CHƯƠNG 1

3461 Words
Main characters: Thanon (บ้านใหม่) - Một nhà điêu khắc trẻ, 27 tuổi, có khả năng đặc biệt là nghe thấy tiếng gọi của những người đã chết từ những bức tượng do chính tay anh tạo ra. Thanon có tính cách trầm, lạnh lùng, mang một vẻ đẹp u tối. Trong biến cố xảy ra 5 năm trước khiến cho anh phải sống ẩn dật ở vùng núi rừng xa thành phố. Han (ฮั่น) - Một thám tử trẻ nhưng lại có tài năng xuất chúng, 22 tuổi, là một thám tử nổi tiếng ở thành phố và Han được cấp trên tin tưởng giao cho một nhiệm vụ là đi điều tra một chuỗi vụ án giết người kỳ lạ, nơi các nạn nhân đều biến mất không dấu vết, chỉ để lại một bức tượng đá điêu khắc hình dáng họ. Và các nhân vật khác sẽ được tiết lộ trong truyện…. CHƯƠNG 1: BỨC TƯỢNG BIẾT NÓI Han là một thám tử trẻ tuổi nhưng đã tìm ra rất nhiều manh mối quan trọng trong các vụ án khác nhau nên vì thế mà Han rất được cấp trên tin tưởng và khen thưởng rất nhiều. Dạo gần đây, thành phố liên tục xảy ra nhiều vụ mất tích bí ẩn, đội cảnh sát đã chia nhau ra tìm thi thể của nạn nhân nhưng dường như hung thủ cũng chẳng để lại dấu vết gì ngoại trừ…đất sét nặn hình đầu nạn nhân. Vụ án này đã người dân cả nước hoảng sợ và lo lắng vô cùng đến mức họ còn chẳng dám bước chân ra khỏi nhà. Đây chẳng phải là một vụ bắt cóc, giết hại nạn nhân bình thường. Hung thủ không trừ một ai, bất kể là người trẻ hay người già, nam hay nữ. “Lại có thêm một vụ án nữa rồi” Một tên cảnh sát vừa đặt chiếc điện thoại bàn xuống rồi nói với giọng mệt mỏi. Đội cảnh sát gần như đã tăng ca suốt cả ngày lẫn đêm trong hai tháng qua chỉ để tìm ra manh mối gì đó liên quan đến vụ án như kết quả như tạc một xô nước lạnh vào mặt họ. Chẳng tìm thấy được gì cả. Gần như tuyệt vọng. Han ngồi một góc trong văn phòng của cảnh sát đang không ngừng dán chặt mắt lên màn hình máy tính phía trước mặt. Mặt trầm ngâm, đôi lông mày nhíu lại. Cậu chăm chú nhìn vào những hình ảnh về tượng đất sét nặn hình đầu của nạn nhân. Đường nét trên khuôn mặt của nạn nhân đều được nặn kỹ từng chi tiết, hẳn hung thủ chính là một người làm nghề liên quan đến tượng. Tất cả các nạn nhân trong vụ án này đều chẳng có mối quan hệ gì với nhau, họ là những người xa lạ nhưng chẳng hiểu vì sao lại bị hung thủ ra tay. Những manh mối gần như đi vào ngõ cụt. Han thở dài, có lẽ là chưa có vụ án nào khiến cậu phải kéo dài thời gian như vụ án này. Không biết động cơ của hung thủ, chẳng tìm thấy thi thể của nạn nhân. Đó là những thứ quan trọng nhất để kết luận vụ án nhưng tới bây giờ vẫn là một ẩn số mà chẳng ai có thể giải đáp. Han cùng đội cảnh sát đi tới hiện trường vụ án - nơi đã được giăng dây phong tỏa. Han đeo găng tay y tế rồi bước đến gần tượng đầu đất sét đặt trên bãi cỏ, cậu nhìn ngang rồi nhìn dọc. Tượng vẫn được khắc một cách chi tiết và tỉ mỉ. Cậu cẩn thận nhấc tượng đầu lên và phát hiện có một dãy kí tự kỳ lạ được khắc thêm phía bên dưới. Ký hiệu này cậu chưa từng thấy bây giờ, kể cả những cái tượng đầu nạn nhân trước, hung thủ cũng chẳng để ký hiệu gì cả. Hung thủ là đang có ý đồ gì? Hay đang cố gắng giăng bẫy? Hàng ngàn câu hỏi chạy quanh trong đầu Han. “Cảnh sát Thee, lại đây giúp tôi chụp lại những ký tự này trên tượng đầu này đi” Vị cảnh sát tên Thee nghe lệnh của Han liền lập tức chạy lại và lấy máy ảnh chụp lại. Đây có thể là manh mối quý giá nhất trong hai tháng vừa qua tìm trong vô vọng. Nhưng vấn đề là làm sao để giải ra những ký tự đó. Han cùng đội cảnh sát quay về văn phòng, một tay cầm cây bút mực xanh xoay xoay, tay còn lại cầm bức hình chụp những ký tự lúc nãy. Trầm ngâm suy nghĩ, những ký tự này thật sự không phải là ngôn ngữ phổ biển hay dùng. [ꐳꐧꐤ ꐭꐮꐱꐳꐧꐤꐭ ꐬꐮꐴꐭꐳꐠꐨꐭꐲ] Han chợt nhớ ra cậu có quen một người bạn chuyên giải mã những ký tự lạ “Đúng rồi là cậu ấy, biết đâu sẽ giúp ích được gì” Han lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra rồi nhấn vào danh bạ, cậu lướt đến cái tên “Charmaine”. Người bạn này là một người bạn thân lúc cậu học cấp ba. Cô bạn này thường chỉ cho cậu những ký tự lạ mà chính bản thân cô ấy tự nghiên cứu và tìm tòi. Nhưng tới giờ cậu chỉ thuộc mỗi bảng mã Morse. Charmaine hiện tại đang làm một nhà thiết kế thời trang ở một công ty trong nước. Mặc dù cô ấy từng nói với Han rằng cô ấy muốn trở thành một điều tra viên nhưng vì gia đình cô ấy ép buộc cô ấy phải đi theo con đường trở thành một nhà thiết kế thời trang. Cũng lâu rồi Han chẳng liên lạc với Charmaine. Tiếng rung điện thoại bắt đầu reng lên, giọng nói trong trẻo từ phái đầu dây bên kia vang lên. Vẫn là giọng nói mà Han được nghe mỗi ngày khi còn học cấp ba, cảm giác thân quen như ùa về trong ký ức của Han. “Alo Han hả?” Han lấy lại tâm trí rồi trả lời bằng giọng có tí ngập ngừng “Ừ là mình, Han đây. Charmaine dạo này vẫn ổn chứ?” “Mình vẫn ổn, công việc thiết kế thời trang này cũng vui. Còn cậu, thám tử nổi tiếng Han?” Han bật cười nhẹ, Charmaine từ đó đến bây giờ vẫn không quên trêu cậu trong mỗi lần nói chuyện với nhau. “Mình không ổn cho lắm. Cậu biết về vụ án mất tích gần đây đúng không? Đã hai tháng trôi qua rồi nhưng mà kết quả tìm manh mối gần như chẳng nhích lên được một tí nào cả.” “À mình biết vụ án đó. Thật sự là không có manh mối gì sao?” Han thở dài, tay gác lên trán “Thật sự…nhưng mà vụ mất tích mới đây, hung thủ có để lại dãy ký tự lạ nên là mình nhờ cậu giúp mình. “Ký tự lạ hả? Được chứ, vậy hẹn gặp ở nhà cậu nhé Han” “Ừ cậu đi cẩn thận nhé” Điện thoại đã cúp máy, Han lại thở dài một lần nữa. Vụ án này đã khiến cho cậu tụt cân đi rất nhiều, khiến cho cậu quên cả ăn cả uống. Bây giờ cơ thể cậu chắc bảy mươi phần trăm là cà phê. Vị đắng của cà phê khiến cậu có thể tỉnh táo hơn một tí để thức làm việc xuyên đêm. Bây giờ đã là bảy giờ tối, Han đã về căn nhà ở chung cư của mình. Vừa mở cửa ra là mùi bụi đóng lâu ngày trên đồ đạc. Cũng đúng thôi, hai tháng qua, số lần cậu về nhà chắc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Về nhà lấy đồ rồi lại rời đi lên văn phòng, cậu chẳng có thời gian để lau dọn nhà cửa. Han quơ tay để phủi bớt bụi trong không khí. Cậu cởi chiếc áo khoác ngoài ra rồi quăng nó lên ghế sofa, cậu đi tìm chổi để quét bớt bụi đi. “Hy vọng Charmaine sẽ đến trễ một tí, không thể để cậu ấy thấy tình trạng bừa bộn này của mình” Thời gian trôi qua, đã trôi qua một tiếng đồng hồ, hiện tại đã là tám giờ tối. Tiếng chuông cửa nhà cũng đã vang lên. Han vội chạy ra mở cửa. “Charmaine cậu tới rồi” “Xin chào Han, lâu rồi không gặp cậu.” Charmaine nở nụ cười tươi chào hỏi Han rồi bước vào nhà. Han đi phía sau để đóng cửa. Cả hai di chuyển đến ghế sofa. “Mình biết cậu chưa ăn gì nên mình có ghé mua gà rán cho hai đứa mình cùng ăn chung” Han thầm cảm thán, Charmaine như hiểu hết từng sở thích, ý nghĩ của cậu. Chẳng cần phải nhiều lời, cô ấy chỉ cần nhìn sơ qua vẻ mặt thôi cũng biết cậu đang suy nghĩ về gì nữa. “Cậu ăn trước đi, đưa cho mình xem bức ảnh chụp ký tự đi” Han còn chưa kịp load hết những chuyện đang xảy ra. Đúng là cô ấy luôn làm việc nhanh nhẹn và quyết đoán như thế. Han lấy bức ảnh từ trong túi áo khoác ngoài rồi đưa nó cho cô ấy. Cậu từ từ ngồi xuống ghế rồi bắt đầu ăn để lót bụng. Charmaine nhìn bức ảnh chăm chú một lúc. “Ký tự này…” Cô ấy bắt đầu lấy chiếc điện thoại của mình ra rồi tìm kiếm gì đó. “Han..mình tìm được rồi.” Han chưa kịp nuốt hết miếng gà rán đầu tiên thì cô ấy đã tìm ra, cậu cũng phải bất ngờ vì tốc độ của bạn mình. “Là gì vậy?” Charmaine cầm bức ảnh rồi ngước lên nhìn Han “Là một loại ký tự cấm. Cũng ít được sử dụng nên cậu không biết cũng là chuyện bình thường. Mình cũng không biết rõ về loại ký tự này nhưng mà ký tự trong bức ảnh có nghĩa là vùng núi phía Bắc” “Vùng núi phía Bắc?” Ngày hôm sau, Han đã một mình bắt xe đến vùng núi phía Bắc. Gió đập mạnh vào kính xe khi chiếc SUV màu bạc rẽ vào con đường đất đỏ đầy ổ gà. Mỗi cú sốc khiến Han phải ghì chặt tay lái, mắt nheo lại nhìn qua màn sương mù dày đặc như khói thuốc. Con đường dẫn lên vùng núi phía Bắc – nơi những vụ mất tích kỳ lạ liên tiếp xảy ra suốt bốn tháng qua – chẳng khác gì lối đi vào một thế giới bị lãng quên. Han không tin vào ma quỷ. Anh là một thám tử, tốt nghiệp học viện cảnh sát với điểm gần tuyệt đối, quen thuộc với xác chết, dấu vết máu và cả dối trá. Nhưng lần này, khi anh cầm trong tay tấm ảnh chụp bức tượng – giống hệt cô gái mất tích gần nhất – linh cảm lạnh sống lưng khiến anh im lặng suốt quãng đường. Chiếc xe dừng lại trước một biển gỗ mốc: "Làng Mae Sila". Không có sóng điện thoại. Không có Wi-Fi. Không có cả tiếng người. Chỉ có mùi cỏ ẩm mục và tiếng gió rít xuyên qua những khe đá. Ngôi nhà đầu tiên Han tìm đến là nhà trưởng làng. Một ông lão thấp người, gầy nhom như que củi, mắt sâu hoắm và da nhăn nheo như đất khô. Trưởng làng nhìn Han bằng ánh mắt lạ – không phải nghi ngờ, mà là... thương hại. "Anh là người thành phố?" ông hỏi, giọng khản đặc. Han gật. "Tôi đến để điều tra vụ mất tích. Cô gái tên Mali." Ông lão im lặng một lúc lâu. Rồi từ từ đứng dậy, ra hiệu bảo Han đi theo. "Cô ấy không mất tích. Cô ấy đã trở về. Nhưng không còn là người." Cánh cửa gỗ mở ra. Trong căn phòng tối, chỉ có một thứ nổi bật giữa ánh sáng mờ – một bức tượng đá cao khoảng một mét rưỡi. Là một cô gái trẻ, tay đặt trước ngực, tóc búi cao, đôi mắt cụp xuống như đang cầu