Để mọi người hiểu hơn về Mạnh Kỳ, cậu còn phải bịa lý do vì sao mình xuất hiện ở khách sạn, cậu quyết định nói bản thân tự du lịch sau kì thi quan trọng nên cả đội đồng thanh kêu Mạnh Kỳ là cậu ấm. Cậu cười cười không đưa ý kiến, xem như thầm chấp nhận mọi người gọi.
Thấy Mạnh Kỳ hòa đồng, đội trưởng hài lòng với thành viên mới này, chỉ có cô em gái của đội trưởng là không vui chút nào, cậu nhìn ra được nên mặc kệ cô ta, chỉ cần mọi người đối xử bình thường với cậu là được.
Sau khi cùng trò chuyện thì Mạnh Kỳ lên lầu để nghỉ ngơi. Có hành trình cụ thể chỉ cần đi theo là được. Vào ngày mai bọn họ sẽ đi tìm lương thực trước rồi tìm nhu yếu phẩm, ở lại nơi này hai ba hôm rồi lại tiến sâu vào thành phố bên kia. Xem chừng đơn giản nhưng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, không sợ đụng độ zombie mà chỉ sợ đụng độ nhóm người xấu khác.
Mạnh Kỳ ngả lưng lên giường thì hệ thống vang lên thông báo: [Nhiệm vụ ẩn: Làm một người trong nhóm mang nợ cậu.]
Mạnh Kỳ cau chặt mày, cái nhiệm vụ ẩn gì kì cục vậy? Muốn người khác mắc nợ thì người ta phải mang ơn mình, Mạnh Kỳ nhớ lại mấy người trong nhóm, ai cũng có khả năng sinh tồn rất cao… Chỉ có cậu trông gà mờ nhất. Thế thì khiến người ta mang ơn hơi khó luôn á.
“Thôi thể nào cũng có cách, chúng ta cứ từ từ…” An khích lệ. Hệ thống im lặng không đáp gì, Mạnh Kỳ nhẹ thở dài, tốt nhất hệ thống đừng nói gì nữa, cậu tự biết nhiệm vụ trong thế giới này không dễ xơi, nhất là ở nơi lòng người nóng lạnh.
Ngủ một giấc đến khi có tiếng gõ cửa, một người trong đội gọi cậu dậy, không quên hối thúc để còn xuất phát. Hôm nay bọn họ phải đi tìm lương thực và nhu yếu phẩm.
Mạnh Kỳ đi theo nhóm của anh Cường, có lẽ chưa tin tưởng nên phải đặt dưới mí mắt.
Chiếc xe địa hình từ khu biệt thự lái đến khu sinh hoạt gồm bệnh viện, siêu thị v..v.. một nhóm thì vào siêu thị xem đồ một nhóm thì vào bệnh viện lấy thuốc, bông băng v..v.. Mạnh Kỳ theo nhóm siêu thị.
Cậu nhìn xác sống gục trước mặt mình, vô cảm lau máu dính nơi má. Đây là xác sống cậu đã chém thứ hai kể từ khi bước chân vào đây. Mạnh Kỳ thở dài, cầm mấy gói bánh sắp hết date cho vào giỏ, mỗi người được phát cái giỏ chỉ để tự mình tìm đồ ăn rồi sau đó tụ bên quầy tính tiền.
Bước đến kho chứa lương thực, Mạnh kỳ bình thản mở cửa. Cậu tìm công tắc bật đèn lên thì thấy một người bị cắn với cái xác của xác sống ngay bên cạnh, người kia thấy cậu thì duỗi tay hô: “Cứu tôi…”
Mạnh Kỳ lùi một bước thì một người trong nhóm đồng thời bước tới, cậu chỉ tay về phía tên kia, hô: “Bắn hộ tôi.”
“Bắn chết?” Người kia tròn mắt nhưng phát hiện vết cắt của kẻ nằm trên đất thì nhanh chóng nổ súng, gì chứ người bị cắn không cần cứu.
Thấy tên kia chết rồi, Mạnh Kỳ mới an tâm bước vào.
Cậu đảm mắt, lượn một vòng, hốt đủ lương thực cho cả nhóm xong mới bước ra. Tới quầy tính tiền, thấy anh Cường nhìn cậu bằng ánh mắt khác lạ, Mạnh Kỳ khó hiểu tới gần. Anh Cường đột nhiên vỗ vai Mạnh Kỳ: ‘Giỏi lắm!”
À khen cậu vì chuyện nhờ bắn người hả. Mạnh Kỳ cười cười: “Chuyện nhỏ thôi ạ, em cũng biết chút ít là bị cắn không thể sống được.”
Anh Cường gật đầu. Kiểm kê lương thực xong thì mọi người ra xe để qua bên bệnh viện. Đột nhiên có tiếng súng liên tục vang lên, đội trưởng đột nhiên lao xuống xe, phóng vào bệnh viện. Tổn thất về người là chuyện hay xảy ra nhưng không thể mất bác sĩ duy nhất trong đội.
Mạnh Kỳ tính xuống theo nhưng bị chặn lại: “Không cần, anh Cường có thể xử lý.” Nên cậu đành thôi. Nhóm bác sĩ bị tập kích, dù không mất ai nhưng cũng bị thương mấy người. Bọ một đám khác xa lạ giành dược phẩm nhưng bác sĩ không ăn chay, cực kì cọc mà đánh nhau, đấu súng xong bên kia chạy mất còn bên này bị thương. Bác sĩ lên xe, ngồi cạnh Mạnh Kỳ chậm chạp băng bó vết thương. Mạnh Kỳ dõi theo vết thương trên tay bác sĩ, nhỏ giọng hỏi: “Đau không ạ?” Thì bác sĩ bật cười: “Bình thường thôi, không phải vết zombie cắn là phước đức ba đời.” Mạnh Kỳ gật gù, nói hợp lý quá cãi không được. Cậu cứ nhìn theo tới khi vết thương được băng xong mới dời ánh mắt đi. Anh bác sĩ cứ khiến cậu cảm giác đã gặp ở đâu rồi mà không nhớ, cậu tự huyễn có lẽ người giống người.
Đồ ăn đủ cho mấy ngày, thuốc thanh không còn thiếu, anh Cường hài lòng lái xe về căn biệt thự. Mạnh Kỳ được phân công trực đêm với một người khác, hóa ra là bác sĩ, duyên phận kì diệu ghê. Cậu thầm nghĩ.
Bác sĩ cười cười, nhìn Mạnh Kỳ: “Nhóc ngủ chút đi, để tôi canh cho.”
Mạnh Kỳ không chịu, đã cùng gác chung thì không có chuyện người ngủ người thức. Thấy cậu kiên quyết quá, bác sĩ đành thôi. Cả hai im lặng, đợi tới khi bình minh ló rạng, anh Cường cho thay ca mới được lên ngủ. Sau khi Mạnh Kỳ đi ngủ, đội trưởng hỏi bác sĩ là Mạnh Kỳ có trực ổn không, bác sĩ nói ổn, nếu không tin thì cho trực thêm mấy đêm với bác sĩ, anh Cường đồng ý.
Bác sĩ nhìn theo bóng lưng Mạnh Kỳ. Khẽ cười.
“Mạnh Kỳ xịn thiệt ta, thế mà theo kịp nhịp chạy của nhóm chúng ta.”
Buổi ăn tối chung với nhau, ai đó thốt lên. Anh Cường gật đầu: “Sinh tồn phải như thế chứ không phải như mấy người hồi mới vào đội, là con gái liền ỷ vào không thèm cố gắng cùng đoàn đội.”
Cô gái duy nhất trong đội không vui: “Anh đang kháy em đấy à? Bạn em cũng mất rồi, giờ anh còn muốn gì nữa?”
“Anh chỉ muốn nhắc cho mọi người nhớ có làm mới có ăn, đừng ai lười biếng thôi. Em nhạy cảm quá nên nghĩ anh nói xấu người đã khuất sao?”
“Em không dám…” Cô gái xụ mặt.
Đội trưởng cười khẩy, đối với mấy đứa như cô em này phải cứng rắn mới được.
Mạnh Kỳ im lặng nghe hai anh em cãi vã, cậu hả hê dã man. Hệ thống nghe tiếng lòng Mạnh Kỳ thì hằng giọng: [ Lo làm nhiệm vụ đi…]
“Câm mồm… Tôi nhớ rồi.” Mạnh Kỳ ra lệnh cho hệ thống kệ cậu.
Sau hai ba đêm nữa trực cùng bác sĩ, cậu nhìn bác sĩ: “Sao anh lại đề nghị cho tôi trực cùng anh…?”
“Cậu ngốc nghếch. Tôi nghĩ kẹp dưới mắt tôi rồi anh Cường thả cậu cho lẹ chứ trực với người khác lỡ có gì thì đồng đội mới bị đá khỏi đây mất với tôi có cảm giác cậu sẽ hỗ trợ chúng tôi rất tốt.” Bác sĩ mỉm cười: “Mà trực giác của tôi thì chưa bao giờ sai.”
Mạnh Kỳ im bặt, giọng bác sĩ dịu dàng, thêm sự chân thành bên trong khiến cậu hơi ngượng ngùng. Thế giới trước là một y tá hết mình hỗ trợ, thế giới này là một bác sĩ có niềm tin nơi cậu dù chỉ gặp nhau lần đầu tiên. Mạnh Kỳ khẽ cười: ‘Tôi sẽ không làm anh và mọi người thất vọng.”