Chào con, Trần Bạch Dương

1814 Words
Tác giả có lời muốn nói: Truyện có nhiều CP, không cố định, mỗi cp đều sẽ có bảo bảo Thân ái! Khi Tô An còn nằm trên giường bệnh, cậu đã được Trần Bạch Khởi chăm đến chân cũng không cần chạm đất. Nếu cậu muốn đi vệ sinh, Trần Bạch Khởi bế, muốn đi dạo, Trần Bạch Khởi mang xe lăn, nhất quyết không cho cậu đi vì sợ cậu ngã. Tô An cực kì khó chịu, cuồng chân chết đi được, lại cảm thấy mình giống như kẻ tàn tật. Về sau cậu viện cớ mang thai nếu chăm đi bộ thì sẽ dễ đẻ hơn. Trần Bạch Khởi miễn cưỡng đồng ý. Vốn dĩ Trần Bạch Khởi muốn để Tô An ở viện cho đến lúc sinh em bé. Nhưng Tô An không chịu, nói bệnh viện ngột ngạt, có khí lạnh. Tô An còn kể dạo này mơ thấy ông cố của cậu. Trần Bạch Khởi biết việc gia đình Tô An có một quyển ghi chép gia phả lẫn chân dung của từng thế hệ, cho nên biết rõ Tô An sẽ biết nếu như gặp ông cố thật sự. hắn không khỏi lo lắng. vì hắn đọc truyện ma thấy trước khi... người Tô An thường mơ thấy người thân đã mất. Nhưng mà Tô An một mực khẳng định ông cố chỉ đến tâm sự với cậu, rồi lại không mơ thấy nữa. nhưng Trần Bạch Khởi vẫn sợ, cho nên liền mang cậu từ viện trở về. Về đến nhà, khung cảnh vẫn như cũ. Không hề có một chút xáo trộn nào, giống như cứ để nguyên vậy để chờ cậu về vậy. đến hoa cũng là loại hoa cậu thích nhất. Tô An một lần nữa lại trở về căn nhà ấm cúng của cậu, trong lòng trở nên vui vẻ lạ thường. Vẫn là Trần Bạch Khởi chu đáo, điều này khiến cho Tô An không thể không cảm động, viền mắt lại hồng hồng lên mất rồi. Trần Bạch Khởi thấy vợ mình xúc động cũng không cảm thấy tệ, còn thấy vui vui. Vui vì bà xã có vẻ như không giận mình, biểu hiện mình quá tốt đi. Dù ở viện có ôm ấp thế nào thì Tô An vẫn luôn ít mở lời trước với hắn. Cho nên Trần Bạch Khởi luôn cố tìm kiếm những gì hay ho thú vị nhất cho Tô An. Thời gian mang thai ngày càng lâu, chẳng mấy chốc đã gần đến ngày dự sinh rồi. cả Tô An lẫn Trần Bạch Khởi đều không khỏi lo lắng. Ngày trước bác sĩ từng cảnh báo Tô An rằng omega lặn được biến đổi từ beta tỷ lệ mang thai cực khó, có thai rồi đẻ ra càng khó hơn. Cho nên tỷ lệ sinh non hoàn toàn không phải ít. Chính vì vậy mà gần đây Trần Bạch Khởi cực phiền não, ngày nào cũng giống như ngồi trên đống lửa. Tô An cũng thế nhưng mà do Trần Bạch Khởi lây cho, vốn dĩ từ đầu cậu vẫn thoải mái, nhưng chồng càng ngày càng tỏ ra lo lắng cậu cũng sốt ruột theo. "không cần phải như vậy đây anh" Tô An trước việc Trần Bạch Khởi đang đứng chỉ đạo nhân viên lắp thảm bông khắp nhà "phải như vậy mới an toàn, em ngã sẽ không sao" Trần Bạch Khởi cho rằng, lót thảm toàn bộ căn nhà sẽ giảm nguy hiểm. Cho nên sàn nhà hắn giờ nhuộm một màu vải bông hồng hồng, lại rát dày, phù hợp cho mùa đông, ngoại trừ nhà tắm thì không chỗ nào không lót thảm. " sao anh không lót luôn ở nhà tắm đi" Tô An cau có nhìn nhà tắm vẫn mặt sàn gạch như cũ. "nhà tắm không lo, anh sẽ bế em vào" Trần Bạch Khởi giống như sắc lăng mà trả lời cợt nhả. Tô An bực bội nhưng không làm được gì. Đúng là dạo này hắn luôn chăm chút cho cậu từng chút một, có phần hơi thái quá. Nhưng mà cứ tới tối thì hắn lại không như vậy, đến tối hắn lại trở thành Trần- biến thái- Bạch Khởi. Vì bụng Tô An to rồi, cho nên hắn bắt cậu phải cưỡi ở trên người hắn. nói là cưỡi nhưng Tô An chỉ ngồi, còn hắn là người động. Cơ thể Tô An không còn là beta, mà lại còn mang thai càng trở nên nhạy cảm, thậm chí là quyển rũ hơn khi xưa, khiến cho Trần Bạch Khởi không thể nào cưỡng lại được. nếu Tô An ngồi mệt rồi, hắn sẽ để cậu nằm nghiêng sang một bên, rồi bản than cũng theo tư thế đó "úp thìa" vào. Mỗi lần làm tình, Tô An cũng không bị khó chịu. đứa nhỏ rất cần tin tức tố của người cha, Trần Bạch Khởi cũng rất biết tiết chế không làm nhiều. chhirlaf thói quen vẫn như cũ, luôn bắn vào bên trong. Đến khi rút ra thì nụ hoa của Tô An không thể khép hẳn vào, mở ra mấp máy mà còn rỉ vài giọt bạch trọc mê người, Trần Bạch Khởi không thể hận mà lại hung hăng đâm cậu. Nếu không phải vì bắn vào trong phải lau rửa thì nó cũng rất tốt. mỗi khi Trần Bạch Khởi trước khi bắn hắn sẽ thúc mạnh vào điểm mẫn cảm của Tô An, làm cậu không chịu nổi mà rên to lên những tiếng kiểu diễm rồi sau đó rất nhanh liền đạt được khoái cảm. nắm được điểm yếu của Tô An cho nên hắn hay bắt cậu phải gọi mình "lão công" và khóc nấc lên mới chậm rãi cho cậu. từng cái thúc một vào khiến Tô An không chịu nổi liền bắn ra, có hôm Trần Bạch Khởi tốt bụng, làm một lần,, khi bắn ra vương trên đùi trắng mịn trông rất cám dỗ. hôm nào Trần Bạch Khởi lên cơn làm cậu 2,3 lần, Tô An bắn ra chất lỏng nhạt màu, làm cậu xấu hổ không chịu nổi, rúc trong chăn không them nhìn mặt Trần Bạch Khởi hẳn một ngày, rồi đâu lại vào đó. Sau khi Tô An mang thai, Trần Bạch Khởi lại có thêm thói quen mới, đó là rúc dưới bụng Tô An trò chuyện với nhóc con. Nhóc con cũng rất khoái nói chuyện với ba nó, thi thoảng sẽ đạp nhẹ vài cái đáp lại khiến cả Tô An và Trần Bạch Khởi cười hì hì. "A ui" Bỗng dưng hôm nay bé con đạp mạnh hơn mọi khi, khiến Tô An nhăn mặt xoa bụng. Trần Bạch Khởi thấy vậy liền chạy lại xem "sao vậy?" "Con đạp mạnh quá" Tô An bị đau, sắc mặt tái dần đi, thở cũng đau. Trần Bạch Khởi nhìn vợ mình bị đau, tay chân luống cuống xoa xoa cái bụng tròn của vợ, nhưng lại nhận ra bụng có rất ít xao động, không có cảm giác đứa bé đạp mạnh tới vậy liền nghi hoặc có phải do vẫn đề nào khác không. Cuối cùng Tô An đau đến mơ mơ hồ hồ, lại cảm thấy dưới mông ướt nhẹp. Trần Bạch Khởi nhanh tay lật người Tô An lên thì thấy một khoảng chăn bị ướt và mùi máu nồng lên, không rõ có phải do vỡ ối hay không nhưng thay vì nước thì Tô An lại chảy máu. Trần Bạch Khởi biết trường hợp chảy nuopcws ối sẽ xảy ra nhưng không hề biết tại sao lại là máu! Trần Bạch Khởi tức tốc gọi xe cứu thương, nhưng bản than không chờ nổi liền bế Tô An mang r axe phóng đến bệnh viện. đôi tay của người đàn ông ba mươi tuổi trông rất chững chạc bình tĩnh, giờ nhuốm đầy máu. Đôi tay cũng run rẩy, và cũng đang hết sức cố gắng trấn tĩnh cảm than có thể lái xe nhanh nhất có thể mà không lâm vào cảnh hai xác ba mạng. Tô An ngồi ở ghế bên cạnh chỉ biết nhăn mày khóc, mà cũng không thể khóc to được vì quá đau. Trần Bạch Khởi nhìn vậy cũng rứt ruột. chẳng mấy chốc nhờ vào tài lái xe của Trần Bạch Khởi mà cả hai đã tới viện. trước cổng đã có sẵn bác sĩ được thư kí của Trần Bạch Khởi gọi sẵn đứng chờ. Tô An đươc đưa lên xe đẩy vào viện lập tức tới phòng cấp cứu, Trần Bạch Khởi nhìn theo các bác sĩ mang vợ mình đi thầm ước rằng ngày xưa mình đăng kí thi vào đại học Y. Tình trạng của mẹ và bé đều ổn rồi, chỉ là dấu hiệu , bây giờ sẽ tiến hành phẫu thuật đẻ mổ vì omega lặn không thể đẻ thường như các omega khác, trường hợp của Tô An còn có sức khỏe không tốt. Trần Bạch Khởi không thể bình tĩnh mà đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh đến giờ cũng được chục phòng. Thư kí của hắn thấy vậy cũng chỉ im lặng cho qua, tay vẫn gõ bàn phím laptop làm việc đúng theo quy củ. Đã 1 tiếng trôi qua, Trần Bạch Khởi tâm như ngồi trên chảo dầu chốc lại ngó qua ô cửa ttrong suốt nhỏ trên cửa phòng cấp cứu, mỗi lần vậy đều không dám thở. Hắn lo sợ cực độ, sợ Tô An xảy ra chuyện gì. Lúc này Trần Bạch Hiên cũng chạy đến cùng Hạ Khương, thấy Trần Bạch Khởi sắc mặt trông tốt, thi thoảng lại đi đi lại lại đến chóng cả mặt liền khó chịu kêu "anh hai, anh ngồi yên một chỗ được không!" Trần Bạch Khởi đang lo lắng, tự dung lại bị lớn tiengs liền trả treo "kệ anh đi, Tô An đang nguy hiểm anh làm sao ngồi yên được" Trần Bạch Hiên biết rõ điều đó tuy nhiên "anh đi đi lại lại như vậy cũng không có ích gì cả" "còn không phải do em chiều Tô An để em ấy một thân một mình chạy đi nên mới không có sức khỏe tốt vậy à?" "do anh ức hiếp Tô An trước, cậu ấy không chịu được mới chạy đi sao lại do em" Trần Bạch Khởi bị nói đúng liền im bặt, biết mình đã thắng thế Trần Bạch Hiên còn them vào "thà anh nghỉ ngơi sau khi sinh xong có sức chăm sóc Tô An còn hơn là đi đi lại lại như vậy phiền chết đi được" rồi quay sang nhìn ông xã nhà mình ý chỉ 'anh thấy em giỏi không, có đủ đạo lý không?'
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD