Nhập đội.

1562 Words
[Mạnh Kỳ…] Hệ thống nhẹ giọng gọi, Mạnh Kỳ không thể ngừng run rẩy, nghĩ tới chuyện nếu ban nãy không lanh lẹ, có phải cậu sẽ bị cái xác sống kia ăn tươi luôn không? “Câm mồm… Tôi sẽ tự sát để thoát khỏi trò chơi!” Mạnh Kỳ mím môi, hạ quyết tâm, cậu lục túi lấy con dao nhưng tìm hoài không thấy. Hệ thống hằng giọng: [Tôi cất dao rồi, cậu đừng mong sẽ tìm ra được.] “...” Mạnh Kỳ trầm mặc ngước mắt, chậm chạp nói: “Tôi không giỏi, không có khả năng sinh tồn, cậu tìm người khác đi 520.” Giọng Mạnh Kỳ nghiêm túc tới nỗi hệ thống đã nghĩ nếu đáp được, Mạnh Kỳ sẽ thở phào một hơi xem như giải thoát. [Nếu cậu chết… thì ở thế giới thực cậu không được hồi sinh.] Hệ thống nói: [Cậu thật sự cam tâm sao? Chết nhưng không rõ sao bản thân lại chết.] Cam tâm? Sao lại cam tâm được? Mạnh Kỳ hít sâu một hơi, thở ra: “Thôi thì tiếp tục… xem như cậu giỏi 520 ạ.” Mạnh Kỳ nghiến răng nghiến lợi, miễn cưỡng đẩy cửa ra, hành lang đã im ắng lại như lúc đầu. Tiếp tục đi qua cầu thang treo để qua bên tòa nhà đối diện. Kiến trúc hai tòa khác nhau, nếu bên tòa kia là hành lang hun hút thì tòa này nhiều cửa nhiều ngã rẽ, Mạnh Kỳ suýt đi lạc mấy lần. Cậu không đụng độ người sống chứ xác sống thì nhiều. Đôi ba lần Mạnh Kỳ chui rúc vào dưới khăn che, núp sau cửa, trèo lên đầu tủ đặt ở hành lang để né xác sống đi lang thang. Hệ thống có nói cậu nên giết đi nhưng Mạnh Kỳ lắc đầu từ chối với lý do, giết rồi sẽ ám mùi máu, lúc đó bị vây còn khiếp hơn. Hệ thống thấy hợp lý nên đành thôi, để cậu tự do tự quyết định hành động. Mạnh Kỳ lết được xuống tầng trệt, nơi có kho chứa đồ, cậu đặt tay lên trái tim đập nhanh không ngớt của bản thân. Cậu cảm giác muốn tổn thọ tới nơi. Tay đặt ở tay nắm cửa, tai cậu chợt nghe tiếng động bên trong, Mạnh Kỳ khẽ cau mày.  Nhanh chóng mở toang cửa, một bóng dáng đầy máu me lao tới, chuyện gì đến cũng sẽ đến, Mạnh Kỳ vung tay chém mạnh vào bóng dáng vừa lao tới. Tên xác sống bị chém mạnh, đầu liền lìa khỏi cổ, còn một phần da vướng lại nên trông cái đầu lặt lìa lủng lẳng, càng nhìn càng thấy gớm. Mạnh Kỳ chém thêm mấy nhát tới khi xác sống gục không động đậy nữa, cậu mới tiến vào trong kho chứa đồ. Có đồ hộp, khăn, v..v. nhu yếu phẩm là chủ yếu. “Đồ ăn hẳn phải vào bếp mới có rồi.” Mạnh Kỳ khẽ thì thầm, cậu cẩn thận rảo quanh một vòng, đảm bảo không có xác sống mới đi thu gom những thứ mình cần vào balo. Đang đi rảo rảo thì nghe tiếng sột soạt trong góc tối khiến Mạnh Kỳ ngừng bước, cậu giơ dao, sẵn sàng chém nếu lại là xác sống. Một cô gái ngất dưới sàn, quần áo bê bết máu, cậu nghi ngại cô ta đã bị cắn rồi nên dùng chân thử đá đá, cô gái khẽ kêu lên nhưng không có khả năng tỉnh lại. Mạnh Kỳ ngồi xuống, nhìn lồng ngực phập phồng của cô ta, nhìn một lượt từ đầu tới chân cô gái, thấy cô không có vẻ gì là bị cắn, cậu mới nhận ra cuối cùng cũng gặp người sống. Mạnh Kỳ đứng dậy, tính mặc kệ, dù là người sống nhưng thiện ác thế nào cậu không rõ, sao mà dám ở lại đợi chứ. Mạnh Kỳ nhấc chân tính rời khỏi kho thì phát hiện có túi nhỏ của cô gái, cậu ngồi xổm, lục xem có gì hay ho không thì phát hiện súng, hộp đạn khiến Mạnh Kỳ tròn mắt: “Quào? Ở đây cho dùng súng à?” Hệ thống liền đáp đây là thế giới được tự do dùng súng, nhớ xin giấy phép là được. Mạnh Kỳ nhướng mày, chắn chắn cậu cũng có súng nhỉ nhưng ở phòng nào thì cậu không rõ. Chôm súng từ balo cô gái xong, Mạnh Kỳ phát hiện cây súng khác trên người cô ta, cậu lạnh lùng rút hết đạn rồi mới rời khỏi. Vừa mở cửa liền phát hiện chẳng biết từ lúc nào ở ngoài nhiều xác sống đang đi đi lại lại. Cậu nhăn lại, chui lại vào kho. Mạnh Kỳ không xấu hổ, nói: “Gặp nhau là duyên phận nên thôi tôi đợi cô ta tỉnh dậy vậy…” Hệ thống cạn lời với cậu nên cũng im lặng luôn. Mạnh Kỳ ngồi thừ người, chống cằm nhìn cô gái: “Có dữ liệu về mấy người này không?” Hệ thống lạnh nhạt nói: [Tiếc là không. Cậu không đủ cấp.] “Nữa hả, lại cần cấp bậc à?” Mạnh Kỳ không vui, hệ thống chịu thôi, quy định cấp trên đưa ra, hệ thống muốn đổi cũng không được, ủy khuất Mạnh Kỳ rồi. Ngồi đợi cô gái một hồi lâu, đến độ Mạnh Kỳ suýt ngủ gật thì cảm nhận có vật gì chĩa vào đầu cậu. Mạnh Kỳ mở mắt ra, thấy cô gái đã tỉnh, còn chĩa súng vào trán cậu, Mạnh Kỳ cau mày: “Tôi giúp cô giết xác sống, cô lại chĩa súng vào đầu tôi?” Cũng lấy ơn báo oán quá rồi. “Chẳng có bằng chứng nào chứng minh cậu giúp tôi cả! Tôi chỉ quá mệt mỏi nên ngất đi, cũng chẳng cần ai thương xót!” Cô gái lạnh lùng nói: “Cậu giỏi thì để lại hết balo rồi cút đi!” Mạnh Kỳ mỉm cười, ấn trán vào họng súng: “Bắn đi! Cô giỏi thì bắn tôi xem nào!” Cô gái nghẹn họng, lúc mới tỉnh dậy cô ta đã phát hiện súng hết đạn, cứ tưởng mình xài hao nên quên thêm vào, chỉ lo đe dọa cái tên đang gà gật bên cạnh. Cậu nhếch môi, vung tay hất súng từ tay cô gái, rút cây súng đã lên đạn sẵn, chĩa vào đầu cô: “Giờ thì tới phiên cô giao túi ra cho tôi đấy, lấy ơn báo oán hả bạn?” Mạnh Kỳ khinh thường, tưởng muốn ăn cậu mà dễ à.  Cô nàng nhăn mặt nhăn mày, không ngờ bản thân sơ xuất như thế. Cô chậm chạp đẩy túi của mình tới trước mặt Mạnh Kỳ, cậu chỉ định đe dọa một chút rồi thôi đánh ngất để cậu rời khỏi đây thì chợt nghe tiếng động sau lưng. Họng súng lần thứ hai chĩa vào đầu cậu. “Thả con bé ra.” Giọng một người đàn ông trầm thấp vang lên, Mạnh Kỳ nói: “Anh bắn tôi tôi sẽ bắn con bé này luôn đó.” “Thế cả hai cùng thả súng?”  Mạnh Kỳ đáp: “được.” May mắn là đến cuối cùng không ai tổn thương ai. Người đàn ông tự giới thiệu bản thân là đội trưởng một đội người sống sót tự phát. Mạnh Kỳ nhướng mày: “Thế mấy anh tính làm gì tiếp theo?” “Cứu đồng đội rồi tiến về khu an toàn của chính phủ.” Người đàn ông bình thản nói. Mạnh Kỳ cảm giác nhiệm vụ này quen quen, hình như khớp với nhiệm vụ của cậu luôn. Mạnh Kỳ hỏi nhẹ hệ thống xem đây đúng là người cậu cần tìm không. Hệ thống thả nhiệm vụ cho Mạnh Kỳ xem, đúng là người cậu cần tìm rồi.  “Thế còn cậu?” Người đàn ông lạnh lùng hỏi. Mạnh Kỳ giả vờ gãi đầu: “Tôi… cha mẹ tôi nói tôi cũng nên vào khu an toàn nhưng tôi không biết nên đi hướng nào đi ra sao… mấy nay tôi chỉ quanh quẩn ở khách sạn thôi…” Người đàn ông trầm ngâm một chút, thấy cậu trông đáng thương, cũng xêm tuổi em mình nên đã hỏi: “Có muốn gia nhập cùng chúng tôi không?” Cô em gái nghe người anh hỏi như vậy đã nhảy cẫng lên: “Không không anh ơi! Tên này ban nãy còn chĩa súng vào em cơ! Cho cậu ta gia nhập lỡ cậu ta bán đứng chúng ta thì sao?” “Hớ hênh ngất xỉu là lỗi của em, ở thế giới đầy rủi ro này, em sống hay chết do em tự cứu chính mình, hôm nay anh cứu em một lần nhưng lần sau anh không cứu em nữa đâu!” Cô gái tái xanh mặt mày, im bặt không dám nói gì nữa. Mạnh Kỳ mỉm cười: “Nếu có thể đi cùng anh thì tốt quá, tôi sẽ không kéo chân, không gây vướn bận mọi người, nếu có chuyện cứ thả tôi đừng cứu.” Người đàn ông gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD