Đi dỗ người ta thôi

1721 Words
Tô An lần này giận rất dai, đã hai ngày rồi không có về nhà, điện thoại gọi cũng không nghe. Trần Bạch Khởi lúc nào ở nhà cũng trong tình trạng lo lắng. Có điều hôm nay cậu em rể Hạ Khương lại muốn gặp mặt hắn, Trần Bạch Khởi vốn đang cực rối bời bởi chuyện gia đình nhưng phận làm anh cũng không thể mặc kệ. Huống chi chuyện Hạ Khương cần hỏi có liên quan tới cả Trần Bạch Hiên em trai hắn. Hạ Khương ngồi ở quán cà phê một lúc đã thấy Trần Bạch Hiên mặt đen sì đi tới, trông vừa ảm đạm vừa mệt mỏi,"trông anh không được tốt" Trần Bạch Hiên cũng biết sắc mặt của mình hiện giờ trông rất dọa người, liền thở dài "cãi nhau với Tô An thôi, thế cậu có chuyện gì mà lại hẹn anh ra đây?" Hạ Khương thở dài "hồi Tô An sinh Trần Bạch Dương khó khăn như thế nào?" "sao cậu bỗng dung hỏi chuyện này, lẽ nào..?" Trần Bạch Khởi cả kinh nhìn Hạ Khương. Hắn gật đầu rồi thở dài hơn nữa, nhìn là biết trong lòng khó chịu tới mức nào "em vốn không muốn Hiên Hiên có thai, nhưng em ấy cố tình để Trần phu nhân không cấm cản tụi em nữa" hắn còn lấy tay xoa thái dương "vốn dĩ em ấy là omega lặn, nếu sinh nở sẽ khó khăn biết bao, thậm chí còn có thể nguy hiểm tới cả tính mạng" "anh biết chú lo lắng, nhưng vốn Tô An thể chất khá hơn Bạch Hiên đôi chút, hơn nữa em ấy không hoàn toàn là omega mà là do bị biến đổi thể chất" Trần Bạch Khởi lắc đầu "không giống nhau" Hạ Khương nhăn nhó kêu "nhưng em ấy rất muốn sinh đứa bé này ra, khuyên như nào cũng không chịu bỏ" Trần Bạch Khởi cũng muốn khuyên hắn, nhưng cuối cùng cũng chẳng biết làm thế nào. Nếu Trần Bạch Hiên muốn gì đều sẽ cố mà có được, huống chi đứa bé là đòn bẩy để mẹ hắn chấp nhận Hạ Khương. Hắn chỉ có thế chúc Hạ Khương cố gắng, tập trung chăm sóc Trần Bạch Hiên để cậu có trạng thái thoải mái nhất. Về phần Trần Bạch Khởi, hắn vẫn còn đang bị lão bà giận dỗi. Trần Bạch Khởi đang lái thì nhìn thấy một xe đẩy bánh rán, có mặn có ngọt. hắn nhớ Tô An cũng rất thích ăn bánh rán liền tấp xe vào mua mỗi loại 5 chiếc cho cậu. Cầm túi bánh nóng hổi trên Tô Any mà hắn không thể nào ngừng nghĩ đến gương mặt thăm ăn cười tươi của Tô An, cặp mắt tròn xoe lấp lánh ấy. càng nghĩ hắn tự mỉm cười, làm người đi đường vừa có một phen ngắm cảnh đẹp mà cũng suy nghĩ sao người này lại cười, thần kinh sao? Tuy nhiên Trần Bạch Khởi không quan tâm đến họ, hắn chỉ muốn về thật nhanh với Tô An của hắn. leo lên xe, Trần Bạch Khởi lập tức hướng tới biệt thự của Trần gia. Tô An đang ngồi trong phòng chơi với Trần Bạch Dương, kì thực mấy ngày hôm nay cậu rất nhớ Trần Bạch Khởi nhưng vẫn muốn giận dỗi hắn, cậu phải thể hiện uy quyền của cậu trong cái nhà này. Nhưng mà, nhớ thật đấy hic. Đang mải suy nghĩ thì Trần Bạch Khởi đã mở cửa từ lúc nào đang tới chỗ cậu "An An, em hết giận chưa?" Trần Bạch Khởi bế Tô An vào lòng hắn rồi cố gắng muốn hun hun cậu. nhưng Tô An vẫn nhất quyết không muốn cho hắn hôn. "em muốn anh làm gì thì em mới chịu về nhà?" Trần Bạch Khởi nhăn mày bất lực. Tô An muốn cáu giận nhưng nhìn quầng thâm mắt của hắn lại thấy đau lòng. Cậu tính để hắn tự tìm cách nhưng thấy không ổn. Cho nên Tô công tử rúc mặt vào lòng chồng thì thầm "anh đừng giữ bạn giường cũ của mình bên cạnh được không?" Thì ra là lão bà ghen, Trần Bạch Khởi lòng ngọt ngào mà hôn trán cậu rồi thủ thỉ "được, nghe em hết, anh mua bánh rán này, muốn ăn không? Còn nóng" Nghe tới hai tiếng bánh rán mắt Tô An liền sáng rực, cậu đã không được ăn vậy từ lâu rồi vì Trần Bạch Khởi không muốn cậu ăn đồ không đảm bảo, cho nên giờ cậu thèm chết đi được. Trần Bạch Khởi được ân xá cũng vui vẻ ngồi nhìn Tô An ăn bánh, cái miệng hồng hồng chu lên nhai bánh trông hết sức dễ cưng. Trần Bạch Khởi hận không được cắn một miếng. Được đồ ăn an ủi Tô An cũng cảm thấy bớt tủi thân đi phần nào. Trần Bạch Khởi thỏa hiệp với cậu dễ dàng khiến Tô An còn vui hơn. Cuối cùng sau hai ngày ăn nhờ ở đậu nhà bố mẹ chồng thì Tô tiểu công tử cũng đường đường chính chính được chồng đến đón rồi dắt về nhà. Về đến nhà thì làm gì? Đương nhiên là bù đắp hai ngày vừa rồi không được ăn đậu hủ rồi Trần Bạch Khởi không được dịu dàng cho lắm đem Tô An đặt dưới thân mà làm việc. Tô An cũng không ngại ngần phối hợp theo hắn. tin tức tố của cả hai đều phóng ra làm căn phòng tràn ngập sắc dục. Trên chiếc giường màu be có hai thân ảnh quấn lấy nhau. Một người to lớn,thân hình vạm vỡ với nét mặ anh tuấn,người còn lại bị người kia áp dưới thân mà bày ra bộ dáng quyến rũ, mặt đỏ hồng, khóe mắt còn vương vài hạt trân châu trong suốt lấp lánh. Hai thân hình quấn lấy nhau khiến chăn ga trên giường rối bời không còn hình dạng ban đầu, nhăn nhúm theo từng cử động của họ. Động tác Trần Bạch Khởi ngày càng thô bại, Tô An cố bò tiến về phía trước nhưng cố mãi cũng bị Trần Bạch Khởi dùng tay chế ngự tại eo. "Em có mỡ rồi này" Trần Bạch Khởi mò tay vào lớp áo xoa bụng cậu "nhưng anh thích, mông em còn lớn hơn so với trước, ngực cũng vậy". Tô An không nghe nổi mấy lời sắc dục, mặt đỏ bịt tại tỏ ý không muốn nghe lại bị Trần Bạch Khởi kéo tay đưa lên miệng hắn hôn liếm. Cứ như vậy cho tới rạng sáng Trần Bạch Khởi mới thoả mãn mà mang Tô An sang phòng khác, vào phòng tắm bỏ mặc chiếc giường bừa bộn kia. Sau mỗi lần hoan ái, Trần Bạch Khởi đều không quên bế Tô An đi lau rửa. hôm nay tâm tình tốt cho nên hai người không biết ai bén lửa mà lại quần nhau tiếp trong nhà tắm, đến mức Tô An ngất lịm đi, cả người chỉ toàn một màu xanh tím xen kẽ trên làn da xinh đẹp. Tô An đang ngồi trên sô pha lướt điện thoại, trông như đang tìm kiếm gì đó, Trần Bạch Khởi trông thấy cậu như vậy liền quay sang hỏi "Có chuyện gì vậy em?" Tô An nói "Tầm Thư dạo này không có online, ngày trước cậu ấy là người duy nhất lúc nào tài khoản của cậu ấy cũng sáng đèn mà em để ý mấy ngày nay không online rồi" "Em còn để ý tới người khác nữa à?" Trần Bạch Khởi đang trong bếp mặc tạp dề hồng nấu ăn nói vọng ra "chắc hôm qua anh chưa làm đủ tốt rồi" Tô An mặt đỏ bừng mắng anh vô sỉ, cậu và Tầm Thư đều là Omega làm sao có chuyện gì được, tên này chỉ giỏi ăn dấm. Kì thật cậu cũng không cần lo lắng như vậy, nhưng không online đối với Tầm Thư là một điều rất lớn, phải chăng tìm được người yêu nên đang vui vẻ bên người yêu thay vì thả thính trên mạng rồi? Được vậy thì tốt quá rồi, nhưng sao Tô An vẫn cảm thấy bất an vậy. Tô An biết trong mắt người ngoài, một omega thấp kém lại là kẻ lớn lên từ khu ổ chuột tạo ấn tượng như thế nào, chắc hơn phân nửa là khinh thường dè bỉu các loại, nhất định không phải ấn tượng tốt. Với tính tình của Tầm Thư hẳn là sẽ không xem thường cậu, nhưng cũng sẽ không có ý kết giao làm bạn thân. Tỉnh táo suy nghĩ lại, có lẽ bọn họ phải hợp nhau lắm mới giữ được liên lạc. Suy nghĩ một hồi thì Trần Bạch Khởi đã dọn lên bàn ăn một bàn đầy thức ăn phong phú, Tô An muốn nói gì đó song lại cứ ngập ngừng rồi thôi. Trần Bạch Khởi cũng nhận ra được "em muốn nói gì thì cứ nói đi" mới khiến Tô An ngẩng lên nhìn hắn vừa ăn bánh vừa nói "Em muốn đi gặp Tầm Thư" Trần Bạch Khởi nhíu mày, từ lúc nào mà hai người này lại thân thiết đến thế? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tô An có bạn cũng không phải chuyện gì quá tệ, hắn cũng không muốn cậu lúc nào cũng một thân một mình. Cũng do số phận trêu người, nếu Tô An được sinh ra trong một gia đình hoàn chỉnh, được chăm chút bồi dưỡng, nói không chừng mai này sẽ trở thành báu vật. Mặt đẹp thế kia, đáng yêu thế kia cơ mà. Nghĩ mà hắn còn không tự chủ được đem tầm mắt hướng về phía cậu. Da Tô An trắng muốt, không giống kiểu trắng mà người trưởng thành tự dưỡng, màu da của cậu ấy thiên về trẻ con hơn, không có chút tì vết nào trông cứ như thiếu niên mới bước vào cấp ba vậy. Trần Bạch Khởi không nhịn được mà gắp cho cậu nhiều hơn, muốn mặt cậu tròn hơn chút, ôm sẽ thích hơn nhiều.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD