Tới chín giờ tối, Trần Bạch Khởi mới về. vừa bước vào nhà hắn đã gần như bị đánh úp bởi tin tức tố mật ong ngào ngạt của Tô An. Cố gắng lết thân hình mình vào bên trong nhưng nhận ra là phòng khách vắng bóng người. Trần Bạch Khởi cũng ngạc nhiên vô cùng, tin tức tố của Tô An cũng quá nồng đi, đến mức cậu ở trong phòng đóng cửa mà vẫ có thể cảm nhận được tin tức tố dụ người như vậy. Mùi hương dụ hoặc là vậy, nhưng tới lúc Trần Bạch Khởi bước vào trong phòng thì chỉ thấy một đống tròn nằm ở trên giường.
Tô An không chịu ngẩng mặt nhìn hắn mà chỉ duy trì tư thế nằm co gối trùm chăn. "bảo bối, sao vậy" cố gắng khống chế cơn động dục của mình, Trần Bạch Khởi chỉ cố gắng hỏi nhẹ nhàng Tô An. nhưng đáp lại hắn lại là tiếng nức nở của cậu, bản thân không phải là người giỏi kiềm nén lại thêm kích thích làm hắn rất khó khan mới có thể trấn áp được bản than không vội vàng.
Trải qua một hồi xoa xoa dỗ dành Tô An dù không chịu chui ra khỏi chăn nhưng vẫn thấp giọng lí nhí đủ để Trần Bạch Khởi nghe thấy "anh tệ lắm" Trần Bạch Khởi não ít nhiều cũng không tâm lí được, ngơ ngác không biết mình đã làm sai chuyện gì khiến vợ mình trách móc, lại còn khóc lóc đến vậy, có phải hiểu nhầm gì không? Tô An được hắn dỗ, rồi được hỏi "bảo bối, anh đã làm sai chuyện gì sao? Bảo bối ngoan đừng khóc, em khóc anh rất khổ tâm".
Tô An bực bội rồi, rõ ràng bảo sẽ về sớm mà cậu chờ mãi chờ mãi cũng không thấy Trần Bạch Khởi về, vậy mà về còn không biết biết tại sao sai.
Cho nên, Trần Bạch Khởi, có hai tội danh.
Nhưng mà Tô An không muốn giận chồng, cho nên mới ngó cái đầu nho nhỏ ra khỏi chăm "anh về muộn, anh không nhớ hứa gì với em, anh tệ lắm!" Lúc này đại não của Trần Bạch Khởi mới được kích hoạt trở lại. hắn du hành về thời gian bữa sáng trước khi đi làm, ừm hắn hứa sẽ về sớm chăm Tô An vì cậu tới kì phát dục. Trần Bạch Khởi đương nhiều vui vẻ trở lại, ra là tiểu tử nhà mình muốn được yêu, nhưng mà sao phải trùm chăn như vậy, không nóng sao?
Cho nên Trần Bạch Khởi liền thò tay vào muốn bế Tô An ra ngoài. Nhưng Tô An không chịu, nhất quyết muốn trùm chăn tránh mặt hắn, cậu muốn dỗi anh. "Tô An, ra đây ngay, anh không muốn nói nhiều" Trần Bạch Khởi gằn giọng, Tô An biết hắn hơi cáu rồi liền vùng vằng tung chăn ra.
Cảnh tượng lúc này quá đỗi nghẹt thở đi, Tô An đang mặc đồ ngủ gợi cảm chờ hắn về mà hắn ngu ngốc lại về muộn. Cảm thấy miệng đắng lưỡi khô trước khung cảnh hiện tại, hình như người anh em của hắn lại rục rịch rồi. Không chờ đến khi Tô An hồi phục, hắn liền tiến tới nắm cằm cậu hôn lên đôi môi đỏ mọng.
Tô An vẫn muốn giận dỗi hắn liền vùng vằng toan đẩy hắn ra nhưng tay hắn đè sau gáy cậu giữu cậu lại. Hương tin tức tố ngào ngạt khiến cậu bủn rủn Tô Any chân dựa vào người hắn. Cuối cùng vị công tử Tô nào đó giận chồng không thành, còn bị chồng áp lên giường chăm chỉ cày cấy không biết bao nhiêu lần đến mức như bị vắt khô tới nơi rồi. "Ăn mặc như này là em muốn ông xã áp em sao?" Trần Bạch Khởi luôn miệng hỏi những câu khiến cậu thực xấu hổ, muốn trốn tránh trả lời nhưng nếu cậu không trả lời hắn sẽ càng mạnh bạo hơn mà khiến cậu không chịu nổi.
"Hửm?" Cuối cùng Tô An chỉ có thể thuận theo hắn ê a nói những lời xấu hổ cầu hoan, càng như vậy, Trần Bạch Khởi càng cảm thấy thích thú mà muốn nhiều hơn nữa.
Sau khi bị quần đến ra rời, muốn đi tắm rửa cũng phải để Trần Bạch Khởi bế đi vì hai chân cậu bị hút cạn sức rồi. Được hắn lau rửa kĩ càng cuối cùng là mang lên giường gói ghém vào trong chăn ấm, Tô An cũng thoải mái hừ nhẹ rúc vào lòng Trần Bạch Khởi mà chìm sâu vào giấc ngủ.
Trần Bạch Khởi ngắm nhìn gương mặt yên ổn của người trong lòng không khỏi thấy hạnh phục, Tô An của hắn vô cùng đáng yêu và mê người, sau khi sinh còn còn mềm mại như nước khiến hắn không cách nào có thể bỏ được. Cậu giống như thuốc phiện khiến hắn say đắm đắm vậy. "Tình yêu của anh" hắn đặt lên trán cậu nụ hôn phớt nhưng chứa đầy tình yêu.
Tô An cũng cảm nhận được liền rúc vào ngừoi hắn ôm chặt hơn, thở vài cái hừ hừ đầy thoả mãn. Cũng lúc đó ở phía nhà lớn. Trần phu nhân hết sức đau đầu bởi đứa con trai út, đứa không có tiết tháo mà ngày nào cũng đều đặn chạy theo đuôi của một tên alpha thấp kém. "Con nói thật, anh ấy không hề thấp kém!".
Trần Bạch hiên bù lu bù loa không chịu nghe Trần phu nhân đi xem mắt con trai cả nhà đối tác lâu năm. "Con phải đi, cái tên Hạ Khương đó thì có gì tốt đẹp!" Mẹ cậu cũng không vừa, đập bàn ép cậu, người chịu trận lúc này có ba Trần, ngoài ra còn có Hạ Khương đang quỳ gối cạnh Trần Bạch Hiên.
Tức chết đi mà, cậu cùng mẹ lời qua tiếng lại. Bỗng dưng cậu thấy choáng váng đầu óc, mắt cũng tối sầm lại trực tiếp ngã xuống. Rất may là Hạ Khương đang quỳ ngay cạnh cho nên có thể đỡ cậu luôn. "Hiên Hiên, em sao vậy!" Hạ Khương đỡ Trần Bạch Hiên dậy hốt hoảng gọi quản gia "gọi cấp cứu, mau lên trời ơi" Cả nhà được một phen hỗn loạn, Hạ Khương sợ hãi mà bế Trần Bạch Hiên dậy mang lên xe lập tức phóng tới bệnh viện.
Trần Bach Hiên được bác sĩ thăm khám rồi tiêm thuốc giảm đau liều nhẹ. Vì tính cách trẻ con, lại được Hạ Khương hết mực cưng chiều nên Trần Bạch Hiên cứ như vậy mà ngồi xụi lơ trong lòng Hạ Khương, bà Trần thấy mà nóng mắt nhưng cũng không còn cách nào khác.
Trần Bạch Hiên bị chiều mà sinh hư rồi.
"Bác sĩ có kết quả chưa ạ" thấy bác sĩ cầm hồ sơ vào phòng, cả Hạ Khương lẫn mẹ Trần đều sốt ruột mà hỏi dồn dập. Bác sĩ đẩy gọng kính lên rồi liếc mắt người trước mặt lên giọng quở trách "Omega đang mang thai rất dễ xảy ra nguy hiểm, huống chi là omega lặn, để cho thai phụ kích động vậy làm gì !".
Bộ não của tất cả người trong phòng ngoại trừ bác sĩ đều ngưng trệ lại, mẹ Trần nhanh miêng hơn hỏi lại "Gì cơ, có thai á?" Rồi quay sang nhìn Hạ Khương và Trần Bạch Hiên với đôi mắt không mấy thân thiện lắm.
"Được ba tuần rồi, gia đình không chú ý gì à?"
Hạ Khương cùng Trần Bạch Hiên cũng rất bất ngờ, bình thường có làm cũng cẩn thận mang bao mà, sao lại trúng số rồi? Bác sĩ đi rồi, mẹ Trần mới khôi phục vẻ hung dữ trừng mắt với hai người "Hay rồi, ra đây là cách con ép mẹ phải chấp nhận để con quen tên này hả?".
Hạ Khương không muốn để Trần Bạch Hiên cáu giận, liền chặn ngang mẹ Trần lại "Dì, để Hiên Hiên nghỉ ngơi đã, cháu ở đây sẽ chăm sóc em ấy thật tốt" Trần Bạch Hiên cũng phụ đạo gật đầu rồi giương đôi mắt cún con lên với mẹ.
Cuối cùng, mẹ Trần được ba Trần kéo đi về để lại Hạ Khương và Trần Bạch Hiên ở lại trong phòng.
"Được rồi em có gì muốn nói với anh không?" Hạ Khương quay lại nhìn Trần Bạch Hiên mặt hớn hở, từ lúc biết tin mang thai cậu trông rất vui. Mỗi lần làm tình, Hạ Khương đều mang bao cẩn thận không có lí nào mà cậu lại có thể thụ thai được. "Em...em chọc bao..." Hạ Khương kêu giời lên mắng cậu tại sao làm vậy rồi nhìn người yêu trước mắt Trần Bạch Hiên bị mắng liền bày ra vẻ uỷ khuất "Nếu em có em bé mẹ sẽ không cấm cản được nữa" rồi cậu còn rặn ra ít nước mắt hướng phía Hạ Khương "có phải anh không yêu em nên anh không muốn có con với em đúng không" Nước mắt của người yêu là thứ Hạ Khương sợ nhất, hắn luống cuống lau nước mắt cho cậu.
"Anh yêu chứ, anh không muốn em mang thai vì omega lặn mang thai sẽ rất nguy hiểm, em xảy ra chuyện gì anh sẽ không sống nổi mất".
"Em không sao cả, em rất khoẻ" Trần Bạch Hiên mặt nghiêm trọng nói, còn giơ hai ra khoe cơ bắp bé xíu xiu thể hiện sức mạnh với Hạ Khương.
Hạ Khương không còn nói gì được chỉ đành dỗ Trần Bạch Hiên ăn uống rồi uống thuốc. Khi Trần Bạch Hiên ngủ rồi hắn mới ra ghế ngồi, mở điện thoại lên tra xem omega lặn mang thai sẽ như thế nào