Khi mà Trần Bạch Khởi còn quay cuồng trong việc tìm Tô An, thậm chí có phần trở lên điên cuồng. sau khi hắn tìm ra tên tài xế đã cưỡng gian Tô An, hắn tiền ném hắn vào tù, sau đó cho người cưỡng gian vợ hắn và quay video gửi tên tài xế.
Còn về Tô An, có vẻ như cậu đã dần thích ứng với việc sống khó khăn. Chỉ có điều hầu như lúc nào cậu cũng nhớ Trần Bạch Khởi.
Cậu giống như một tên nghiện cuối cùng không thể tách ra nổi. Nhưng không có đủ dũng khí để đối mặt. cậu sợ phải gặp hắn, nếu gặp hắn lúc này cậu sẽ càng không thể kiềm long được nổi mà muốn hắn ôm mình một chút.
Omega hay beta mang thai đều phải có tin tức tố của đứa bé, nếu không sẽ rất khổ sở, thậm chí còn có thể mất mạng cả mẹ lẫn con. Lúc đầu Tô An còn có vẻ nghi ngờ nhưng hình như câu đang được trải nghiệm điều đó. Đó là một nỗi đau không tả nổi.
Có lúc bụng cậu sẽ đau như búa đập. Có lúc bé con cũng vì thiếu cảm giác an toàn mà đá lung tung bên trong bụng cậu. Lúc đó cậu chỉ có thể khóc nấc lên chịu đựng qua cơn đau. Không giống như cậu, những omega khác đều có chồng bên cạnh, còn cậu thì khác. Cậu đã phải trải qua 5 tháng thai kì chỉ có đau đớn và nước mắt.
Tô An đang cong lưng cúi xuống xách những túi đồ lớn nhỏ vừa mang từ cửa hàng tiện lợi về, vì ngày dự sinh sắp đến cho nên cần chuẩn bị rất nhiều thứ, toàn đồ cho trẻ sơ sinh. Bỗng nhiên Tô An cảm thấy xung quanh trở nên chao đảo, mọi thứ như bị đảo lộn.
Cho đến lúc cậu mở mắt ra đã là một trần nhà trắng tinh, mùi thuốc khử trùng nồng đậm.
Lúc này có một cô y tá bước vào cười nhẹ với cậu "Cậu tỉnh rồi đấy à? Cậu đã ngất lâu lắm rồi đấy" rồi sau đó lại ghi lại tình trạng hiện tại của cậu, chỉnh ống dẫn dịch truyền "cậu bất cẩn quá đấy, may là cậu ngã nhẹ, nếu không đứa bé trong bụng chết vì thiếu chất cũng chết vì thai phụ bị ngã rồi"
Tô An ngẩn người, nhận ra đúng là phía trán mình ê ẩm đau. Đầu cậu được quấn băng gạc trắng tinh. Bảo sao mùi thuốc nồng đến thế.
Đứa bé... may mắn là không sao.
Nhưng cậu vẫn hỏi "vậy đứa bé vẫn ổn chứ ạ?"
"Vẫn ổn, nhưng hơi yếu đấy cậu phải chịu khó tẩm bổ vào!" Nói rồi y tá lại thêm câu "không biết alpha nhà cậu làm gì mà để bạn đời mình như vậy!"
Bạn đời... hai chữ này vốn dĩ không hề tồn tại trong mối quan hệ giữa Tô An và Trần Bạch Khởi, thậm chí để mà nói, ngoài đứa bé ra thì bọn họ chính xác là không nên dính dáng một chút gì tới nhau, từ đầu đến cuối là Tô An mặt dày bám theo hắn, cuối cùng người tổn thương nhất chính là cậu.
Tô An nằm trên giường bệnh cả ngày tâm tình không tốt, mà cậu lại không có sức lực để có thể ngồi dậy hay đi đứng. Điện thoại cũng không ở bên cạnh, muốn chơi cũng không được. Cho nên hiện giờ Tô An đang cực kì chán, hai mắt cứ giương lên đếm gạch trên trần nhà.
Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, là ai nhỉ? Tô An nghĩ thầm chắc không phải anh ấy đâu.
"Tiểu bảo bối, cậu làm tôi lo chết đi được" Âu Minh lúc này thò mặt vào, thậm chí còn không gõ nổi một cái hỏi có vào không. Tô An thầm mắng trong lòng tên này thật vô duyên.
Âu Minh một thân vest đen bên trong không mặc sơ mi mà thay vào đó là một chiếc áo thun trắng, cúc áo vest không cài nhưng trông không lôi thôi chút nào trái lại khiến cho hắn trông có vẻ phóng khoáng, tóc vàng kim vuốt ngược trông lại giống như "dân xã hội" hạng cao. Có thể nói là điển hình của đẹp mặc gì cũng được.
Tô An nhìn hắn rồi lại rời tầm mắt đến bó hoa trên tay hắn. Đến bó hoa cũng hoành tráng quá nhỉ "tôi đã chết đâu anh mang nguyên cục hoa to đùng đến thế làm gì? Lại còn là màu trắng?"
Quả nhiên, bó hoa được bọc giấy bóng kính cùng giấy gói màu hồng kèm theo nơ ruy băng hồng nhạt dễ thương, vậy mà bên trong toàn hoa trắng...
Âu Minh nghĩ trắng hồng rất hợp nhau, tổ hợp này này đẹp, hắn không nghĩ nhiều chọn liền chọn giấy gói và nơ hồng, hoa hồng, cúc, thạch thảo màu trắng. Nhưng mà có vẻ như mang vào bệnh viện có phần hơi kì cục.
"Ấy bảo bối, tôi nghĩ ngày cưới cần hoa trắng, vừa hay tôi muốn đem nó cho cô dâu là em" hắn cười tươi rói chạy lại chỗ Tô An "em xem, giấy gói màu hồng đẹp biết bao"
Giống như cảm nhận được hoa không được người chấp nhận. Cho nên hắn muốn dời sự chú ý của Tô An sang cái giấy gói phía ngoài.
"Chỉ là vỏ bọc bên ngoài, bên trong cũng thâm thuý thật, bên ngoài tốt lành bên trong lại mong người ta chết đi" Tô An lườm hắn, nói bó hoa như nói Âu Minh.
Hắn ta bất đắc dĩ mếu máo "ấy, tôi chỉ thấy nó đẹp thôi mà, bảo bối đừng giận"
Tô An bực rồi, đã không khoẻ trong người còn bị làm ồn "ai là bảo bối của anh, bị điên à?"
"Sao em với Trần tổng ngọt ngào thế mà với tôi em ghẻ lạnh quá vậy!" Âu Minh giãy nảy lên, cảm thấy thật tủi thân, nếu có sẵn điện thoại kết nối wifi ngay lúc này hắn sẽ lên mạng tố cáo Tô An phân biệt giai cấp.
"Anh khác anh ấy..." Tô An lí nhí ở cổ họng, đương nhiên là không thể để Âu Minh nghe thấy.
"Nói đến Trần Bạch Khởi, hắn nhờ tôi đem đồ tới cho em" Âu Minh thò tay cầm túi du lịch lớn moi ra một đống đồ dùng.
Máy tính bản , di động để cậu đỡ buồn chán. Quần áo, khăn mặt, ít thực phẩm chức năng và ti tỉ thứ cậu không biết được. Mà thực ra cậu cũng không để ý.
Sự chú ý của cậu tập trung hết vào việc Trần Bạch Khởi nhờ Âu Minh mang đồ tới cho cậu. Hắn biết cậu bị ngất ư?
"Sao Trần Bạch Khởi lại biết tôi ở đây chứ?" Tô An thắc mắc mà hỏi
Âu Minh cũng không giấu diếm gì "hàng xóm thấy em bị ngất nên gọi cấp cứu, vừa hay mấy tháng nay Trần Bạch Khởi đăng tin tìm vợ thất lạc, bác sĩ thấy nên đã gọi cho hắn rồi"
Ra vậy, anh biết cậu ở đây vậy mà không tới thăm, chỉ nhờ người đưa đồ.
Nhưng mà tìm vợ thất lạc gì cơ? Vợ á?
Đại não Tô An đang quá tải, lắp bắp hỏi Âu Minh.
"Em không tin thì tự lên mạng xem đi, tin tức đầy ra đấy rồi,em không về khéo Trần thị phá sản vì phí treo quảng cáo nhiều quá đấy"
Tô An nửa tin nửa lại sợ Âu Minh chỉ đang đùa cậu.
Trần Bạch Khởi tìm cậu sao? Này không phải đùa chứ.
Tô An đa nghi là thật, liền mở máy tính bảng lên mạng. Thứ đầu tiên hiện lên ở các trang báo ngay banner đầu là tin tìm cậu, kèm theo cả ảnh lẫn tuổi tác, chiều cao, cân nặng.
Trong suốt mấy tháng để mua được chỗ như vậy hẳn là không tốn ít tiền đi. Cậu liền xót tiền thay cho Trần Bạch Khởi.
"Nhưng mà sao anh ấy không tới" Tô An buột mồm nói, mắt không tự chủ lại rơi từng giọt nước mắt xuống như lũ.
Âu Minh hết hồn, người ngoài nhìn vào lại nghĩ hắn ức hiếp thai phụ. Liền luống cuống tay chân lấy khăn giấy lau nước mắt cho Tô An
"Hắn bận lắm chứ, hôm nay hắn bỏ cuộc họp để bay từ Nhật về đây với cậu mà, chắc giờ này lên máy bay rồi" Âu Minh than trời trong lòng. Hắn không làm gì mà! Tại sao lại hứng đạn vậy chứ?
Tô An khóc một hồi cho tới khi Âu Minh gặp việc, phải đi, lúc này trong phòng cũng chỉ còn có một mình cậu. Cậu nghe Âu Minh nói Trần Bạch Khởi đang trên máy bay, liền nghĩ có khi nào anh đang trên đường tới đây hay không. Cho nên Tô An không khóc nứa, bây giờ chỉ hơi nấc nhẹ một chút. Cậu lau hết nước mắt đi rồi nằm ngoan ngoãn đợi hắn về.
Tô An ngóng ra ngoài cửa chỉ mong nhìn thấy bóng dáng hắn bước vào ôm chầm lấy cậu. Cậu nhớ hắn rất nhiều.
Nhưng một lần, hai lần, rồi ba bốn lần người mở cửa nếu không phải y tá thì sẽ là Trần Bạch Hiên cùng Hạ Khương.
Trần Bạch Hiên thì khóc thảm cậu cực kì hối hận vì đã cho Tô An vay tiền để rồi cậu lại chạy mà gặp nguy hiểm. Cậu phải mất rất lâu để dỗ Trần Bạch Hiên, cậu là người bệnh cơ mà nhỉ.
Mãi về sau khi hai người bọn họ hoàn toàn rời đi, tám giờ tối vẫn không thấy bóng dáng người muốn gặp cậu lại ấm ức, nước mắt lưng tròng. Khóc đến nỗi cả người mệt lả, mắt đau cộng thêm cơ thể không được khoẻ. Khóc một hồi liền nhắm mắt ngủ khi nào không hay.