thang bộ hay thang máy thì cậu lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Cậu lại nhanh chóng ném mình dưới quầy lễ tân. Giọng hai người đàn ông cục cằn vang lên. “Mẹ kiếp con chó đấy dám dùng súng đe dọa tao, nếu tao mà tìm được nó thì nó chết chắc!” Giọng nói đáp lại đầy cợt nhã: “Mày đừng lo! Đồ ăn của nó đều là quá hạn, ăn vào không đau bụng cũng tới công chuyện!” Mạnh Kỳ nhìn chằm chằm hoa văn cũ kĩ của quầy lễ tân, thầm mong hai người kia cút lẹ hộ cái. Chợt cậu lại nghe thêm tiếp sột soạt như tiếng lê dép đến. Hai người đàn ông rú lên. Có tiếng súng vang dội, một trong hai chửi tục cùng tiếng chân bỏ chạy ngày càng xa. Không còn nghe thêm bất kì tiếng động dư thừa nào nữa Mạnh Kỳ mới an lòng bò ra, mon men tới chỗ cầu thang bộ.  Để an toàn thì Mạnh Kỳ chọn tầng 1 để hướng đến. Chìa khóa sơ cua đã nắm chặt trong tay, giờ chỉ cần tìm số phòng thôi. Đẩy cửa thoát hiểm, Mạnh Kỳ suýt phát nôn khi thấy hành lang la liệt xác chết, có xác biến dạng máu che chẳng nhìn thấy hình thù. Cậu suy nghĩ tới việc sẽ bước lên tầng hai nhưng lỡ tầng hai là kẻ nào còn sống chứ không phải xác chết thế này thì người trở thành xác sẽ là cậu nên Mạnh Kỳ miễn cưỡng bước đi trên hành lang.  “105… Đây rồi!” Mạnh Kỳ khẽ thì thầm, phòng treo bảng cần dọn vệ sinh thì hẳn là không có ai bên trong nhưng để an toàn thì Mạnh Kỳ vẫn cẩn trọng hết mực. Cậu vừa len vào phòng thì giọng khô khốc vang lên: [Cậu đang làm gì thế?] Khiến Mạnh Kỳ thần hồn nát thần tín giật cả mình, cậu thốt lên: “Mẹ mày…” Trái tim yếu đuối không chịu được nhiều kích thích quá.  [Tôi vừa đi nâng cấp thôi sao cậu trông như đổi luôn tính nết thế?] Hệ thống nghi ngờ hỏi, Mạnh Kỳ nhếch môi, cậu chỉ cọc thôi chứ có thay đổi gì đâu. Sau khi biết kia là giọng hệ thống, cậu an lòng vào phòng kiểm tra một lượt, còn chốt cửa cẩn thận nữa.  Vừa đến bên giường, Mạnh Kỳ phát hiện một vali nhỏ trong góc: “Ơ may thế ở đây có vali của ai chưa đem đi này.” Cậu khẽ lẩm bẩm. Lôi ra giữa sàn, mở vali xem có gì xài được không, vài bộ quần áo, vài phụ kiện như bình xịt cay và một con dao thái thịt?! Mạnh Kỳ cau chặt mày nhưng nhanh chóng phát hiện mục đích con dao xuất hiện. Một quả dưa hấu mốc meo bên tủ lạnh bị ruồi bu hẳn là lý do con dao có mặt ở đây. “Tôi tắm cái rồi ra nói chuyện với nhau nhé 520.” Cậu nói hệ thống xong thoải mái chọn áo phông đen và quần thun thoải mái, tiến vào phòng tắm xem có nước không để tắm rửa qua loa, lăn lộn một lúc khiến quần áo dính nước bẩn khô hết nhưng vẫn bị bốc mùi khiến Mạnh Kỳ khó chịu. Mãi mới gột rửa hết đống mùi trên người, cậu cảm giác thoải mái hơn hẳn. Mạnh Kỳ thả mình lên sofa nhỏ, thế giới trước không có kịp ngồi sofa, thế giới này được ngồi rồi may quá. “Bắt đầu đi hệ thống.” Nghe Mạnh Kỳ ra hiệu, hệ thống bắt đầu lên tiếng, giọng đỡ máy móc hơn, có âm điệu hơn nhưng còn thiếu cảm xúc quá.  [Tổng kết thế giới I: Thanh xuân vườn trường. Mạnh Kỳ Cấp bậc: D Điểm thưởng: 500 điểm. Tim thưởng: Tổng kết từ Độ hảo cảm tình bạn: 5 tim. Kỹ năng: Hòa đồng, con nhà người ta. Thành tựu: Vạch mạch bạn thân. Thưởng thêm: Balo vạn năng (Chức năng: Chứa vô hạn đồ).] Trông thấy mục thưởng thêm, Mạnh Kỳ nhướng mày, hệ thống như đoán được cái nhướng mày, liền lên tiếng giải thích: [Vì cậu hoàn thành được một lúc nhiều nhiệm vụ trong cùng thế giới nên cấp trên thưởng thêm để khích lệ đó mà.] “Tôi hiểu rồi, giờ tới cốt truyện và nhiệm vụ thế giới này đi.” Mạnh Kỳ gật đầu. Hệ thống mở ra cốt truyện và nhiệm vụ cho cậu. Thế giới này là thế giới tương lai. Chính phủ vì muốn tạo ra loại thuốc có thể khống chế sức mạnh con người nên đã vô tình làm phát tán virut ra khỏi không khí, đây là một loại virut gây hại, lây lan nhanh trong thế giới động vật. Những con thú bắt đầu phát rồ tấn công khu cắm trại trước xong những người ở khu cắm trại bắt đầu biến thành xác sống, không còn ý thức, thất thểu đi trên đường, tiến vào thành phố đông đúc. Virut lan nhanh tới độ không đợi xác sống lộng hành thì vài người bắt đầu hóa điên. Ai chịu không nổi thì chết, ai chịu nổi thì sẽ… chết rồi biến thành zombie luôn. Mạnh Kỳ nhập vào một thân thể yếu đuối của cậu ấm giàu có, hôm nay là ngày nghỉ nên cậu ta tính đi bơi, người tính không bằng trời tính, đang bơi thì tứ chi co rút, cơ thể thiếu vận động không chịu nổi nên cậu ta đã đột quỵ rồi qua đời, để thân xác này dưới hồ nước cho Mạnh Kỳ nhập vào. May mắn thân thể này ở dưới hồ không phát sinh chuyện gì chứ lwox trương sình hay phát sinh chuyện gì cậu chỉ có thể vờ làm zombie luôn mất. Cơ thể này giàu có, tiền trong thẻ, trong ví luôn tràn ngập, không cần lo cơm áo gạo tiền. Đúng như những gì Mạnh Kỳ mong muốn ở thế giới trước. Nhưng cậu phiền não, chút tiền này ở thế giới trước còn xài được chứ qua thế giới sinh tồn như này, vật tư, vũ khí và thức ăn mới là quan trọng. “Nhiệm vụ đâu hệ thống?” [Nhiệm vụ chính: Giết Zombie vương, giúp leader cứu người yêu và cùng đoàn đội vào được khu an toàn. Dữ kiện khác: Không đủ quyền hạn mở.] “Không đủ quyền hạn mở?” Mạnh Kỳ cau mày. Hệ thống bình tĩnh giải thích: [Đúng vậy… dữ kiện khác như đi đâu tìm leader, khu an toàn chỗ nào đại loại vậy, dạng gợi ý cốt truyện thôi nhưng cậu chưa đủ quyền hạn mở á, cấp B mới mở được.] “Được rồi… Tôi hiểu rồi.” Mạnh Kỳ rời khỏi ghế, cậu cần tìm vật tư trước tiên, có phần thưởng balo chứa vô hạn đồ thì cậu không lo hết chỗ để. Loanh quanh trong phòng tìm ba cái giấy hướng dẫn hay được khách sạn nhét trong mấy cái phòng chỉ để tìm bản đồ hướng dẫn đến kho. Nhưng lục tung cả căn phòng rồi cậu vẫn tìm không ra được. Thấy Mạnh Kỳ cực quá hệ thống khẽ hỏi: [Có muốn tôi mở bản đồ giúp cậu không?] Mạnh Kỳ cau mày: “Mở như nào?” [Đổ ra 20 điểm đổi lấy bản đồ, 50 điểm giúp tìm đường lẹ nhất đến đó.] “Cút đi cái đồ ăn cướp!” Mạnh Kỳ bĩu môi, chửi xong thì thở dài: “Đổi 20 điểm hộ cái…” Cậu nghe thấy tiếng trừ điểm làm lòng cậu đau như cắt, kiếm điểm chưa được bao nhiêu mà tiền đã bị trừ mất tiêu 20 rồi.  Trước mặt cậu là sơ đồ khách sạn, có mốc là nơi cậu đang đứng và nơi cậu đang tìm: “Kho chứa đồ của khách sạn.] Mạnh Kỳ phát hiện khách sạn này lớn dã man, cậu phải băng qua lối đi trên không ở tầng 6 hoặc băng qua bồn hoa từ tầng trệt chỉ để qua tòa nhà sát bên cạnh. Mạnh Kỳ trầm mặc một chút, nghĩ xem nếu dùng thêm thì cậu phải vượt qua bao nhiêu thế giới mới bù đắp được đống lỗ điểm này. “Chúng ta đi thôi.” Cậu hít sâu một hơi, quyết định tự mình dò đường vậy. Mạnh Kỳ mài dao phay trên ly sứ uống trà, ném vào balo của mình. Sợ balo sẽ bị cướp nên Mạnh Kỳ nhờ hệ thống giữ hộ balo phần thưởng, còn mình thì đeo balo nhặt được trong vali kia. Tiện hốt nhẹ bộ đồ để lỡ sau cần có để thay, cột mái tóc hơi dài thành cái đuôi nhỏ sau gáy, Mạnh Kỳ đẩy cửa rời phòng. Cậu quyết định lên tầng 6 để băng qua lối đi trên không. Từ tầng 1 lên tầng 6 phải đi thang bộ bên lối thoát hiểm. Mỗi lần tới một tầng cậu đều áp tai ở cửa để nghe xem liệu có người sống sót nào xuất hiện không. Mạnh Kỳ chưa biết nên ra tay khử luôn hay sẽ cùng đồng hành, cậu chỉ muốn đảm bảo trong khách sạn này không chỉ còn mình cậu và đáp xác sống chưa bị giết hết. Nhìn biển báo tầng 6, Mạnh Kỳ cẩn thận hé cửa ra. Hành lang tối đen như mực không có ánh đèn khiến cậu vô thức văng tục, cuối dãy có ánh sáng từ phía lối đi trên không, băng qua mấy căn phòng đó, ai mà biết có gì lao ra không? Mạnh Kỳ tháo giày, nhón chân trần, khẽ khàng dẫm lên thảm lót sàn mà đi. Cậu men theo tường, vượt qua mấy khúc cua hú hồn, còn đạp phải vệt máu chưa khô hay gì khiến Mạnh Kỳ nhợn cả lưng.  Mãi mới tới lối đi bộ qua tòa bên kia, cậu vội vã đẩy nhanh tốc độ. Chợt phía sau vang lên tiếng cửa phòng bật mở, có tiếng chân lao ra khiến Mạnh Kỳ thót tim. Một xác sống khẽ gừ gừ, nó chạy lung tung trên hành lang sau khi thoát khỏi phòng, chạy về hướng lối đi bộ, vì lối đi hẹp và có lan can thấp nên nó vướng chân rơi khỏi lan can tầng 6. Mạnh Kỳ núp ở phòng chứa đồ vệ sinh, ôm trái tim đập mạnh, cậu nhắm chặt mắt cố giữ cho bản thân bình tĩnh, giọng run run: “...Hệ thống này, có cách nào thoát khỏi trò chơi không.. tôi sợ chính mình không sống nổi tới khi hoàn thành nhiệm vụ.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD