Bệnh rồi

1757 Words
Đã một tuần trôi qua kể từ sau lần làm tình đó. Âu Minh vẫn chưa gặp mặt Tầm Thư một lần nào, kể cả ở trên trường hay thậm chí ở kí túc xá. Thật lòng hắn cảm thấy bản thân quá hoang đường khi tới kí túc xá xa xỉ này. Lúc đầu hắn vẫn đang ở giảng đường thu dọn đồ đạc để về nhà, nhưng đôi chân không tự chủ mà rẽ sang đường đến kí túc xá của Tầm Thư. Thật dở hơi. Âu Minh đứng ở cửa kí túc xá to lớn giống như một căn chung cư cao cấp tám tầng mà trầm ngâm. Hắn muốn gì? Làm gì? Thực sự không biết. Đứng một lúc hắn liền xoay gót trở về, ở đây thực sự chẳng có lí nghĩa gì cả. Cứ như vậy cho tới hai, ba hôm sau, trên đường đi dạy hắn vô tình lướt qua một nhóm nữ sinh đang túm năm tụm bảy trò chuyện. "lâu rồi không thấy anh Tầm Thư đâu nhỉ, không có anh ấy tớ toàn phải bê đồ nặng thôi" "anh ấy gầy như thế cậu còn không tha, mỗi lần anh ấy bê đồ giúp cậu lưng anh ấy ướt sũng mò hôi" "hình như anh ấy bị bắt nạt nhiều lắm" "sao lại bắt nạt?" Âu Minh từ đâu thò mặt ra, các cô nữ sinh ai ấy cũng giật mình. Có cô nữ sinh được hay được hắn chiếu cố lập tức thành thật kể cho hắn "Anh ấy là omega, rất hay bị mấy tên alpha bắt nạt. Sau đó anh ấy liền kết giao với đám đầu gấu. vốn là để bảo vệ bản thân nhưng không nờ mấy tên đó cũng bắt nạt lại anh ấy, mà không cho phép anh ấy nói ra. Chuyện cũng bình thường nhưng qua lời mấy omega khác vốn không ưa anh ấy liền thành anh ấy bán thân cho họ, rất quá đáng" nói xong còn có mấy nữ sinh gật đầu phụ họa "đúng đó thầy" Âu Minh ngờ vực hỏi "sao các em biết rõ vậy?" cảm thấy không đúng,hình như hơi quan tâm quá "em ấy là học sinh của tôi, lâu rồi không đi học, có hơi lo lắng" "bọn em nghe được từ một trong số các omega đó, mà cũng nhiều người biết anh Tầm Thư bị bôi nhọ nhưng không ai nói, họ sơ bị bắt nạt chung với anh ấy. Mà anh Tầm Thư xinhđẹp như vậy, bọn họ ghét là phải" Âu Minh mất nửa tiếng mới tiêu hóa được đoạn hội thoại vừa rồi. Hắn nhận ra bản thân đã sỉ nhục cậu đến mức nào trong khi hai người làm chuyện đấy. khi đó Tầm Thư luôn miệng kêu đau, Âu Minh còn bảo cậu bớt giả vờ. có khi nào đó cũng là lần đầu? "Chắc không phải đâu nhỉ?" Âu Minh tự trấn an bản thân, hắn thực sự không phải la một người ưa làm tổn thương người khác. Hơn nữa Tầm Thư đã luôn phải chịu sự bắt nạt, đến cả hắn cũng đối như vậy với cậu. Lại còn trong lầm đầu của cậu. Cho nên, Âu Minh hạ quyết tâm tới kí túc xá tìm Tầm Thư. Hắn dò hỏi nhiều người mới biết được số phòng của cậu buổi chiều hôm ấy liền tìm tới, muốn xin lỗi. Hắn đứng ngu ở cửa phòng một lúc mới đủ dung cảm để gõ cửa. nhưng gõ đến năm, áu lần không một sai trả lời. "Tầm Thư, mở cửa, là tôi Âu Minh" hắn chuyển sang gọi thật to "tôi muốn tới tìm em để xin lỗi, mở cửa cho tôi đi". Nhưng tuyệt nhiên mọi thứ đều im lặng giống như không có ai ở nhà. Tuy vậy hắn vẫn có thể ngửi thấy mùi nho ngọt ngào nhưng yếu ớt đến đáng sợ qua khe của, một cỗ bất an trong lòng hắn nảy lên. Hắn cảm thấy có gì đó không ổn. chạm tới tay nắm cửa. Là không khóa? Tầm Thư lại không khóa cửa? Hắn bỏ qua lời giảng dạy trong bài giáo dục công dân 'không đột nhập nơi ở của người khác' năm cấp ba mà bước vào, bước chân của hắn có chút gấp gáp. Phòng khách nhỏ vắng tanh, nhưng lại bật đèn. Hương tin tức tố mùi nho yếu ớt vương vấn trong không gian. Bỗng nhiên, hắn cứng. Hắn như vậy mà chỉ vì tin tức tố của một omega mà cứng, chuyện oang đường gì thế này. Hắn theo bản năng lần theo tin tức tố mà đứng trước cửa phòng ngủ của Tầm Thư. Hắn mở cửa ra trong đầu đã hiện sẵn gương mặt giận dỗi của Tầm Thư, cậu sẽ hỏi hắn "tới đây làm gì?" Nhưng khi cửa phòng mở ra, không có gương mặt giận dỗi, chỉ có chiếc giường trắng tinh trống trơn, nhưng chăn và gối lại xộc xệch về phía bên tủ đầu giường. Âu Minh thấy không có ai còn tưởng cậu không có ở phòng, thậm chí hắn còn nghĩ chăn gối xộc xệch như vậy có phải là đã làm gì rồi không? Nhưng không gian im lặng đến đáng sợ khiến cho tiếng hít thở nho nhỏ yếu ớt lọt vào tai hắn phủ định ý nghĩ vừa rồi. hắn bất chợt mỉm cười, ra là cậu muốn chơi trốn tìm, chắc vội quá nên mới khiến giường lộn xộn như vậy. Hắn duỗi thẳng chân bước đến phía bên tủ kê đầu giường, một giây sau đó hắn chết trân tại chỗ. Đôi mắt mở to kinh hãi mà nhìn cảnh tượng phía trước. Phía trước hắn, là một thiếu niên an ổn ngủ say, gương mặt non nớt nhắm nghiền mắt, cánh mũi chầm chập lên xuống như cố gắng gian nan mà hít lấy không khí từng chút từng chút một. Hắn vội vàng chạy tới run rẩy chạy vào cậu, cơ thể cậu lạnh ngắt nhưng mặt đỏ bừng, nhưng không rõ là da cậu đỏ, hay đỏ vì giờ đang lem nhem máu từ trán có hơi đông lại. thiếu niên ấy không ngủ, mà cậu đang mê man bất tỉnh, long mày cậu nhăn lại vì bị đụng chạm nhưng cậu không hề mở mắt. nhìn gần trông cậu thống khổ vạn lần. Cậu thiếu niên đó, là người mà hắn đã lâu không gặp: Tầm Thư. Tầm Thư ngay sau đó được hắn đưa vào bệnh viện. đứng ở hành lang bệnh viện, Âu Minh như phát diên. Nếu hôm ấy hắn không vì lòng tự trọng mà vào xem cậu ấy, Tầm Thư không phải chịu đau đớn đến vậy. đứa nhỏ ngốc, chưa từng quan hệ cư nhiên không biết phải tẩy rửa chỗ kia khiến mê man phát sốt. còn nháo gì nữa để bị đập đầu vào cạnh tủ như vậy. Âu Minh cực kì khó chịu nhưng căn bản hắn không biết hắn khó chịu vì hắn đang thực sự lo lắng cho cậu. Bác sĩ đi ra khỏi phòng bênh không kiêng nể mà mắng thẳng vào mặt Âu Minh "cậu lớn từng này rồi mà quan hệ với bạn trai cũng không giúp người ta lau dọn, cậu có biết làm như vậy nhất là với người làm lần đầu sẽ bị sốt không hả, còn không chăm lo giờ này mới mang tới bệnh viên, thiếu điều cậu tắt thở luôn rồi" Âu Minh bị mắng đúng chỉ biết cúi đầu chịu trận. vị bác sĩ lớn tuổi hơn hắn nhiều cũng không kiêng nể hắn là trưởng khoa mà cứ thế mắng hắn tới tấp. Lúc hắn vào phòng bệnh, Tầm Thư vẫn nằm yên. Như một thiên thần nhỏ ngủ say, chỉ có điều làn da và đôi môi tái nhợt chứ không còn tàn đầy sức sống như trước. hắn đau lòng mà xoa lấy hai má lạnh ngắt của cậu, hạ mình xuống đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn nhẹ. Lông mi Tầm Thư khẽ rung động, đôi mắt cậu dần mở hé ra từng chút một. Âu Minh giật mình vì bị phát hiện song lại theo phản xạ đưa tay che mắt của Tầm Thư để tránh đi ánh sáng. Nhưng khi đôi mắt cậu được mở ra, hương tin tức tố lạ lẫm xộc vào mũi cậu khiến trái tim cậu bỗng trở lên đau đớn dị thường. cậu hoảng sợ hét lớn: "không...đừng lại gần tôi... tránh xa tôi..không! không!" Tầm Thư hoảng sợ rụt người lại co ro về phía đầu giường, cử động mạnh khiến kim truyền nước đâm lung tung chệch hướng làm vùng da đó của cậu đau đớn. Tầm Thư giật lấy thứ làm mình đau ra muốn chạy khỏi đây, nhưng chân cậu không có sức, đi được vài bước liền ngã sấp mặt, tiếp tục là cằm cậu đau. Tầm Thư ủy khuất muốn khóc, ai cũng bắt nạt cậu. Y tá cùng bác sĩ nghe được tiếng động lớn liền vội vã chạy vào phòng. Họ cố gắng trấn an Tầm Thư bé nhỏ đang vùng vẫy rồi đẩy Âu Minh đang đứng đờ người ra ngoài. Cuối cùng bác sĩ không còn cách nào khác ngoài việc tiêm cho cậu một mũi an thần. cả phòng bênh lúc này lại trở lại thái yên tĩnh ban đầu. Bác sĩ sau đó ra, nhìn Âu Minh không dâu được vẻ khinh bỉ "cậu vào đây với tôi" Âu Minh ngoan ngoãn theo bác sĩ vào "sao vậy ạ, trước đây em ấy không như này" "đương nhiên là không rồi, trước thần trí cậu ấy làm sao mà như bây giờ" "ý là sao?" Vị bác sĩ thở dài "có thể vì va đập ở đầu và sốt cao nên ảnh hưởng tới thần kinh cậu ta rồi, haiz, đứa trẻ tội nghiệp" Âu Minh không dám tin "ý ngài là em ấy...giờ thành kẻ ngốc ư?" "chứ còn gì nữa, thậm chí còn là thần kinh, nhưng chỉ khi kích động thôi" Vị bác sĩ nhìn Âu Minh kinh ngạc như vậy liền hỏi "không phải cậu định vứt người yêu của mình vào viện tâm thần ấy chứ?" Âu Minh không suy nghĩ liền đáp "không ạ!" Đúng vậy, sao hắn có thế chứ, hắn thương xót cậu biết bao...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD