Đuổi người.

1626 Words
Sau đêm ngủ quên, Mạnh Kỳ cảm nhận được những người trong đội không hề vui vẻ, bọn họ có sự dè chừng cậu. Chỉ vì vô tình ngủ quên một đêm nên xoay chuyển thái độ nhanh như chong chóng. Cậu mặc kệ, nhìn vật phẩm đã mua, Mạnh Kỳ nhẹ nhếch môi, thêm một đêm nữa, đảm bảo cậu lại gặp chuyện, tới lúc đó sẽ biết ai hãm hại ngay. Hệ thống cảm thán Mạnh Kỳ cũng đủ xui xẻo, khi không cứ bị hãm hại tính kế tăng tính thử thách cho thế giới. “Không sao, bọn họ nhàm chán đó mà.” Mạnh Kỳ ăn bánh xong thì tìm vật phẩm, ăn vào mồm. Đúng vậy, cậu mua loại vật phẩm giúp bản thân tỉnh táo hai ngày một đêm, đặc biệt dành cho hôm nay để bắt được cái người đứng đằng sau, người có ý hãm hãi cậu khiến anh Cường suýt nữa thì đuổi cậu khỏi đội. Mạnh Kỳ không nói chuyện với hệ thống mà ngồi thừ ra, nhìn chằm chằm lối ra vào. Chưa đến nửa đêm, cứ có người ra vào phòng, đi lên đi xuống như thể kiểm tra cậu xem có ngủ không, Mạnh Kỳ nhướng mày, thầm nghĩ nếu ngủ thì cậu đã ngủ từ sớm, giờ giấc sinh hoạt của cậu điều độ lắm nhá! Ngồi một hồi qua nửa đêm, Mạnh Kỳ đảo mắt, thì thầm: “Hệ thống, có thấy gì kì lạ không nhỉ?” [Có làn khói nhỏ ấy cậu không thấy sao?] Hệ thống khó hiểu, nãy giờ có khói bay tới chỗ Mạnh Kỳ, không rõ khói đó là gì nên hệ thống không nhắc.  “À…” Mạnh Kỳ sáng tỏ, cậu vờ chậm rãi khép mắt, gục đầu xuống.  Có thiếc giày bước tới gần, không kiêng kỵ túm tóc cậu nâng mặt đang trong trạng thái ngủ say của cậu lên. Cô gái nhếch môi: “Phế vật, tao đã đốt bột gây mê thì tới mai mọi người dậy mày vẫn ngủ thôi! Anh Cường sẽ đá đít mày ra khỏi nhóm! Cho vừa cái nư tao!” Cô nàng nhìn chằm chằm khuôn mặt Mạnh Kỳ, nghĩ ngợi một chút, vô thức nói: “Hay gọi mọi người xuống bây giờ nhỉ?” Nói là làm cô ta thả cậu ra, chạy lên lầu để gọi anh Cường. Người đàn ông bị phá giấc khá tức giận nhưng nghe nói Mạnh Kỳ lại ngủ quên thì không vui, theo chân em gái xuống lầu. Xuống tới nơi lại phát hiện Mạnh Kỳ đang đứng chống nạnh nhìn ra cửa, cậu tỉnh táo tới độ cô gái ảo giác những gì bản thân làm khi nãy không có thật. Mạnh Kỳ mỉm cười: “Hẳn mọi người có mặt ở đây vì nghe nói tôi ngủ quên nhỉ?” Anh Cường im lặng, đợi cậu biện minh, giải thích, cứu lấy chính mình. Mạnh Kỳ chớp mắt, nghiêm túc nhìn một lượt những người có mắt. “Đúng là ngủ quên nhưng vì bị phun bột hôn mê.” “Bột hôn mê? Không phải chỉ bác sĩ mới giữ bột đó sao???” Ai đó thốt lên. Anh Cường hiểu ra gì đó, phất tay ra hiệu: “Đi kiểm kê lại số thuốc đi!” Bác sĩ nhẹ giọng đáp vâng dạ rồi nhanh chân chạy về phòng mình. “Thiếu ⅕ trong tổng số bột gây mê.” Giọng bác sĩ từ trên vọng xuống. Anh Cường nhìn một lượt những người trong đội rồi chỉ thẳng vào đứa em gái mà mình đe dọa mỗi ngày khiến cô gái rụt người, lắc đầu nguầy nguậy.  “Ai cho em cái quyền tự tiện đó? Đừng chối, người dám lộng quyền trong đội chỉ có mình em thôi!” Anh Cường giận dữ nói. Cô gái phản bác, bao biện nhưng đội trưởng cương quyết phất tay: “Đã bán đứng đồng đội thì cút đi! Đừng để anh mày thấy nữa! Chỗ này không có cửa cho một đứa ức hiếp đồng đội!” Cô gái gào khóc, tông cửa lao ra ngoài giữa đêm đen.  Nhìn bóng lưng cô gái đi khuất, Mạnh Kỳ nhìn qua anh Cường, cảm giác anh ta vốn không tin cô em này, chỉ đợi có thế để vạch trần và đuổi đi. Đúng như cậu đoán, anh Cường thấy cô em rời đi thì nhếch môi như thể anh ta đợi ngày này lâu rồi. Anh Cường vỗ lưng Mạnh Kỳ: “Xin lỗi nha, đứa em tôi như đống hỗn độn phụ huynh quên sắp xếp lại vậy.” Khiến Mạnh Kỳ bật cười lắc đầu, tỏ ý không sao. Cậu tiếp tục trực tới sáng. Anh Cường lại họp mọi người bàn ngày lên đường, anh ta sợ càng kéo dài thời gian sẽ cứu người không kịp, huống chi Mạnh Kỳ cũng cần tìm kiếm ba mẹ thì tìm càng sớm càng tốt luôn chứ sao. Mạnh Kỳ gật đầu, đúng vậy. Hệ thống thủ thỉ [Nhiệm vụ ẩn mới tòe ra thôi, cậu coi chừng không hoàn thành được nhiệm vụ ẩn đó…] “Không sao, tôi nhớ mà. Hành trình này còn dài lắm, nói kết thúc sao mà kết thúc ngay được.” Mạnh Kỳ nhếch môi cười. Trông mạnh mồm thế chứ cậu cũng lo lo. Dẫu sao mới là thế giới thứ 2, nếu không hoàn thành thì có nước bị zombie ăn não luôn.  Bọn họ lại lên đường nhưng trước khi lên đường, ngay đêm cuối chẳng hiểu sao có zombie trèo cổng vào trong khu tập thể được, may người trực tỉnh táo, hú còi thông báo để cả đội cùng dậy và lên nòng, Mạnh Kỳ được cấp súng, thế là cậu tận dụng luôn. Lao khỏi phòng và nã vào zombie gần nhất không thương tiếc. Ai đó hô: “Bắn tốt lắm!” Mạnh Kỳ mỉm cười. “Zombie đâu ra sao lại xuất hiện ở đây nhiều thế???” Ai đó gào lên, súng dần hết đạn, anh Cường ra hiệu mọi người lên xe, tông cửa xông ra thì bị Mạnh Kỳ chặn lại: “Ai đó lên sân thượng nhìn ra ngoài cổng xem còn bao nhiêu con nữa và bao nhiêu người sống.” “Người sống?” đội trưởng cau mày, Mạnh Kỳ gật đầu: “Khu này ít zombie, chắc chắn mình giết một hồi, còn lại phục kích bên ngoài chính là người xấu.” “Em gái cậu bán đứng cậu rồi.” Ai đó hùa theo. Mí mắt đội trưởng giật giật, ai chứ con đó dám lắm. Người đàn ông gật đầu, ra lệnh như Mạnh Kỳ nói.  “Trước khi cô ta rời đi, cô ta có biết khu này có khu đất phía sau không anh?” “Không biết, cô ta chọn phòng xịn nhất mà phòng đó khuất lắm không có cửa sổ nhìn ra sân sau đâu!” Một chàng trai cười hì hì nói. “Anh biết sân sau dẫn đi đâu không?” “Đường lớn” Mạnh Kỳ dứt lời thì bác sĩ lên tiếng: “Tôi có cùng anh Cường tra đường, tiện tay dò đường phía sau khu nhà luôn, bên kia có lối nhỏ, có lẽ xe chui vừa.” “Đi thôi! Bên ngoài là ai thì mặc kệ! Thu dọn đồ đi!” Anh Cường ra hiệu, luân phiên dọn đồ, giết thay ma cho tới khi cả đội lên xe hết Mạnh Kỳ cũng lên theo.  Xe lăn bánh theo hướng bác sĩ nói, quả thật có đường nhỏ thông ra sau, bị cửa gỗ chặn nhưng mở cửa không khó. Giết vài thây ma bên sân sau thì những xe địa hình phóng đi. Ở cổng trước, một đám người vừa phá cửa xông vào thì sững sờ vì phát hiện đã vườn không nhà trống. Một tên hung bạo nhìn qua cô gái đi chung: “Cô nói bọn họ không rời đi hôm nay.” “Đ...đúng thế mà… sao bây giờ lại thế này? Bọn họ… bọn họ nói hôm sau mới lên đường cơ..” Cô gái hoảng loạn, nhìn mấy người tủa ra tìm kiếm nhưng không thấy ai cả. Ai đó hô lên: “Bọn nó đi hướng khác ra đường lớn rồi!” Sân sau có vết bánh xe còn mới, hẳn mới đi chưa lâu. Người đàn ông vung tay: “Lấy xe đuổi theo! Tao phải cướp được lương thực vật phẩm của bọn nó!” Bên này lấy xe đuổi theo, bên kia Mạnh Kỳ đang tựa lưng vào ghế, lướt xem còn vật phẩm nào trong shop hệ thống hữu dụng để mua cho lần sau.  Thoát được thây ma, ai đó nói: “Mẹ kiếp con em của đội trưởng ăn cháo đá bát vãi!” “Chẳng phải lần đầu mà, hồi không cua được ông X, nó hại ổng bị thây ma cắn đi chầu ông bà luôn.”  “Đợt đó đội trưởng thương nên bỏ qua đấy.” người khác chen mồm “Chẳng hiểu sao lại tha có nó nữa…” Mọi người đồng tình, loại đấy sớm phải đá khỏi đội. “Thôi nào mọi người.. dẫu sao cũng là máu mủ ruột thịt.” Mạnh Kỳ chen vào. “Ai nói nó máu mủ? Em gái của bạn gái đội trưởng mà.” Một người giải thích.  Hóa ra đội trưởng không đuổi vì sợ lúc tìm được người yêu, hay tin em gái không còn sẽ đau lòng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD