Trốn

1813 Words
Lúc gặp Trần Bạch Hiên, cậu ta luôn khóc sướt mướt, cái gì mà Tô An chịu khổ rồi. Còn nói sau này có chuyện gì cứ gọi cho Trần Bạch Hiên, câu ta sẽ giữ bí mật với anh hai. Tô An thầm cảm thấy mình thật may mắn, còn Bạch Hiên bị nỗi dằn vặt bao trùm, cố gắng giúp đỡ người này càng nhiều càng tốt. Tô An đi về một thôn quê xa lạ, cậu không hề biết mình đi đâu. Chỉ đơn giản là cậu muốn đi thôi. Rời xa khỏi Trần Bạch Hiên có lẽ sẽ là lựa chọn sáng suốt. Tô An rất may mắn tìm được một căn nhà trọ của hai vợ chồng già. Họ thấy Tô An lương thiện lễ phép nên cho cậu thuê với giá rẻ, cậu cũng nhận thêm công việc bán hàng ở cửa tiệm dưới nhà, thuận tiện giúp cậu kiến thêm thu nhập trả nợ. Tuy cuộc sống trôi qua khá ổn, cậu không bị ai gây khó dễ ngoại trừ chính bảo bảo của mình. Ngày nào Tô An cũng phải đứng ở quầy thu ngân, điều đó khiến cho cơ thể cậu đã không ổn lại càng không ổn. Đứa nhỏ trong bụng thi thoảng lại phản ánh, cậu đã 6 tháng, bụng cũng vượt mặt rồi. Cố them một tháng nữa thì cậu sẽ xin nghỉ. Ngày nào cậu cũng nhẩm tính tiền nong hết sức cẩn thận, chỉ cần nghỉ 5 tháng rồi cậu sẽ đi làm lại. Tuy cậu không nói, nhưng ông bà chủ cũng tự hiểu, họ rất ghét việc một tên alpha bỏ rơi bạn đời của mình, huống chi Tô An ngoan ngoãn hiền lành ai cũng quý. Khi Tô An trọ ở đây, hầu như ngày nào cũng nhận được đồ ăn, bánh trái từ các cô bác, có người còn đem đồ cũ của con họ cho cậu. Điều này làm Tô An không khỏi cảm động. Gần đây khi cậu làm việc cậu bỗng nhiên gặp được Âu Minh, hắn nói dạo gần đây hắn đang tiến hành xây nhà máy ở vùng quê này do đất rộng lại còn nhiều nhân công. Hắn còn bất chấp bụng bầu của Tô An bảo cậu thử suy nghĩ làm cho hắn công việc lương cao dễ làm, có thời gian chăm con. Tô An hai mắt sáng lên vô cùng phấn khích nhưng vẫn ngờ vực hỏi "việc gì?" Hắn cười gian "làm lão bà của tôi" Đương nhiền sau đó hắn bị Tô An cầm chổi lông gà đánh đuổi. Vài hôm sau hắn lại mặt dày đến, có hôm hắn chỉ đến ngồi chơi, có hôm lại gọi rất nhiều đồ mang đi, có hôm lại đứng ở quầy thực hiện hành vi làm phiền Tô An. Ghét là một chuyện, nhưng hắn là khách, vẫn phải ngậm đắng nuốt cay. Huống chi hắn lại là cái mỏ vàng cho tiệm, chủ quán thích cái tên mồn mép này, phận làm nhân viên như cậu không thể làm được gì khác. Với cả, cũng không quá đáng ghét. Có hắn cũng đỡ nhàm chán, cậu cũng đỡ nhớ về Trần Bạch Khởi. Gần đây công ty Trần Bạch Khởi liên tiếp nhận được các đơn hàng lớn cho nên hắn trở lên cực kì bận rộn. Ngày trước hễ như vậy Trần Bạch Khởi khá hào hứng, tuy nhiên hiện tại hắn chỉ cảm thấy trống rỗng. Đã 3 tháng Tô An rời đi không một lời nói, không lí do. Sức khỏe cơ thể lại không tốt lại đang mang bầu, Trần Bạch Khởi luôn luôn trong trạng thái ngồi trên đống lửa ngày nào cũng lo lắng không thôi. Lúc đầu hắn nghĩ là do tài xế bắt cóc cho nên liền tìm tổng đài đòi đào tên tài xế lên cho bằng được. nhưng nhìn thấy chiếc tủ đồ trống trơn không còn đồ của Tô An thì hắn lại nhận ra, là Tô An bỏ đi. Nhưng tại sao lại bỏ đi thì hắn vẫn không biết. Tô An giống như biến mất khỏi cuộc đời hắn, không môt dấu vết. Hắn từng tự hỏi Tô An rời đi, hắn lo cho đứa bé, hay Tô An? Hắn đã từng tìm Tầm Thư xem tối hôm đó có thấy Tô An không. Câu trả lời của Tầm Thư cuối cùng cũng khiến hắn nhận ra người hắn lo là Tô An, không phải đứa bé. Tầm Thư nói tối hôm đó cậu ta chuốc thuốc trần bạch khỏi, vốn định tìm cách lấy ít lợi ích từ hắn nhưng hắn chỉ mê man gọi tên tô an, còn ôm bụng Tầm Thư luôn miệng hỏi "con có khó chịu không?" "đừng làm cha nhỏ con đau nhé". Thậm chí còn hứa sau khi Tô An sinh xong sẽ mang Tô An đi đăng kí hết hôn, tổ chúc hôn lễ xứng đáng cho Tô An. Chỉ tiếc người không chịu ở lại. Cuối cùng, Tầm Thư có nói tối đó mặt Tô An sưng rất lớn giống như bị đánh. Tim hắn lập tức bị bóp nát, khó thở cực kì. Tại sao bị đánh? Bị ai khi dễ? như vậy còn đi đâu được? 3 tháng trôi qua hắn chỉ lặp lại những câu hỏi ấy trong đầu. Trí não của hắn, một phần tư là để cho công việc, ba phần tư còn lại là để tìm Tô An . Mỗi ngày của hắn trôi qua nhàm chán, lặp đi lặp lại như một chu kì: làm việc – ăn – ngủ - tìm Tô An . Đếm độ trần bạch hiên phát cáu lên, mặc kệ ông xã ngăn cản thế nào cũng kệ, quyết định đi tìm anh trai kể chuyện. ban đầu hắn ngờ vực, cho tới khi trần bạch hiên gửi hắn file ghi âm. Trong file ghi âm Tô An có nói gặp phải chuyện không may lúc về nhà, là chuyện cực kì tồi tệ cho nên không còn mặt mũi nào nhìn mặt Trần bạch hiên, cảm thấy bản thân thực sự rất dơ bẩn. Cả hai người đều không biết Tô An nói về chuyện gì, lúc đó trần bạch hiên hỏi Tô An cũng không hề nói đó là gì. Bất chợt trần bạch hiên a một tiếng "anh trai, không phải nhà anh có camera sao?'. Trần Bạch Khởi ngớ người ra một lúc lâu mới nhớ ra, đúng thật nhà hắn có camera ở huyền quan. Cả bộ não của người đàn ông này giống như vừa được thông (suốt ) liền tức tốc chạy về nhà lục tiền vị trí của chiếc camera giấu kín mà rất lâu rồi hắn chưa đụng vào. Thầm trách tại sao an ninh ở đây tốt đến thế, bây giờ mới cần đến thì lại quên lắp ở vị trí nào. Sau khi lục một hồi, hắn mới tìm được vị trí của camera, lấy thẻ nhớ ra gắn ngay vào laptop. Trần Bạch Khởi lần mò tìm đến ngày mà hắn và Tô An đi dự tiệc. vốn là chỉ cần tua đến thời điểm buổi tối nhưng hắn lại ngồi xem từ đầu ngày. Có lẽ vì lâu rồi không được nhìn thấy Tô An , khi hình ảnh cậu hiện lên trên màn hình hắn không nhịn được mà nhìn lâu hơn nữa. hình ảnh của người mà hắn ngày đêm mong nhớ. Chỉ tiếc đây chỉ là "ảnh", trần bạch hiên tiếc nuối mắt hận không thể dính hắn vào màn, theo dõi từng cử động của Tô An . Trong màn hình hiện ra khung cảnh gia đình nhỏ buổi sang, Tô An giống như cô vợ nhỏ hết nấu đồ ăn sáng lại dọn dẹp nhà cửa. Gia đình nhỏ ngọt ngào như vậy, cho đến khi Tô An tiễn Trần Bạch Khởi đi làm. Cậu cứ đứng chờ ở cửa mãi cho tới khi tiếng xe ô tô xa dần rồi biến mất, lúc này Tô An mới lại lững thững về phòng khách ngồi. Tô An vẫn như mọi khi, nhìn thấy cậu cũng thấy thật bình yên. Bỗng nhiên trần bạch hiên thấy vai cậu run, run đến đáng sợ. Lông mày của Trần bạch hiên nhíu chặt dõi theo Tô An lúc này, cậu đang khóc Cậu khóc nức nở nhưng gần như lại lặng, nếu không có đôi vai gầy run đến đáng sợ và tiếc nấc nghèn ngào hắn cũng chẳng phát hiện ra nổi, giống như Tô An đang cố kìm nén vậy. Trần bạch hiên thực sự thắc mắc đã có chuyện gì xảy ra khiến Tô An khóc nhiều đến vậy, nhưng đến khi camera thu được tiếng khóc nghẹn ngào và tiếng nói dằn vặt của Tô An , tim hắn trở lên vỡ vụn. Tô An nói "đồ ngu ngốc, anh ấy sẽ không yêu mày đến mức đấy, khi nào sinh xong con anh ấy sẽ đuổi mày đi mà" "Chỉ cần một chút tình yêu bây giờ rồi vậy là đủ rồi" "Không thể trói buộc người không yêu mình phải ở bên cạnh mình được" Giọng Tô An cứ như lưỡi dao cứa vào tim hắn vậy, hắn không thể tin được sau nụ cười ấy Tô An lại chứa nhiều nỗi sợ đến vậy. Hắn chưa cho cậu một danh phận, cũng chưa rõ ràng hắn và cậu là gì của nhau. Không nghĩ điều đó khiến cậu đau khổ và thiếu an toàn đến vậy. Cậu khóc nhiều thế, yếu như thế giờ ở đâu được chứ. Có lẽ do nhìn thấy Tô An khóc mà trần bạch hiên trở nên khẩng trương hơn tua đến tối. Đã sáng hôm sau, sau khi hắn nhìn thấy tất cả trong video đấy, nhìn thấy từng hành động của gã tài xế và cảnh tượng Tô An phải nhìn thấy sau khi bị cường bạo, cả gương mặt của cậu. Chúng ám ảnh hắn đến không tài nào ngủ được. Hắn gọi và gửi video cho thư kí để báo án, báo luôn cả người mất tích. Hắn hận không thể lọc xương xẻ thịt tên khốn khiếp kia. Mà hắn không thế trách được tên đó, hắn chính là người để Tô An về một mình. Trần bạch hiên cười tự giễu. Tô An , anh sai rồi, về đi, xin em. Tiểu kịch trường Tô An : Biết vậy không trốn, ở nhà làm phú bà sướng biết bao huhu Trần Bạch Khởi: lão bà là nhất, em về đi anh cho em cả công ty Tô An tay bế bảo bối lóc cóc chạy về làm một phú bà, muốn đi bao trai! Trần Bạch Khởi: ??!??
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD