“Rachel! Có được không?”
Rachel nhắm lại đôi mắt phượng thay cho lời chấp thuận, gương mặt cô ửng hồng.
Rachel cũng không biết được Wallace ở trên người cô có bao nhiêu lo lắng cùng đấu tranh. Thật ra anh có thể kiểm soát được chính mình, thật ra anh cũng không muốn gò ép cô như thế...
Thật ra chính anh e sợ có sai sót, đây cũng là lần đầu anh thân mật với một cô gái. Mà anh vẫn luôn sợ rằng qua hôm sau khi cô bừng tỉnh, anh sẽ đánh mất cô.
Wallace đưa tay xuống dưới, động tác nhẹ nhàng. Anh nhìn Rachel mắt vẫn nhắm chặt, khẽ nhíu lại mi tâm, có chút chịu đựng.
Anh xoa bờ ngực nhỏ trắng nõn hơi căng, lần nữa hôn xuống bờ môi của cô kịp thời nuốt vào trong tiếng rên khe khẽ.
Anh nhấc một bên chân của Rachel chậm rãi tiến vào. Bên tai nghe được tiếng rít nhẹ, Rachel nén giữ cơn đau bấu mạnh vào vai và hông của Wallace, cô cắn chặt môi dưới, không ngừng lắc đầu.
Anh cũng đau... cả người run lên từng đợt. Kìm chế lại chính mình, anh vuốt nhẹ bụng dưới của Rachel cố gắng an ủi cô.
“Cố chịu một chút... Không sao đâu... Rachel! Xin lỗi...”
Wallace hôn lên má của Rachel, hôn lên cả những giọt nước mắt không ngừng chảy xuống mang tai, mắt cô ngấn lệ, mơ màng nhìn vào anh. “Không sao...” Cô thều thào, chính cô cũng không nỡ mà gắng gượng nói lời an ủi lại anh ấy.
Cả hai dần thả lỏng người và tiếp nhận đối phương. Âm nhạc trong cuốn băng cũ vẫn cho ra những giai điệu hòa tấu du dương đằm thắm, làm người ta phải chìm đắm và mê luyến như trong cơn mơ.
Wallace không nghĩ rằng anh phạm sai. Anh và Rachel xứng đáng được yêu thương vây lấy, xứng đáng đón lấy hạnh phúc ngọt ngào mà thời tuổi trẻ khao khát nếm trải.
Anh theo đạo Tin Lành. Từ khi trưởng thành đã học cách tử tế với tất cả phụ nữ xung quanh mình. Đối với mẹ và em gái càng hết lòng yêu thương. Anh biết phải đối đãi chân thành với người vợ tương lai ra sao, cô ấy là xương sườn, là một phần cơ thể của anh. Anh càng biết, quan hệ trước hôn nhân là tội lỗi. Anh đã nói cho cô nghe về tội lỗi ấy.
Anh muốn anh, muốn cô giữ lấy lời hứa cho nhau về câu chuyện mãi mãi.
Bằng mọi giá anh sẽ kết hôn cùng cô. Đức Mẹ Maria sẽ chứng giám lời nguyện ước này và trao trả đến cả hai một hiện thực tươi đẹp.
...
“Kỷ phu nhân! Cô đã tỉnh!”
“Tôi đang ở đâu?”
Không đợi người phụ nữ trung niên trả lời, cô gái trẻ vén tấm chăng dầy qua một bên rồi bước xuống giường, cô tiến lại cửa sổ sát đất kéo rèm về một chỗ.
Cảnh quang bên ngoài thật đẹp, những khóm trúc quân tử xung quanh hồ bơi trong veo, hoa cúc đủ màu từng chậu đặt theo lối đi uốn lượn hai bên thảm cỏ xanh mướt. Cô biết mình đang ở Thượng Hải, trong ngôi biệt thự sang trọng, chỉ là...
Cô gái lặp lại câu hỏi một lần nữa: “Tôi đang ở đâu?”
“Cô đang ở nhà của mình và Kỷ thiếu. Cậu ấy phải quay về Hong Kong giải quyết công việc, dặn dò tôi chăm sóc cho cô. Khi cậu ấy trở về sẽ đền bù cho cô chuyến du ngoạn hưởng tuần trăng mật.”
Cô thật sự đã kết hôn? Cô không có một chút kí ức nào về những gì đã trải qua, thậm chí là người chồng hiện tại.
Như nhìn ra tâm sự này của cô, người phụ nữ gương mặt phúc hậu bước đến bên cạnh vuốt nhẹ vào mu bàn tay của cô dịu dàng an ủi: “Cô cứ an tâm ở lại đây, tôi là vú Châu, quản gia của nhà họ Kỷ. Cô bị tai nạn, mất đi kí ức, chuyện này cậu Kỷ đã biết cho nên... rất lo lắng cô không kịp thích ứng với cuộc sống mới.”
“Tôi đã mất hết kí ức rồi.”
Vú Châu gật đầu, có vẻ xót xa cho cô.
“Nói như vậy tôi chỉ mới kết hôn? Tôi ở đây bao lâu rồi?”
Vú Châu có chút suy nghĩ, từ tốn đáp: “Khoảng hơn hai tháng cậu Kỷ đưa cô về biệt thự, tuy nhiên hai người chính thức kết hôn thì thời gian chính xác tôi không biết.”
“Người nhà của tôi ở đâu? Tôi muốn tìm họ.”
“Cha và anh trai của cô đều ở Hong Kong.”
“Vì sao tất cả ở Hong Kong còn tôi thì một mình ở lại Thượng Hải?”
“Chuyện này... Có lẽ do cậu Kỷ sau này thu mua một công ty ở Thượng Hải, muốn ở lâu dài nơi này.”
“Tôi tên là...”
“Thượng Vân Hi, 24 tuổi.”
...
Ba tháng trước.
"Anh à, hình như em vừa trông thấy chuông nhỏ".
"Chuông nhỏ gì chứ? Kiên nhẫn một chút đi anh sẽ cho em được về sớm". Hoàng Phủ Luật trầm giọng nói với em mình, mắt vẫn không bận tâm nhìn xem Úy Nhi đang như thế nào. Chẳng mấy chốc cứ bị con bé lay lay cánh tay. "Úy Nhi!" Hắn bực dọc gọi tên, gằn từng tiếng nhằm nhắc nhở đến con bé sự kiên nhẫn của hắn.
"Là chuông nhỏ của mẹ và của em... Anh à, anh..."
Nghe đến đây Hoàng Phủ Luật mới hay mà tập trung lại, thoáng qua sự rung động, hắn hơi nghiêng đầu và cúi xuống nhìn cô em gái nhỏ. Còn chưa kịp lên tiếng xác minh ý tứ của con bé đã thấy nó buông khỏi vòng tay hắn chạy mất. Không phải do hắn không phản ứng kịp trước loạt động tác này của Úy Nhi, chỉ là hắn hầu như đã đoán biết chuyện gì sắp xảy đến, nhịp tim vì vậy mà có hơi loạn. Hắn thật sự chán ghét loại xúc cảm như thế. Bàn tay vốn muốn níu giữ Úy Nhi lại trở nên bị động bất ngờ.
"Chuông nhỏ! Chuông nhỏ!"
***