Sau khi được phép nhập đội, Mạnh Kỳ cùng nhóm người rời đi. Leader tên Cường, còn những người còn lại thì từ từ cậu nhớ chứ nhiều quá nhớ không nổi. Bọn họ tụ lại ở phòng khách chính ở sảnh khách sạn, nhóm trưởng chỉ vào cậu: “Thành viên mới, cậu ấm này đi tìm cha mẹ, nếu cậu ta kéo chân, cứ trực tiếp bỏ.” Nghe trưởng nhóm nói thế cả nhóm mới bớt căng. Mạnh Kỳ mỉm cười chào hỏi một vòng.
Không quên nhìn khiêu khích cô gái em đội trưởng. Dù cô ta không muốn cậu gia nhập nhưng cậu vẫn gia nhập được đấy thôi. Vừa lòng hả dạ ghê. Mạnh Kỳ cười cười, xốc balo trên lưng, cùng mọi người rời khỏi khách sạn.
Nhóm đông người nên chia thành hai xe địa hình lớn mỗi xe năm người. Anh Cường nói nhóm còn đông hơn thế nhưng mọi người tản ra cả chỉ để tìm nơi ngừng chân an toàn tiếp theo, khách sạn này cũng là một trong những nơi an toàn.
Hai chiếc xe nối đuôi nhau rời khỏi khách sạn. Xe chạy bong bong trên đường. Mạnh Kỳ ngồi bên trong, nhẹ giọng hỏi liệu cậu có thể ngủ một giấc không. Đội trưởng thấy cậu lờ đờ, cũng thấy cô em gái ngáp, anh Cường phất tay: “Chú em với con kia! Hai đứa ngủ đi! Tới nơi ngừng chân tiếp theo tụi anh gọi!” Cô gái bị điểm danh hơi đen mặt trừng mắt với cậu.
Mạnh Kỳ như được ân xá, nhanh chóng nhắm mắt. Cậu ngủ rất nông nhưng lại nằm mơ, mông lung mơ thấy mình về thế giới cũ, thầy y tá đứng ngược sáng, ôn nhu hỏi: “Sao em không giữ lời hứa đã rời đi?”
Choàng tỉnh dậy thì thấy xe bị rung lắc dữ dội, đội trưởng gầm lên: “Chuẩn bị vũ khí! Mẹ kiếp cao tốc có zombie!!”
Vừa nghe tiếng hô thì bên cửa sổ của cậu xuất hiện một cánh tay khô đét của thây ma vói vào, không cần ai chỉ điểm, Mạnh Kỳ một nhát chặt đứt cánh tay, không quên nắm lấy phần tay bị chặt vung mạnh, đập vào mặt thây ma đang ló đầu bên cửa sổ khiến nó té khỏi xe.
“Giỏi lắm nhóc con!” Ai đó khen ngợi, lại vang lên tiếng súng. Mạnh Kỳ ngồi một bên, canh cửa sổ.
“Xe của Ân gặp nạn rồi!!!” Ân là đồng đội, cũng là người lái chiếc xe địa hình chạy phía sau.
“Nhìn ra xem bỏ hay cứu…” Đội trưởng giọng hơi run nhưng vẫn nghiêm túc nói. Một người nhìn ra, hô “Không cần cứu… bọn họ hi sinh người rồi!”
“Hi sinh ai?”
“Hi sinh … Mi…” Vừa dứt lời,cô gái hét lên: “Cái gì cơ??? Sao mọi người lại giết cô ấy????”
“Câm mồm! Ở chốn này thì sớm muộn gì cũng vùi thây! Em mà phát ngôn ngu ngốc, tôi hứa đội chúng ta không có Mi, không có em luôn!”
“Anh…” Cô gái nức nỡ, Mi là bạn tâm giao, may mắn là bọn họ còn sống thế mà chuyến này lại khiến Mi chết khiến cô gái không cam tâm. Nhưng dù không can tâm cũng không ai cho cô cứu người.
Ánh mắt cô nhìn Mạnh Kỳ chợt ngoan độc, đáng sợ hẳn.
Hệ thống rủ rỉ: [Coi chừng cậu không chết vì zombie mà chết vì đồng đội đấy.]
“Cô ta không giết được tôi đâu, tôi sợ ma chứ đâu sợ người.” Cậu lạnh lùng liếc nhìn cô khiến cô vội dời ánh mắt ngay.
Cái đồ nhát cáy, chỉ được ánh mắt chứ chẳng được gì.
Trạm dừng chân tiếp theo của bọn họ là khu biệt thự trong khu nhà giàu ở vùng ngoại ô về phía thành phố đối diện. Mạnh Kỳ cứ có cảm giác căn biệt thự này quen quen hệ thống liền nói đây là biệt thự của cậu ở thế giới này, dù gia đình li tán nhưng gia tài bất động sản hơi nhiều luôn.
Cậu không tính nói ra cho mọi người, bình thản xuống xe, theo sau nhóm người.
Một người đàn ông ra báo cáo về số phòng và độ an toàn, Mạnh Kỳ xin phòng trong góc trên cùng, cũng là phòng của cậu. Đội trưởng đồng ý, phân công xong phòng thì phân công trực cổng. Dẫu sao cũng là bọn họ phá cổng nên phải canh chừng ban đêm đảm bảo không có zombie. Cậu được phân chung với một người khác. Mạnh Kỳ không ý kiến lắm.
Đội trưởng nói trực tốt thì lần sau cho trực một mình khiến cậu bật cười. Bước vào nhà, giọng một người đàn ông quen thuộc tới nỗi Mạnh Kỳ tưởng bản thân chưa thoát khỏi thế giới thứ nhất. Ngẩn lên thì là một người vạm vỡ, xa lạ, người kia cười với cậu, hóa ra là bác sĩ của đội, nhận nhiệm vụ chữa trị vết thương đảm bảo mọi người vẫn an toàn.
“Chà, mất một thêm một, huề vốn rồi, cậu thấy chưa Cường, ông trời có lấy của ai cái gì bao giờ đâu.” Một người lên tiếng, anh Cường liền đuổi đi. Xong thì phân công cho một người dẫn mọi người lên lầu, bác sĩ dẫn cậu đến phòng cuối dãy.
“Cậu chọn phòng thông minh đấy, đây là phòng chủ nhân nhỏ của căn nhà luôn, lúc chúng tôi đến căn phòng này hơi bừa nhưng đầy hơi thở trẻ trung.” Bác sĩ thâm thúy nhìn khiến Mạnh Kỳ hằng giọng: “Vậy à, trùng hợp ghê haha.”
Đóng cửa lại, chốt luôn cả khóa, Mạnh Kỳ thở phào một hơi. Phòng này là phòng đơn duy nhất trong nhà, giường đủ cho đúng một người bên trong. Poster diễn viên, cầu thủ treo đầy tường, chăn nệm xếp gọn cẩn thận cùng tấm ảnh bị úp mặt xuống bàn. Mạnh Kỳ từ từ lật lên, là ảnh gia đình ba người hạnh phúc, một người phụ nữ phúc hậu cười cùng một người đàn ông mặt mày nghiêm nghị, chính giữa là đứa nhỏ cười lên vui vẻ. Đứa nhỏ này trông như bản thân cậu lúc còn vị thành niên. Mạnh Kỳ mỉm cười lấy tấm hình ra, gấp làm bốn, cất vào balo vô tận rồi lật khung ảnh úp nằm như ban đầu.
Cậu ngả người lên giường phát hiện trên trần nhà có một cánh cửa nhỏ như phòng gác mái. Mạnh Kỳ đứng bật dậy tính trèo lên xem thử thì nghe tiếng gõ cửa khiến cậu khựng lại, cô gái lên kêu cậu xuống dùng bữa bằng giọng không thể cọc hơn.
Mạnh Kỳ đáp lời, dời ý nghĩ lên gác mái đi, xuống lầu dùng bữa trước đã, là mấy bịch bánh suýt quá hạn được nhặt trong cửa hàng tiện lợi. Cậu là người mới nên được du di một gói. Đội trưởng nói cậu phải góp công mới mong được ăn chung những bữa ngon sau này, cậu gật đầu tỏ vẻ bản thân hiểu đạo lý này, xin ngài yên tâm. Đội trưởng hài lòng gật đầu.
Đêm dần buông, hôm nay cậu không trực nên Mạnh Kỳ quyết định thử mò lên trên gác xép xem, hệ thống chợt nói có người đứng ngoài cửa phòng khiến Mạnh Kỳ suýt trượt chân, thầm chửi trong lòng, cậu dõi ánh mắt ra cửa: “Ai nhỉ?”
[Em của đội trưởng.]
“Cô ả muốn tính kế tôi, kệ cô ta.”
Gác mái là một phòng sách nhỏ, Mạnh Kỳ cẩn thận đi rảo một vòng xem có gì xài được trong tương lai không thì phát hiện bộ sưu tập súng và đạn. Hốt hết vô balo rồi cẩn thận rời gác xép, khóa trái. Mạnh Kỳ sống ích kỉ nên dùng poster che lại cánh cửa dẫn lên luôn.
Sau này bọn họ tốt với cậu thì cậu sẽ trả ơn sau.
Đội trưởng kêu xuống lầu bàn chuyện tiếp theo. Xem lộ trình và mục tiêu hướng tới cần thay đổi gì không. Ai đó hỏi Mạnh Kỳ mục tiêu của cậu, Mạnh Kỳ cười rộ lên: “Em muốn tìm cha mẹ thôi, bọn họ đi công tác khi dịch bùng phát nên em mất liên lạc… “
Nói dối không chớp mắt cùng chất giọng nghẹn ngào, người vừa hỏi vỗ lưng cậu: “Đừng lo, chú em sẽ tìm được bọn họ thôi! Anh đây cũng đi vào khu an toàn tìm em gái đó!”