Đến khi Tô An tỉnh lại thì đã nửa đêm. Lúc này ngoài trời tối đen như mực, nhưng lại lấp lánh bởi ánh trăng và ánh sao.
Bỗng nhiên Tô An nhận ra trong phòng không chỉ có mình cậu. Trần Bạch Khởi cũng nhận ra Tô An đã tỉnh dậy, hai ánh mắt chạm nhau.
Tô An tim bỗng dưng đập nhanh hơn một cách lạ thường, người trong mộng giờ đang ngay trước mặt, chỉ sợ thở mạnh thì người sẽ biến mất.
Trần Bạch Khởi trái lại tim hắn đập vô cùng chậm, cứ như muốn ngừng đập vậy. người hắn mong chờ ở ngay trước mắt, mà lại không dám lại gần quá mức, sẽ khiến cậu bỏ chạy. trong lòng còn ê ẩm xen lẫn sợ hãi vì những lỗi lầm trước đây của hắn. Trần Bạch Khởi muốn tiến tới, ôm lấy cậu.
Hai người cứ như vậy một lúc lâu, cho tới khi tiếng bụng ùng ục của Tô An vang lên. Cậu đỏ mặt nhớ ra bản thân chưa có ăn gì cả từ lúc tỉnh dậy. Trần Bạch Khởi cũng nghe thấy, cho nên hắn liền lập tức đứng dậy đi lấy cặp lồng cháo được chuẩn bị sẵn cho Tô An.
Cặp lồng chứa cháo hành thơm mùi gạo ngào ngạt, còn nóng bốc hơi. Tô An bụng đang cực kì đói, đối với cháo hành cũng giống cao lương mỹ vị. nhưng mà người được phục vụ lại đang thẹn rúc đầu vào trong chăn không chịu ra bất chấp bụng cứ sôi réo lên.
Trần Bạch Khởi trông thấy vậy mà buồn cười, nhưng cũng chỉ mỉm cười nhẹ lay lay con sâu nhỏ đang cuộn tròn kia. "Dậy ăn cháo đi, để lâu dạ dày sẽ đau lắm"
Tô An khịt mũi tủi thân chui ra, còn mắng thầm cái bụng xấu xa, bảo bối xấu xa muốn làm cậu bẽ mặt.
Tô An đưa tay muốn tự bưng cháo ăn nhưng Trần Bạch Khởi lại không cho, hắn muốn tự đút cho cậu ăn. Tô An cứ lắc đầu đỏ mặt mãi không chịu đến khi thấy Trần Bạch Khởi trán dần nhăn mà vẫn cố giành với cậu mới miễn cưỡng chấp nhận hưởng thụ sự chăm sóc này.
Miếng cháo ngọt thơm vừa trôi vào miệng liền cảm thấy thoải mái hơn hẳn, đứa bé cũng rất vui vì cuối cùng cũng có chút dinh dưỡng.
Đứa bé cũng đáo để, nhận ra khí tức quen thuộc cậu của cha lớn, nhóc liền đạp vài cái chào hắn, còn giống như đang hỏi cha "Cha lâu rồi không gặp, cha nhớ con không?" làm Tô An đau đến nhăn mày chút xíu nữa cậu cắn phải lưỡi.
Tô An ủy khuất chỉ bụng nhìn Trần Bạch Khởi mách hắn, Trần Bạch Khởi thấy vợ bị đau liền ghé bụng Tô An "Mhóc con, con làm cha nhỏ đau, sau này con ra ngoài Tô An sẽ đánh mông con."
Tô An nghe được mặt liền đỏ lừ, được Trần Bạch Khởi chăm sóc đã đành, được anh nói yêu lại ngại hơn nữa. Mà Trần Bạch Khởi còn coi như không có gì vẫn tiếp tục uy cậu ăn từng chút một. Nhóc con bị đe dọa xong liền nằm im thin thít không động đậy nữa, nó vẫn muốn bảo tồn chiếc mông trắng trẻo xinh đẹp này của nó.
"Tô An, em chịu khổ nhiều rồi"
Tô An cũng chỉ cười lại với hắn "Em thoát chết, cũng coi như là ông trời vẫn còn thương em, bảo vệ cả em và bé con đều rất tốt"
Trần Bạch Khởi nhìn Tô An cười mà trong lòng quặn thắt lại, hắn cảm thấy bản thân thật vô dụng, không thể khiến Tô An bình an yên ổn được mà ngược lại, chỉ toàn đem lại đau khổ.
"Nếu như không vì hôm đó anh bỏ em một mình, em đã không xảy ra chuyện, tậm chí là để Tầm Thư đưa về, nhưng Tô An , tin anh, cậu ta vốn dĩ muốn lợi dụng anh để chiếm lợi lộc, nhưng cuối cùng đều không xảy ra chuyện gì cả!' Trần Bạch Khởi không đánh mà khai, lời hắn gấp gáp hơn, hắn nhìn Tô An như sợ cậu không tin, ra sức giương mắt cam đoan.
Tô An không rõ lời của hắn có thật hay không, nhưng cậu nhẹ nhõm hơn hẳn, tựa như tảng đá trong lòng rơi xuống, không còn đè lên trái tim của cậu nữa. cậu chỉ nhẹ nhàng nhìn về cửa sổ "Thật lòng em mong anh vui vẻ, em không muốn anh miễn cường bên em vì đứa con nên mới bỏ đi" cậu nhìn về xa thật xa, ánh mắt treo trên vầng trăng trốn tránh không cho nước mắt rơi xuống "Thật sự, em không xứng.." chữ "với anh" chưa kịp nói ra đã bị Trần Bạch Khởi nuốt vào
"Em xứng! em không xứng thì không ai xứng cả!" Trần Bạch Khởi cầm chặt tay Tô An , sao lại gầy thế này, xương cổ tay nhọn thế này, không có chút thịt, giọng Trần Bạch Khởi dần nghẹn lại giống như hắn cũng sắp khóc đến nơi "Không có em, không có em anh không vui được, là cực kì thống khổ.." "Tô An , anh nhớ em rất nhiều, thời gian qua anh không ngừng tìm kiếm em, anh còn rất sợ, sợ em xảy ra chuyện gì, chỉ sợ em thôi, đứa nhỏ không quan trọng"
Hắn nghèn ngào đem hết thống khổ, nỗi nhớ cừng ấy thười gian qua kể cho Tô An , giống như đứa nhỏ đang đang đi kể khổ cho ba mẹ vậy. Tô An cũng xót hắn vô cùng, run rẩy ôm hắn không nhịn được mà cũng khóc theo "Sao anh phải thế chứ, em thực sự không xứng đến vậy"
"Em cũng nhớ anh vô cùng"
"Tô An em đánh anh cũng được, ghét anh cũng được làm ơn đừng rời xa anh như vậy. anh sai rồi, anh rất tệ, xin em đừng đi, anh sai chỗ nào anh sẽ sửa"
Cả hai cứ như vậy ôm nhau mà khóc, đến mức Tô An khóc tới mệt hắn mới nói "Không khóc nữa, sẽ không tốt cho sức khỏe" rồi kéo Tô An nằm xuống giường. chiếc giường bênh chật trội đến đáng thương nhưng hai người nằm trên đó vô cùng ấm áp. Trần Bạch Khởi ôm chặt lấy eo Tô An, khác với tư thế khi xưa, lúc này Trần Bạch Khởi đầu áp vào ngực Tô An , tựa như đứa trẻ tìm hơi mẹ, nhưng mà chỉ có tư thế này hắn mới có thể ôm Tô An thật chặt để cậu không trốn đi được nữa, dù hắn biết Tô An sẽ không trốn đi đâu. Chỉ là bóng ma khi xưa quá lớn, hắn không thể không mất cảnh giác lần nữa
Hắn rất sợ.
Phi thường sợ.
Nếu hắn một lẫn nữa vụt mất Tô An , hắn không biết bản thân sẽ như thế nào, sẽ cực kì đau đớn sao? Nếu như điều đó xảy ra hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Một kẻ vô dụng, không thể bảo vệ người mình yêu.
Tô An thụ sủng nhược kinh. Cậu cũng không thể vui vẻ hắn luôn mà trong lòng cậu cứ canh cánh nỗi sợ, một thời gian dài yêu hết mình cuối cùng cũng được Trần Bạch Khởi yêu lại, nhưng cậu cũng sợ hãi, liệu nó có phải chỉ là một giấc mơ hay không? Hay chỉ là anh đang trấn an cậu. nếu như vậy thì cậu sẽ tận hưởng thật tốt sự an ủi này, cậu tham lam, muốn thật nhiều thật nhiều tình yêu của anh. Dù biết bản thân sẽ không xứng đáng với tình cảm này. Nhưng cậu vẫn không thể ngăn bản thân mình lưu luyến tình cảm này nhiều hơn một chút.
Thứ tình của cả hai thực ra rất dễ hiểu, nhưng cả hai lại cứ cố gắng làm khó nó lên, một kẻ ngu ngốc vụng về đem lại bất an cho một kẻ luôn canh cánh nỗi sợ. Địa vị cách xa nhau, không có một chút điểm chung nào ngoài tình cảm đôi bên cho nhau. Nhưng mà nó đều rất chân thành.
Cho tới khi trời sang, y tá vào kiểm tra sức khỏe liền bất ngờ, trên giường bệnh nhỏ hai con người ôm nhau yên ổn ngủ say gương mặt tràn đầy hạnh phúc không tả được dù cho khóa mắt cả hai đều hồng hồng.
Họ cũng rất tâm lí, liền rời đi để lúc khác kiểm tra vậy, dù sao thai phụ có tin tức tố của alpha của mình sẽ tốt hơn
Alpha của mình...
Trần Bạch Khởi là alpha của Tô An. Mãi không thay đổi dù có chuyện gì đi nữa. mối quan hệ được liên kết chặt hơn "kết" là "yêu", là họ đều yêu nhau.
Bé con ngủ đủ rồi, cũng không dại mà đánh thức cha lớn cha nhỏ, an ổn nằm yên trong bụng nghỉ dưỡng sau này có đủ sức khỏe chịu được cẩu lương mỗi ngày của hai cha.
Cơ mà đó là chuyện sau này, cho nên nó vẫn có thể nghịch, cha lớn không thể đánh nó khi nó có cha nhỏ bảo vệ được.
Liều mạng giãn chân giãn tay một chút. Đụng tới cha nhỏ đang ngủ liền giật mình. Cha lớn cũng dậy theo, xoa bụng cho vợ mình không quên kèm theo đe dọa, hừ, cũ rich, tiểu bánh bao cũng không sợ nữa. nếu không vì cha nhỏ sẽ đau, nó sẽ làm ra trò cãi nhau với cha lớn một trận nảy lửa một sống một còn!
Đấy là nó nghĩ thế.
Tiểu kịch trường
Trần Bạch Khởi: theo đuổi bà xã thành công hê hê hê hê
Tác giả: thành công rồi chứ yên ổn thì Tô An không chắc *nháy mắt*
Tô An :...
Trần Bạch Khởi:...