Thực ra lời em trai hắn nói cũng có lí, Trần Bạchh Khởi cũng thuận theo ngồi xuống ghế chờ nhưng mắt vẫn đăm đăm nhìn vào cửa, giống như muốn dung nội công thâm hậu của hắn ép cánh cửa này mở ra vậy.
Mãi đến khi đồng hồ điểm chín giờ tối bác sĩ áo trắng mới mở cửa ra cùng lúc là tiếng khóc rất to của cậu con trai mới chào đời. Trần Bạch Khởi nóng vội lập tức đứng dậy hỏi tình hình thế nào rồi, nhận được cái gật đầu ổn thỏa của bác sĩ hắn mới miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm.
Nhóc con thì không cần lo rồi, khóc to thế kia chắc chắn rất khỏe mạnh, làm khổ cha nhỏ nó vậy cơ mà.
Bảo bảo được y tá bế phòng chăm sóc đặc biệt, dù không phải nằm lồng kính nhưng cũng cần phải chăm sóc kĩ càng chút. Dù sao ba mẹ nó cũng là người Tô Ani to mặt lớn cho nên không muốn nó chịu khổ. Và Trần Bạchh Khởi cũng không muốn đứa nhóc làm phiền Tô An sau khi cậu vừa trải qua cuộc dạo chơi ở quỷ môn quan. Nhân tiện hắn sẽ có thời gian ở với vợ nhiều hơn.
Tô An nằm trên giường sắc mặt tiều tuỵ, cả người giống như bị hút hết sức lực. Bây giờ cậu vốn tỉnh táo lại đôi chút, cảm nhận bây giờ là cơ thể rất nhẹ, trút được cục thịt vừa bự vừa phiền đúng là phải nhẹ.
Trần Bạchh Khởi bước vào thấy Tô An mặt cắt không còn giọt máu nằm trên giường không khỏi xót xa "em có ổn không"
Tô An gật đầu nhè nhẹ, vết mổ còn đau, cho nên cậu cử động nhẹ một chút cũng thấy rất đau rồi.
"Khổ cho em rồi, sau này không sinh nữa, nhé"
Tô an thấy vẻ mặt nhăn nhúm vì lo lắn của trần Bạchh khởi lòng cũng ngọt hơn nhiều. Thực ra cậu cũng muốn ôm chồng rồi kể khổ lắm, nhưng bây giờ người cậu chỉ muốn dính hẳn với cái giường bệnh, nếu biết trước đẻ đau thế này thì cậu chả mong bản thân làm omega rồi.
Nhưng mà trở thành omega thì được chồng thương, cho nên cậu vẫn muốn mình được omega.
"Em có ý định đặt tên cho con chưa" Trần Bạch Khởi nhìn vợ mình nằm bệt không muốn dịch chuyển, chỉ bất đắc dĩ cười rồi gọt táo cho tô an ăn. Trước đây hắn ít khi làm mấy chuyện này, mà giờ vì chăm lo cho tô an mà trần Bạchh Khởi đã biết làm đủ thứ nội trợ rồi.
Tô an nghe xong câu hỏi liền đỏ mặt, không hiểu sao cậu không dám trả lời. Làm Trần Bạch Khởi cũng khó hiểu theo.
Chờ một lúc tô an mới lí nhí "Ức Khởi..."
Tô an nói bé quá, Trần Bạch Khởi nghe không rõ nên hỏi lại, tô an mới vặn to âm lượng lên một chút "Ức Khởi...lúc đó em tính đặt là Ức Khởi"
Lúc đó là lúc tô an trốn Trần Bạch Khởi, ngày nào cậu cũng sống trong sự đau khổ vì nhớ Trần Bạch Khởi. Cuối cùng cậu nghĩ ra cái tên này này, Ức Khởi, nhớ Trần Bạch Khởi, có lẽ chẳng ai biết, suốt ngày cậu chỉ có thể làm điều đấy mà thôi.
Tnk nghe xong cái tên liền sửng sốt, nhận ra được chuyện gì tô an cũng chỉ xoay quanh hắn, làm hắn thực sự cảm thấy vui vẻ dù không rõ vì sao lại vui. Thầm nhắc nhở bản thân phải đối tốt với cậu một chút, vì hắn cậu phải chịu nhiều khổ sở rồi.
Một tuần sau tô an thấy khá hơn rồi, cho nên cậu đòi Trần Bạch Khởi cho cậu về nhà, cậu không dám ở lại nữa, phòng bệnh thật sự rất tiện nghi, làm cậu sợ rằng để có được đãi ngoi như vậy thì tốn không ít tiền. Cậu sợ bản thân tiêu hết tiền của Trần Bạch Khởi. Trần Bạch Khởi tuy không muốn, nhưng tô an một mực cương quyết, hắn miễn cưỡng cho cậu về.
Sau này biết được lí do liền cười không kiêng nể trước mặt cậu làm tô an mặt đỏ Tô Ani hồng ngượng ngừng. Vợ của hắn thật đáng yêu, biết cả tiết kiệm tiền cho chồng rồi cơ đấy. Trần Bạch Khởi chỉ biết cười rồi bẹo má tô an nói "không sợ, tiền ông xã không thiếu, ngày nào cũng đi làm chỉ để chăm em và bảo bối, nên em phải tiêu thật tốt chứ ha ha".
Tên của bảo bảo thay vì là Ức Khởi, Trần Bạch Khởi nói cái tên này ảm đạm quá, đổi thành Trần Bạchh An. Tô an cũng gật gù nghe theo.
Có một vấn đề của gia đình Trần tổng, cũng phải lâu lắm rồi Trần Bạch Khởi chưa được phát tiết. Cho nên hôm nay đem Trần Bạchh Dương sang nhà chú nó, một mình lên kế hoạch ở nhà lăn giường với tô an.
Hắn chuẩn bị kĩ đến mức, đi hỏi bác sĩ xem đã được ấy ấy chưa, rồi còn đem bao cao su cho alpha trội mua một đống cất ở hộc tủ đầu giường, nhằm tránh thai cho tô an, một lần thôi thực sự quá đủ, hắn sợ tô an đau hơn cả cậu. Nếu Trần Bạch Khởi quay lại thời xưa sẽ quản thật tốt bản thân mình không được gây bất cứ thương tổn nào cho tô an!
Tô an sau khi đưa con trai cho Trần Bạchh Hiên và hk, quyết định không về nhà vội mà vòng đi mua bánh rán, sau khi đẻ con xong khẩu vị của cậu trở nên khác thường. Ngày trước cậu rất ít khi ăn đồ ngọt vì sợ béo, sợ Trần Bạchh Khởi nhìn thấy cậu bụng mỡ sẽ chạy mất. Nhưng mà hiện tại cậu lại rất thích đồ ngọt, Trần Bạchh Khởi sợ cậu ăn nhiều đồ ngọt sinh bệnh liền cố gắng ngăn chặn cậu ăn quá nhiều. Bánh rán ngọt giòn ngoài bên trong dẻo mềm ăn rất thích miệng, được phủ một lớp đường ngọt lịm còn nhân đậu xanh mềm mại. Tô an cố gắng khống chế bản thân chỉ ăn 1,2 chiếc thôi, vì vậy cậu quyết định mua về hai chiếc, một cho bản thân cái còn lại cho Trần Bạch Khởi ăn thử. Vì hắn không thích đồ ngọt, còn nói đồ ngọt ăn vào rất béo cho nên không ăn. Đôi khi tô an muốn ăn hắn sẽ kêu béo, nhưng khi cậu muốn giảm cân hắn lại càng không thích mà mặt nặng mày nhẹ, hết sức khó hiểu.
Đến khi tô an về nhà đã là bảy giờ rưỡi rồi. Trần Bạch Khởi ở trong phòng ngủ nằm nghiên người ráo nước, thủ sẵn bao.
Nhưng cuối cùng Tô An lại mang bánh rán về, cậu ăn chậm nữa cho nên cuối cùng lỡ mất kế hoạch, Trần Bạch Khởi hết sức cáu giận luôn.
Cứ hai tháng phải tới bệnh viện khám lại một lần. Chủ yếu là theo dõi tình trạng sức khoẻ của tô an, beTô An chuyển thành omega lặn không thể có sức khoẻ tốt như beTô An hay omega được, vì tin tức tố không ổn định. May thay có alpha trội như Trần Bạch Khởi, cho nên tin tức tố của hắn chính là một liều thuốc thích hợp.
Gần đây cậu cũng ngủ vô cùng nhiều, cả ngày mơ mơ màng màng, thậm chí không biết ăn thiết uống. Bác sĩ nói đó là kì phát tình của cậu sắp đến. Không có mùi tin tức tố báo hiệu, cho nên rất khó nắm bắt và kiểm soát. Nếu bấy ngờ phát tình giữa đường có khi trở thành mồi cho bọn alpha khác. Tô an vẫn mở màng nên không thể nghe rõ, ngược lại Trần Bạch Khởi nghe rất rõ từng chữ một đều khắc trong đầu.
Ngoài sự nguy hiểm nhỏ đó thì thực ra điều này cũng rất tốt, ví dụ như tô an gần như không thể sống nếu không có hắn. Sự ỷ lại làm cho Trần Bạch Khởi hết sức vui vẻ.
Bác sĩ còn nói tô an khó có con lần nữa. Lần vừa rồi có thai khiến cho tiện giờ sức khoẻ lẫn cơ quan sinh sản của tô an yếu trầm trọng, khó mà mang thai. Trần Bạch Khởi có hơi tiếc nuối, sau đó xác định sẽ không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ của tô an thì thở phào nhẹ nhõm.
"Cái đó" tô an ghé Tô An Trần Bạch Khởi thì thầm "chúng Tô An không cần dùng tới bao nữa đúng không?" Rồi đỏ mặt lảng đi.
Lúc sau chỉ thấy bước ra ngoài bệnh viên có tô an mặt đỏ Tô Ani hồng được Trần Bạch Khởi mặt mày tươi tỉnh cười đến mắt không thấy đâu nắm Tô Any dắt ra ngoài.
Tối hôm đó, nhân lúc con trai còn chưa về nhà, tiện thể hâm nóng tình cảm một chút. Tô an mang chiếc váy ngủ màu đen làm bằng vải lưới mỏng Tô An ra ngoài. Mua lâu rồi giờ mó mới có đất dụng võ. Trần Bạchh Khởi phải lên công ty, cho nên cậu quyết định ở nhà tự mình chuẩn bị thật tốt.
Trước gương là thiếu niên dáng người cao vừa đủ, cơ thể không mỏng nhỏ như các tiểu omega, cũng có cơ bắp nhưng mỏng không dày. Làm tương phản với bộ đồ hai dây màu đen xuyên thấu, có thể nhìn rõ trước ngực được độn lên đôi chút so với ngày trước. Đây có lẽ là thành quả của việc mang thai, ngực cậu so với hồi trước có nhô ra một chút, không thể to như phụ nữ, nhưng lại vô cùng mềm, nếu bị đẩy sẽ khiến bầu ngực cùng hai tiểu anh đào rung lắc trông hết sức quyến rũ.
Bên dưới còn mặc chiếc quần chữ T cùng bộ, Tô An đỏ mặt ngại ngùng nhưng nghĩ việc ông xã sẽ rất thích bên dưới tiểu huynh đệ cũng hơi ngẩng đầu, mà phía sau cũng co rút.
Cậu động tình, chính xác là bỗng dưng vì kích thích mà phát tình, lúc như này thật sự rất là nhớ chồng.
Lời của tác giả: chương sau có thịt nha