Hồi ức (Phần cuối)

2058 Words
Vị omega này cả người đều toát ra vẻ ưu tú, xuất sắc. Mà vì vậy, có vẻ rất hợp với Trần Bạch Khởi. Bởi cậu vừa mang thai, tâm lý bất ổn, lại thêm uống rượu liền khó chịu. Mắt bỗng dưng ầng ậc nước. Trần Bạch Khởi đứng cạnh thấy cậu khóc liền nghĩ là vì bị omega này châm chọc thân phận beta làm cậu khó chịu, mà cậu khó chịu hắn cũng không dễ chịu chút nào. Hắn liền ôm lấy cậu xoa lưng, miệng thì thầm bảo "ngoan, chờ chút anh sẽ đưa em về, ngoan nín đi nào". Tầm Thư đứng cạnh thấy một màn như vậy, liền ú ớ không hiểu bản thân cậu đã làm gì. Nhưng vẫn giữ nụ cười hoà nhã "có vẻ như Tô thiếu gia không thích tôi rồi" "Em ấy say rồi, đang có thai nên hơi khó chịu, xin phép tôi đi trước, tôi cần đưa em ấy về nghỉ ngơi" Nói rồi Trần Bạch Khởi dìu con ma rượu đi ra hướng cửa. Tầm Thư đứng chết trân tại chỗ. Gì chứ, hắn là beta mà sao lại có thai được. Cũng vì hắn là beta mà lão già nhất định đòi cậu phải tìm cách leo lên giường Trần Bạch Khởi để lợi dụng hắn lấy vài cái hợp đồng béo bở. Thế nhưng sau khi biết Tô An có mang kế hoạch chỉ trong chốc lát liền vỡ vụn. Trần Bạch Khởi đưa Tô An lên xe nhờ tài xế đưa hắn về nhà, hắn phải quay trở lại bữa tiệc vì còn phải lo nốt đống hợp đồng. Gã tài xế nhìn thấy Tô An nữa tỉnh nửa mê, thân thể mềm mại xinh đẹp, gương mặt đỏ ửng dụ người liền nổi ý đồ xấu. Gã lái xe đưa Tô An về Trần gia, chụp cho Trần Bạch Khởi một bức ảnh cậu bước vào nhà. Trần Bạch Khởi thấy bóng dáng nhỏ gầy của Tô An sau camera xa xa của tài xế trông rất xiêu vẹo nghĩ thầm chắc chắn cậu sẽ ngủ ở ngay sô pha, cho nên hắn quyết định sẽ về sớm. Lúc này Tầm Thư thấy hắn liền quay trở lại sáp lại gần, thân thể toát ra chút tin tức tố dụ người, biết hắn đang chuẩn bị về liền đưa cho hắn ly rượu chuẩn bị sẵn "Trần tổng, để tôi tiếp ngài ly rượu cuối này làm ly tạm biệt, dù sao tôi cũng chuẩn bị đi du học rồi" Trần Bạch Khởi nể Tầm Thư là con trai đối tác lâu năm, không nghi ngờ một hơi nốc cạn ly rượu. Tô An bước vào nhà một cách rất chật vật, vừa định quay lại đóng cửa thì nhìn thấy bóng dáng to béo của gã tài xé đứng chắn ngang ở cửa. Cậu bất ngờ nhưng cũng rất lễ phép liền hỏi "chú cần gì ạ, có phải cháu quên đưa tiền taxi không?" Bình thường Trần Bạch Khởi sẽ luôn trả trước tiền taxi, cậu chỉ nghĩ hôm nay hắn quên rồi. Thế nhưng gã tài xế không trả lời, một mực liền đóng cửa, xoay chốt khoá lại. Tô An thấy không ổn liền kêu lên "chú à, chú cần gì?" Gã tài xế cười hề hề dâm tà "muốn em chứ còn gì nữa" Tô An hoảng sợ lập tức liền muốn chạy trốn, nhưng cậu đang say, gã đàn ông lại to khoẻ, vươn tay cái liền chụp được cổ áo cậu. Hắn giật lấy cậu lại khiến cổ áo sơ mi bung cúc ra. Tiếng cúc áo rơi vương vãi trên sàn. "Cục cưng, em chớ nên vùng vẫy, ở đây không có ai đâu" hắn cười tà, hơi thở phả lên gương mặt trắng bệch không một giọt máu của cậu. "Thả tôi ra!" Cậu ra sức vùng vẫy, hắn ta liền lè cái lưỡi liến cần cổ trắng mịn của cậu, Tô An hoảng sợ rụt tay ra khỏi tay hắn giơ lên hướng mặt hắn cào lên. Gã bị Tô An tặng cho 4 vết cào đỏ ngầu trên mặt, liền trở lên thô bạo, hắn vung tay 'ba ba ba' tát ba lần vào mặt cậu. Gương mặt Tô An lúc này đỏ trắng xem kẽ, hai bên má in ra dấu tay gã. Bị tát đến đau điếng, mắt cậu cũng hoa dần. Gã thấy việc tát cậu. Cũng có tác dụng liền tát thêm hai phát, sau đó liền trượt xuống cổ áo đang bị phanh ra của Tô An liếm xuống vùng ngực trắng nõn của cậu. Hắn không biết Trần Bạch Khởi là ai, chỉ biết là một kẻ có tiền, quyết định tốc chiến một chút, làm xong sớm hắn chuồn sớm, quanh đó không có camera, sẽ không bị phát hiện. Tô An giống như con cá mắc cạn, bất lực giãy giụa, mặt cậu hiện giờ trông rất khó coi, bị đánh đến sưng đỏ. Cậu chỉ có thể luôn miêng cầu xin hắn tha thứ. Gã đàn ông cởi sạch đồ trên cơ thể cậu, cơ thể hiện đang tràn đầy vết đỏ tím thậm chí là vết cắn của hắn. Cho đến khi dời tầm mắt đến bụng cậu. Cả người Tô An thon gầy, nhưng bụng lại độn lên một đường cong lạ thường "Mẹ kiếp, mày có thai à" gã đàn ông phỉ nhổ, tựa như mất hứng liền đứng dậy xách quần lên. Hắn không muốn làm với người có bầu, nếu có gì xảy ra thì sẽ dính đến pháp luật. Hắn tiếc nuối vì không được ăn món hời, lại bực bội giơ chân đạp vào đùi Tô An. Tô An bị đá đau điếng người, cậu thét lên rồi ngất lịm đi. ———————— Cho đến nửa đêm cậu tỉnh dậy bản thân vẫn còn đang nằm ở hành lang, toàn thân đau nhức, đầu cậu, mặt cậu, cả đùi phải cậu đều đau, cả cơ thể nếu không phải vết tím do gã đàn ông lưu lại thì là vết xanh bầm do bị đánh. Tô An bất chợt buồn nôn, cảm thấy bản thân dơ bẩn liền lết thân mình vào phòng tắm. Cậu gột rửa bản thân, kì đến chỗ có vết hôn chà thật mạnh, đến khi rỉ máu mới thôi. Ở địa phương kia khô ráo, cậu mới yên tâm thở dài, nhưng sự yên ổn không duy trì được lâu. Tô An sụp xuống dưới vòi hoa sen gào khóc thật lớn, cổ họng cậu đau điếng nhưng cũng không khiến cậu bớt đi nỗi khổ tâm hiện giờ. Tô An không thấy Trần Bạch Khởi ở nhà, liền không khỏi lo lắng, 3 giờ sáng, Tô An ôm gối nằm trên sô pha, mắt hướng về phía ti vi đang phát ra đủ loại âm thanh, cậu không nghe rõ, không nhìn rõ, bây giờ xung quanh cậu chỉ tràn đầy toàn sự lạnh lẽo. Cậu bị đụng chạm, Trần Bạch Khởi sẽ thấy không sạch sẽ, sẽ ghét cậu. Nhớ đến hắn, Tô An lại bất giác rơi từng giọt nước mắt xuống. Lúc cậu đang cố trấn tĩnh lại, liền nghe thấy tiếng chuông cửa. Cậu nghĩ chắc hẳn Trần Bạch Khởi về rồi. Tuy nhiên, khi mở cửa ra mặt cậu lại tối sầm lại, chân cậu run thậm chí có phần đứng không đứng nổi. Trần Bạch Khởi lúc này xiêu vẹo dựa lên người con trai xinh đẹp, là Tầm Thư. Quần áo hắn cũng xộc xệch mà Tầm Thư cũng không khác là bao, cổ áo cậu mở tung, lộ ra xương quai xanh lẫn làn da trắng nõn. "Xin lỗi, Trần tổng say rồi, nên tôi được nhờ mang ngài về" Nói xong Tầm Thư ngang nhiên bước qua Tô An, dìu Trần Bạch Khởi đang mê man về phòng ngủ, giống như omega này mới là chủ gia đình còn cậu là khách vậy. Tầm Thư dìu xong Trần Bạch Khởi cũng không nói gì, chỉ nhìn Tô An đầy khinh thường, cố tình để lộ chiếc cổ trắng nõn, tuy không có dấu vết gì, nhưng nửa đêm cùng Trần Bạch Khởi về, hai thân thể áp sát nhau. Trần Bạch Khởi ngập trong tin tức tố của Tầm Thư và ngược lại. Cổ áo Tầm Thư mở rộng, trông như cố tình cho Tô An thấy, vừa có chuyện xảy ra. Tầm Thư nhìn gương mặt sưng vù của Tô An, trông doạ người, chỉ cười mỉm "Tô thiếu gia, bảo trọng nhé" rồi nghoe nguẩy cặp mông tròn đi ra cửa, cũng không quên quay đầu lại nhìn Tô An cười khinh. Tô An im lặng ngã ngồi trên giường nhìn Trần Bạch Khởi đang ngủ say trước mắt, trong lòng đau đớn không chịu nổi, giống như bị ai bóp nát trái tim vậy. Trong cũng một đêm, cậu vừa bị cưỡng bức, vừa tận mắt thấy người cậu yêu bị một người khác dắt về trong cơn say, cả hai người bọn họ đều ngập mùi của nhau. Đều đáng cười là, người kia lại trông xinh đẹp, quyến rũ, lại là omega cao quý, xứng với Trần Bạch Khởi biết bao. Nếu có ai biết, cũng sẽ không quan tâm mà trách là do cậu trèo cao không lượng sức mình. Cậu lại chợt nghĩ đến đứa con trong bụng. Nó sẽ ra sao nếu biết cha lớn của nó trong tim không có cha nhỏ. Chưa kể sau có đẻ con ra, cậu chấp nhận rời đi thì liệu omega kia có chấp nhận đứa nhỏ này, để nó sống yên ổn. Chắc là không, vì tất cả omega lẫn alpha đều thực ích kỷ đối với bạn đời của mình. Tô An rùng mình ôm lấy bụng, nếu con cậu không có được mái nhà vẹn toàn, thì thà tìm cách khác. Không có đủ cha mẹ còn hơn bị đày đoạ, Tô An gạt nước mắt quyết định đứng lên. Suy nghĩ một lúc lâu sau đó liền quyết định Cậu sẽ bỏ đi. Nhưng nếu bỏ đi cậu cần tiền. Chần chừ, cuối cùng cậu vẫn quyết định thu dọn lại đồ đạc. Tất cả những gì Trần Bạch Khởi mua cho cậu, cậu cũng đều mang đi vì nghĩ rằng những món này sẽ bán được tiền. Tính toán một hồi vẫn cảm thấy không đủ. Tô An tay xách nách mang một chiếc vali cùng cái túi thật lớn đi ra ngoài. Hiện giờ cậu chỉ có thể đi tạm ra một nơi khác ngồi chờ đến giờ để đem đồ đi bán. Tô An ngồi ở ghế đá công viên, tâm tình không dễ chịu một chút nào, chốc lại có một hai giọt nước mắt rơi xuống, cậu chỉ có thể ôm lấy bụng tâm sự với bảo bảo để bớt tủi thân. Cậu muốn tìm người vay tiền, nhưng cậu không quen ai. Tô An lướt danh bạ, hiện lên cái tên, Hạ Khương. Ý định vay tiền Hạ Khương nảy lên, nhưng cậu không dám, nhưng bất chợt cậu lại nảy lên ý nghĩa. Nếu Hạ Khương không thể, vậy Trần Bạch Hiên có thể. Cậu ta rất tốt, sẽ giữ kín bí mật cho cậu. Không nói không rằng, chờ tới 7h sáng, khi mà cửa tiệm cầm đồ mở cửa, Tô An liền đem vòng cổ, trang sức lẫn di động đem bán. Thực ra, cậu vẫn chừa lại chiếc vòng cổ hình mặt trời mà Trần Bạch Khởi mua cho cậu. Vì đó là thứ duy nhất khiến cậu coi như có hắn cạnh bên. Cậu biết, cậu không thể ngừng yêu hắn. Chiếc vòng cổ hình mặt trời này trông hết sức đơn giản, nhưng là một bộ, cùng với chiếc hình mặt trăng của Trần Bạch Khởi, và chiếc hình ngôi sao nhỏ, sau này sẽ dành cho bảo bảo. Tuy nhiên không thể ghép lại được nữa rồi. Tô An để lại chiếc ngồi sao cho Trần Bạch Khởi, để một mình cậu nhớ là được rồi, đứa con, không nên nhớ. Sau đó cậu liền đi gặp Trần Bạch Hiên.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD