Ai đó hãm hại.

1448 Words
Đúng như Mạnh Kỳ cam kết, cậu đã nỗ lực rất nhiều để trợ giúp cả đội. Xung phong tìm nhu yếu phẩm cùng đội trưởng? Mạnh Kỳ giơ tay. Phát hiện và chém zombie? Mạnh Kỳ quyết tuyệt tới độ mọi người còn nghĩ nếu không phải cậu nói gia đình khá ổn, cậu có tiền tự du lịch thì có lẽ mọi người sẽ nghĩ Mạnh Kỳ là thành phần căm thù xã hội, giết người không gớm tay. Lau máu trên mặt bằng tay áo, Mạnh Kỳ lạnh lùng nhìn cái xác gục dưới chân mình. Đến hệ thống còn nghĩ Mạnh Kỳ đổi tính nết rồi cho tới khi nghe cậu nhẹ thở phào, hệ thống mới biết hóa ra Mạnh Kỳ đang ráng gồng thôi. [Cậu căng thẳng sao?] Hệ thống hỏi nhỏ. “Một là tôi chết, hai là bọn họ chết…” Mạnh Kỳ khẽ thì thào.  [Thế… có muốn bỏ điểm mua vật phẩm hỗ trợ không?] Hệ thống bắt đầu dụ dỗ. Mạnh Kỳ khó hiểu ngẩn mặt lên: “Mua vật phẩm gì? Mà khoan đã, để tôi về biệt thự lại rồi hẵng dụ dỗ.” Mạnh Kỳ phất tay, nhanh chóng nhấc bước thu gom vật phẩm tiếp.  Mãi đến khi về lại biệt thự, Mạnh Kỳ ngồi nghỉ ngơi, nhắm mắt một xíu ở phòng khách, cậu mới gọi hệ thống ra để hỏi về chuyện vật phẩm: “Không phải tôi chưa đủ cấp bậc hả?” [Nhưng cậu đủ điểm để mua vài vật phẩm cấp thấp rồi, có muốn xem shop bán gì không?] “Mở lên đi…” Mạnh Kỳ gật đầu, dù nghèo điểm thì cậu chúng muốn xem shop có gì hữu ích cho cậu không. [Sản phẩm: Thuốc tỉnh táo, giúp bạn tỉnh hai ngày một đêm, có thể mua với giá 10 điểm. Sản phẩm: Phấn hoa tình yêu, giúp đối thủ yêu bạn chết đi sống lại, tôn thờ, khuất phục, có thể mua với giá 30 điểm. Sản phẩm:....] Mạnh Kỳ nhàm chán lướt lên lướt xuống nhìn đống vật phẩm, chẳng có cái nào cậu tính dùng đến nên xem xong thì đóng lại. Hệ thống thấy Mạnh Kỳ không mua gì cũng đành thôi. Đương lúc nhắm mắt thì vai bị vỗ mạnh, anh Cường cười haha: “Mệt mỏi không? Về nghỉ ngơi tốt đi! Tối nay phân công trực đêm cho tuần mới, chú em sẽ được trực một tuần! Ngày mai chúng ta sẽ lên đường đến khu an toàn tiếp theo, chỗ đó một mình nhóc canh cũng không cần lo zombie quá nhiều.” Mạnh Kỳ cười đáp vâng dạ.  Tối đó nhận được phân công, cậu đi hỏi anh Cường xem trực đêm cần chú ý điều gì rồi ghi nhớ lại. Ngay sáng hôm sau cả đội lên đường tới chỗ dừng chân tiếp theo. Đội của anh Cường nhiều người tới độ, đoạn đường tiến tới khu an toàn, bác sĩ nói có lẽ sẽ là một đoàn xe dài nối đuôi nhau chứ không phải chỉ đơn giản là hai chiếc xe như cậu thấy lúc đầu. Mạnh Kỳ tròn mắt ngạc nhiên, hóa ra khu an toàn bọn họ nói là khu nhà tập thể biệt lập ở khu đô thị sầm uất. “Chỗ này ít zombie nhưng sẽ có nhóm người sống sót khác, phòng ngừa zombie cũng phải cẩn thận người sống.” Một người dẫn bọn họ vào trong, mỗi người chọn một hộ bỏ trống, ai đó không quên dặn dò. Mạnh Kỳ đang tiếp thu thì vai bị huých phải, cô gái em của đội trưởng liếc mắt nhìn cậu rồi dời mắt tìm phòng cho mình. Mạnh Kỳ nhẹ thở dài: “Cô ả bao nhiêu tuổi mà trông thiểu năng thế nhỉ?” Mạnh Kỳ chọn một phòng phía dưới tầng trệt, đối diện lối ra vào, anh Cường cười đùa rằng Mạnh Kỳ chọn phòng này để dễ dàng ra trực hơn hay sao đó, Mạnh Kỳ thật thà gật đầu làm anh nghẹn hong một chút, không ngờ có đứa nhóc thành thật ngay trong nhóm luôn. “Ăn uống ngủ nghỉ, mai tới phiên nhóc rồi.” Cười cười vẫy tay với anh Cường xong, Mạnh Kỳ dạo một vòng căn phòng nhỏ, căn phòng có bếp, phòng tắm, phòng ngủ, cửa sổ nhìn ra sau lưng khu nhà, Mạnh Kỳ vừa vén màn lên thì ngoài cửa sổ, bãi đất sống sau lưng xuất hiện một vài thây ma đi lững thững, còn có xác chết chất đống, rác rưới, máu me. Mạnh Kỳ im lặng kéo rèm, xem như mình chưa từng nhìn thấy sau rèm là đống hổ lốn gì.  Lục túi lấy mấy gói bánh và chai nước suối nhỏ ra, ở thời đại này, nước là vật quan trọng, cậu chợt lên tiếng: “Hệ thống, có bán chai nước vĩnh cửu uống hoài không hết nước không?” [Ảo tưởng mê sảng gì đó…?] Hệ thống khó hiểu: [Không có bán ba cái đồ thiểu năng đó.] “Tôi thấy loại nước vĩnh cửu còn hữu dụng hơn các kiểu vật phẩm tôi xem hôm qua…” Mạnh Kỳ bĩu môi, khinh thường. Hệ thống tức giận: [Sẽ tới lúc cậu cần những vật phẩm kia thôi! Cứ chờ mà xem!!] “Được, mỏi mắt mong chờ nè.” Mạnh Kỳ xé gói bánh, chậm rãi dùng bữa. Nhìn chai nước nhỏ còn nửa chai, nhẹ thở dài, cậu sẽ phải nỗ lực phối hợp, chủ động để anh Cường du di phát thêm nước chứ một tuần một chai nước thì chết sớm. Ăn no ngủ kĩ, hôm sau vì dành sức trực một mình, Mạnh Kỳ không đi cùng đội ra ngoài mà ở lại phụ phân chia đồ ăn trong ngày. Mạnh Kỳ chợt thấy cô gái cũng ở lại, cô gái lâu lâu lại nhìn Mạnh Kỳ như thể sẽ làm chuyện xấu gì đó. Cậu thầm mong cô ả không làm chuyện xấu đổ oan cho cậu, có vấn đề thì người mới như cậu đây gánh không nổi đâu. Màng đêm chầm chậm buông xuống, An bắt ghế, dắt đèn pin bên hông, cầm dao phay trong tay, Mạnh Kỳ bắt ghế ngồi trước cửa phòng, hướng mắt về phía sân rộng, cửa lớn khóa kín.  Mọi người lục đục trở về phòng sau khi khích lệ Mạnh Kỳ, anh Cường hỏi cậu buồn ngủ không, Mạnh Kỳ tỉnh táo lắc đầu, cậu cực kì tỉnh luôn nên anh Cường gật đầu, cũng trở về phòng. Mạnh Kỳ vừa ngồi trực vừa nói chuyện phiếm với hệ thống. [Tính ra cậu cũng giỏi rồi đó Mạnh Kỳ, qua hai thế giới nhưng thích nghi nhanh, hòa đồng cũng lẹ.] “Tôi vốn là con nhà người ta trong truyền thuyết đó.” Mạnh Kỳ tự hào khoe khoan. Hệ thống bắt đầu kể về những người chơi từng được lên bảng vàng, phá đảo thế giới. Mạnh Kỳ thề rằng nghe hệ thống kể rất cuống, không hề buồn ngủ chút nào thế mà chẳng hiểu tại sao cậu lại gục xuống ngủ quên mất. “Hôm qua cậu dõng dạc nói anh rằng cậu không hề buồn ngủ.” Anh Cường trầm giọng nhìn Mạnh Kỳ. Cậu bình thản nhìn anh, đúng thế, vì cậu cũng không biết tại sao mình ngủ nữa cơ mà? Rõ ràng đang nói chuyện hăng say với hệ thống, thế mà vài giây sau có thể lan đùng ra ngủ mất tiêu. “Em còn một ngày trực trong tuần, hôm ấy nếu anh không an tâm, xin hãy xếp người khác canh chừng cả em.” Cậu dõng dạc nói, như thể cậu thật sự vô tội, là có kẻ hãm hại chính mình. Anh Cường nhíu mày, anh ta không hề muốn nghi ngờ ai cả, đều chung đội nhóm, không hỗ trợ thì thôi còn tính kế nhau, có ngang ngược quá không? “Xem như xui đi, ngày trực tới cậu còn ngủ thì thôi đừng biện minh gì nữa.” Anh Cường lạnh lùng xoay lưng rời khỏi. Mạnh Kỳ nhìn mọi người trong đội liếc nhìn cậu như nhìn trò vui, Mạnh Kỳ nhẹ giọng gọi: “Hệ thống, mở shop ra.” [Tôi tưởng cậu không xài ba cái vật phẩm thiểu năng này?] “Bất đắc dĩ thôi, thế có bán không?” [Bán bán!! Đương nhiên bán! Cậu mua gì nào?] Mạnh Kỳ nhìn một lượt, cong môi cười: “Cái đó đi.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD