Nhân ngày hôm nay thời tiết khá tốt, Trần Bạch Khởi quyết định dẫn Tô An lên công ty. Trần Bạch Khởi không muốn Tô An suốt ngày ở nhà, đến cả da cậu trông cũng xanh xao hẳn rồi, trên tay còn trông rõ mạch máu xanh tím xen kẽ.trông rõ là thương.
Xe Trần Bạch Khởi đỗ trước công ty năm mươi tầng to lớn, ánh sáng chiếu vào ô cửa kính phản chiếu lại lấp lánh trông rất vui mắt. Trần Bạch Khởi rất ưa không khí trong lành cho nên từ trong ra ngoài xung quanh công ty đều cho trồng rất nhiều cây xanh.
Bước vào công ty Tô An liền thấy aicungx tấp nập bận bịu đều ngừng lại một hai giây để nhìn lướt qua cậu. trong công ty có hệ thống sang lọc tin tức tố cho nên dù là ai cũng đều không lo bị áp chế bởi tin tức tố của người khác. Tô An sau khi sinh rât nhạy cảm với tin tức tố không phải là của Trần Bạch Khởi, cậu vô cùng bài xích gười lạ nên mới dẫn đến việc bản thân ở trong nhà cả ngày cũng không thấy chán. Vì toàn bộ nhà được bao phủ bởi tin tức tố của Trần Bạch Khởi khiến cậu vô cùng thoải mái.
ở sảnh chính có một chỗ để quét thẻ nhân viên tránh người lạ đột nhập, phải nói là bảo mật vô cùng tốt. Tô An không có thẻ nhân viên, nhưng chồng cậu có, cho nên Tô An có thể thoải mái vênh mặt bước vào thang máy chuyên dụng dẫn đến thẳng phòng giám đốc.
phòng làm việc của Trần Bạch Khởi đương nhiên sẽ có mùi vị của hắn. mùi chanh man mát giống như cơn gió mùa hè chua chua, bây giờ có thêm mùi hương ngọt ngào của omega. Chiếc bàn làm việc gỗ tốt to đùng được kê giữa phòng, tuy là phòng giám đốc nhưng kì thực cũng không quá gọn gang, có nhiều tập tài lại còn chưa được cất gọn vì công việc còn dở dang.
Từng kệ sách xếp ngay ngắn trong phòng chất đầy tệp tài liệu màu xanh quy củ. chỉ khác mỗi là ở chiếc kệ bên trái gần bàn làm việc hắn nhất để đầy khung ảnh cua Tô An và Trần Bạch Dương từ trước tới nay. Bên cạnh còn có lọ thủy tinh đựng đầy kẹo và bánh bích quy loại Tô An thích. Chắc hẳn Trần Bạch Khởi đã định sẽ mang Tô An tới công ty rất nhiều.
Tô An ngồi ở sô pha êm ái xem phim còn Trần Bạch Khởi tập trung làm việc ở gần đó. Chốc chốc một trong hai người sẽ ngẩng lên nhìn về phía người còn lại, nếu bắt gặp ánh mắ của nhau Tô An sẽ ngại ngùng đỏ mặt trốn đi, Trần Bạch Khởi thì cười cười nhìn người yêu nhỏ bày đủ trò đáng yêu.
Chơi được một lúc Tô An cảm thấy đói, nhưng không muốn ăn đồ ngọt. "Khởi, em đói"
"chờ một lát anh gọi đồ ăn" Trần Bạch Khởi với tay lấy điện thoại bàn gọi cho thư kí rồi quay ra hỏi Tô An "Muốn ăn gì?"
"Mỳ vằn thắn!"Tô An cười nói trông hệt như đứa trẻ được cho kẹo.
Rất nhanh sau đó một bát mỳ nóng hổi được mang tới trước mặt cậu, mùi thơm của nước ninh tôm ngào ngạt. tuy nhiên khi nhân được bát mỳ Tô An lại không đặt tầm mắt vào bát mỳ mà lại hướng về cậu thư kí lạ mặt. đến khi người ta đi rồi Tô An vẫn còn nhìn theo chằm chằm vào cánh cửa gỗ đã được đóng kín giống như muốn nhìn xuyên thấu qua nó vậy.
"nhìn cái gì hử, cậu ta hấp dẫn hơn cả mỳ à?" ý nói 'không được nhìn tên con trai khác !'
Tô An chỉ nhìn hắn đầy thắc mắc "cậu ta là ai vậy?"
Trần Bạch Khởi vừa gõ gõ máy tính, tầm mắt dán vào màn hình trả lời "anh đuổi việc cô gái kia rồi thì phải có thư kí mới chứ"
Tô An nghe được câu trả lời hết sức vừa ý cắm mặt vào ăn mỳ. Mỳ nóng hổi, nước dùng dậm đà, mấy miếng sủi cảo vỏ mỏng nhân dày cũng đặc biệt vô cùng thơm ngon. Đúng là tâm trạng tốt thì ăn gì cũng ngon cả, kể cả bát mỳ ven đường cũng như cao lương mỹ vị.
Trần Bạch Khởi thấy cậu ăn ngon cũng vui lòng đứng dậy cầm giấy ăn lau khóe miệng lem nhem cho cậu "gì mà ăn như mèo thế này, bẩn quá" giọng chứa đầy sủng ái. Tô An cười hì hì đưa về phía miệng hắn thìa mỳ lớn, ở trên còn có miếng sủi cảo óng nước. Trần Bạch Khởi cũng không phụ lòng cậu mà há miệng lớn ăn hết ỳ.
"cũng ngon" Trần Bạch Khởi nhai mỳ nuốt xuống rồi nói "nhưng Tô An ngon hơn".
Tô An vì ngượng nên cũng không trả lời, Trần Bạch Khởi thấy cậu ra vẻ ngại ngùng dễ thương chết đi được liền muốn trêu thêm. Hắn nhích tới cậu giật lấy muỗm đũa trong tay cậu rồi trực tiếp liếm môi cậu, sau đó xoa cằm cảm than "ừm, ngon hơn rồi"
Tô An thực sự xấu hổ tới mặt nóng ran, người đàn ông này đúng thật là không có chút liêm sỉ. Trần Bạch Khởi vẫn cảm thấy không đủ liền tiếp tục tiến tới cậu. Tô An cũng chỉ phó thác cho số phận mà thuận theo hắn.
Trần Bạch Khởi bế Tô An đặt lên đùi hắn, mà Tô An cũng giống như bạch tuộc lấy tay chân quấn quanh cổ và eo hắn. khoảnh cách hai người giờ bằng không. Hai luồng tin tức tố cũng tỏa ra mơn trớn đối phương. Cả hai lúc này đều động tình.
"cạch" tiếng của mở ra, trước mặt người kia là cảnh tượng thân mật củ hai vợ chồng, quần áo Tô An còn có phần xộc xệch. Trần Bạch Khởi phản xạ nhanh đem cổ áo Tô An đóng lại giấu cậu vào lòng, lời mắng chửi còn chưa kịp tuôn ra đã trôi tuột xuống mà thay vào là "mẹ ? sao mẹ ở đây"
Trần phu nhân đứng ở cửa như trời trồng nhìn hai đứa con trai con dâu lăn lộn thành lộn xộn như vậy cũng không khỏi ngaị ngùng, bà ho nhẹ vài tiếng để che đi sự xấu hổ "đừng có quá sức nhà có đủ trẻ con rồi, nhiều quá không quản được đâu" huống chi hai đứa có con muốn thân mật cũng khó, bà mẹ năm người con chỉ đang giúp con bà không đi vào vết xe đổ của bà thôi.
Trần phu nhân đến để phân phó cho Trần Bạch Khởi vài cái lịch tiệc của gia đình, bao gồm cả sinh nhật của anh trai, em trai, cả của hắn. công việc không hề ít, tuy nhiên hắn nhận ra thiếu mất một sự kiện.
"không phải có tiệc sinh nhật của thiếu gia bên Tầm gia sao mẹ?"
"không rõ có chuyện gì, bữa tiệc bị hủy, nghe nói cậu bé đó bị bênh nên giờ nhập viện rồi" Trần phu nhân giải thích vừa tiện tay cất giấy tờ.
Bệnh gì chứ, bảo sao cậu ấy mãi không online. Nhưng bệnh nặng cỡ nào mà lâu đến vậy, tin nhắn Tô An gửi từ tuần trước cũng chưa xem chưa trả lời. thấy vợ lo lắng, Trần Bạch Khởi liền xoa lưng trấn an cậu "chắc cảm sốt thôi, em cũng biết sức khỏe cậu ta thế nào mà. Để anh hỏi xem cậu ta nằm ở bệnh viên nào nhé" mới có thể khiến Tô An an lòng trở lại.
Tô An thả lỏng cơ thể được một chút, mẹ hắn cũng vừa ra khỏi nhà hắn liền kéo Tô An ngả vào lòng. Nâng cằm nhắm đôi môi hé mở kia gặm nhấm "làm nốt việc còn dở thôi bé cưng".
Tô An không phản kháng, chỉ mềm nhũn mắng hắn "vô sỉ" rồi cũng hướng hắn đáp lại nụ hôn. Hai người tra tấn môi nhau một hồi mới bỏ ra, lúc bỏ ra đôi môi của Tô An sưng vù, khóe miệng ươn ướt bị Trần Bạch Khởi liếm sạch. Cả hai một lần nữa lại động tình.
Lần này Trần Bạch Khởi nâng mông Tô An bế cậu đặt lên bàn làm việc. nền bàn nâu đen sang trọng cùng giáy tờ hỗn loạn ẩn dưới thân hình trắng muốt mềm mại. cơ thể được Trần Bạch Khởi chăm bẵm mà nảy nở không ít, Trần Bạch Khởi thật cao hứng triền miêng hôn lên từng tấc thịt của cậu nhẹ nhàng giống như đang nâng niu một món đắt tiền dễ vỡ mà cũng như tôn thờ một tín ngưỡng, tín ngưỡng của riêng Trần Bạch Khởi.
Hai người quấn lấy nhau triền miên, tiếng thở dốc vang khắp phòng, kèm theo đó là giọng dụ dỗ trầm dục của người đàn ông, tiếng nức nở nũng nịu ngọt lịm của thiếu niên. Kết hợp hai thứ lại tạo ra sắc xuân đáng giá ngàn vàng.
Đến khi Tô An tỉnh dậy thì mặt trời đã xuống núi rồi. Vận động khiến cậu mệt mỏi vô cùng, đương nhiên là cũng đói bụng nữa. Trần Bạch Khởi thì đang ngay ngắn ngồi ở bàn làm việc, gương mặt vô cùng sảng khoái nhìn thế nào cũng trông không giống người vừa vận động vô cùng kịch liệt.
"tỉnh rồi sao?" hắn hỏi cậu, Tô An thành thật gật đầu, ngay lập tức hắn mỉm cười hỏi cậu "muốn ăn gì?"
Tô An nghĩ : hắn đã làm cho mình mệt như này rồi thì phải trả đũa. Cho nên cậu vui vẻ chọn một nhà hàng hạng sang có tiến nhất nhì ở thành phố, hôm nay cậu sẽ ăn cho hắn rỗng túi thì thôi.
Trần Bạch Khởi biết âm mưu của tình yêu nhỏ, nhưng hắn hi vọng rằng dạ dày cậu đủ sức chứa để làm hắn rỗng túi.
Nhà hàng đó là nhà hàng chi nhánh của tập đoàn Trần thị, tập đoàn của nhà hắn.
Lời của tác giả: Chương sau CP Minh- Thư lên sàn chiến đấu ác liệt một cách chính thức