nguyện. Biểu cảm quá thật – đến mức Han tưởng mình nghe thấy hơi thở từ khối đá. Han bước lại gần. Anh chưa từng thấy một bức tượng nào có chi tiết tinh vi đến mức này. Từng sợi tóc, từng nếp nhăn trên khóe mắt, thậm chí... cả vết bớt nhỏ trên cổ – giống hệt với mô tả từ mẹ nạn nhân. Và rồi anh thấy nó. Một giọt nước. Nhẹ. Trong suốt. Đang lăn từ khoé mắt bức tượng. Han đông cứng lại. "Ai... tạo ra bức tượng này?" Trưởng làng trả lời, giọng khẽ như thì thầm: "Người điêu khắc sống trên núi. Không ai biết tên anh ta. Chỉ biết... mỗi khi ai đó chết, tượng sẽ xuất hiện. Và anh ta là người duy nhất có thể nghe họ nói." Han rời khỏi làng khi trời đã ngả màu chì. Anh lái xe lên núi theo lối mòn, lòng nặng trĩu những câu hỏi. Là nghệ sĩ thiên tài? Là kẻ giết người? Hay là... thứ gì đó khác? Chiếc SUV dừng lại trước một cổng rào bằng tre. Phía sau là một căn nhà gỗ lợp mái đá, bao quanh bởi hàng chục – không, hàng trăm – bức tượng. Tượng người già, trẻ nhỏ, đàn ông, phụ nữ – tất cả đều mang vẻ mặt như đang mơ một cơn ác mộng Ánh nắng chiều đã tắt lịm từ lâu, nhường chỗ cho màn đêm đổ xuống như một tấm lụa đen nặng trĩu phủ khắp núi rừng. Tiếng chim rừng đã lặng, chỉ còn âm thanh lạo xạo của bước chân Han nghiền trên thảm lá khô. Cậu bước chậm rãi dọc theo một con đường mòn gập ghềnh, lối đi chỉ vừa đủ cho một người lách qua, hai bên là rừng cây rậm rạp đan xen nhau thành một bức tường xanh đen bất tận, tĩnh lặng đến kỳ lạ. Mỗi bước chân như vang vọng mãi giữa không trung, âm thanh khô khốc như thể chính rừng già đang lắng nghe. Không khí nơi đây mang theo mùi ngai ngái của đất ẩm và cây mục, mùi của thời gian đã ngủ yên suốt nhiều thập kỷ. Gió nhẹ thổi qua tán lá phát ra những âm thanh thì thầm không rõ nghĩa — tựa như có ai đó đang trò chuyện, nhưng chỉ thì thầm vào tai rừng. Và giữa khu vườn ấy, dưới bóng hoàng hôn rực đỏ, một người đang ngồi trước bàn điêu khắc. Áo sơ mi trắng lấm lem đất sét, mái tóc dài buộc hờ, ngón tay mảnh dẻ nhưng cứng cáp. Anh ta đang tạc hình một khuôn mặt. ...Khuôn mặt ấy chưa hoàn chỉnh, chỉ mới định hình được phần xương gò má và sống mũi, nhưng từng nét đường cong, từng vết đục đều mang một thứ cảm xúc sâu hun hút — một nỗi buồn bị giam cầm, lặng lẽ nhưng mãnh liệt đến nghẹt thở. Những ngón tay của người nghệ sĩ lướt trên mặt đá như thể đang ve vuốt ký ức của một linh hồn. Han đứng đó, không dám cất lời. Ánh hoàng hôn nhuộm mái tóc người kia thành một màu đồng cháy, đổ bóng dài trên nền đất loang lổ ánh sáng. Tựa như khung cảnh trong một bức tranh trừu tượng — nơi hiện thực và hoang tưởng giao nhau tại ranh giới mỏng manh của buổi chiều tàn. Một con quạ đen từ đâu bay vụt qua, kêu lên một tiếng khàn đặc rồi đậu lên cành cây trơ trụi gần đó. Gió lạnh quét qua khiến Han khẽ rùng mình. Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực như đang báo hiệu điều gì đó — một bước ngoặt, một kết nối định mệnh. “Cậu đến rồi.” Người điêu khắc không ngẩng đầu, nhưng giọng nói ấy — trầm, khàn khàn, mang theo sự mệt mỏi của những đêm dài không ngủ — phá vỡ không gian yên lặng, vang vọng giữa những tán cây. Han giật mình, vô thức lùi lại vài bước. Không khí xung quanh gần như lạnh dần đi, da thịt cậu như sắp đóng băng. Nỗi sợ vô hình bỗng như nổi lên trong tâm trí Han. Rõ rằng Han chẳng tin vào chuyện ma quỷ có thể tồn tại trên đời nhưng mà chuyện này có lẽ đã mở ra một thế giới quan mới của Han. “Anh biết tôi?” Han nhíu mày nhìn người đàn ông đang tạc tượng ngay trước mắt cậu. Người đó vẫn chẳng có dấu hiệu muốn quay lại nhìn cậu. Người đó mang một vẻ đẹp quyến rũ theo một hướng u tối và bí ẩn khiến cho người ta càng tò mò hơn về người đàn ông đó. Người đàn ông đó vẫn im lặng tập trung vào nặn chi tiết cho bức tượng. “Này anh…” Han hít một hơi thật sâu rồi tiến lại gần người đàn ông phía trước. Dáng người anh ta cũng to con, cao hơn Han. Ánh mắt sắc lạnh đến điếng cả người. “Cậu đừng bước lại đây” Anh ta như đang cảnh cáo cậu, liệu anh ta đang làm chuyện mờ ám gì đó hay sao mà chẳng muốn cậu lại gần? “Anh tên là gì?” “Thamin” Khoảng không im lặng dần lặp lại lần nữa, lần này xương sống của cậu đã cảm giác được sự lạnh lẽo đó đến mức cả cơ thể của cậu cũng phải rùng mình theo. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh một lần nữa, tượng người cứ được chồng chất kế bên nhau, nhưng ánh mắt của những bức tượng cứ như đang nhìn chằm chằm vào cậu bằng con mắt như muốn nuốt chửng con người đang sống. “Cậu nên về trước khi trời sắp tối nếu không thì cậu cũng sẽ trở thành một trong những tác phẩm điêu khắc ở đây đấy.” Han sững sờ, anh ta vừa nói gì với cậu vậy. Lời nói này của anh ta chẳng khác gì hung thủ đang cảnh cáo con mồi cho đường lui vì cậu không phải là mục tiêu mà hắn ta tìm đến. Han cau mày…. “Anh là hung thủ?” “Không” Một lời nói dứt khoát, lạnh lùng và cũng chẳng nói gì thêm. Ý anh ta là gì? “Tôi bảo cậu về trước khi trời tối đi” Thamin, anh ta vẫn không nhìn vào mắt Han, chỉ là anh ta đã dần hoàn thành xong bức tượng môt người nào đó. Nhìn mái tóc dài, khuôn mặt, đôi mắt, sống mũi, đôi môi. Chẳng phải là cô bạn thân của cậu Charmaine hay sao. “Này…anh đang nặn cái gì vậy hả?” Tay Thamin dính đầy đất sét nặn tượng kịp khô. “Tôi không biết cô ấy” Han gần như muốn bốc hỏa lên “Nói không biết, vậy thì tại sao lại nặn ra được một bức tượng như thế này?” Thamin không nói gì thêm, anh ta chỉ im lặng rồi cất bỏ đồ nghề vào một góc thật ngăn nắp. Anh ta cứ hành động một cái bí ẩn khiến Han không khỏi nghi ngờ rằng chính anh ta là hung thủ thật sự. Nhưng mà thời gian để hoàn thành một bức tượng hoàn chỉnh như thế này là khá lâu, vậy làm sao mà anh ta có thể đi vào thành phố bắt cóc nạn nhân rồi sát hại. Đứng chìm trong dòng suy nghĩ một lúc, Han chẳng còn thấy bóng dáng người đàn ông kia đâu nữa, anh ta như bốc hơi khỏi thế giới. Han quay lại nhìn các bức tượng người đã được hoàn chỉnh từ đầu đến chân tay. Chân cậu dừng trước một bức tượng, tượng người này trông thật quen thuộc, cậu đã từng thấy người này ở đâu đó. Tượng nặn hình người của một cậu bé khoảng tầm mười tuổi. Có vết sẹo ngay đằng sau ngáy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD