Chương 4: Giấc mộng

1820 Words
"Chuông nhỏ! Chuông nhỏ!" Bóng dáng nhỏ nhắn xinh đẹp của Úy Nhi lướt nhanh qua từng người một, hối hả lại cẩn thận, như không bận tâm vì vậy mà gây quấy nhiễu đến bữa tiệc, con bé chỉ một lòng duy trì tìm kiếm điều mà bản thân nó quan tâm. Sự bất chợt này rất không ngoại lệ đã gây ra sự chú ý. Mọi người đều bị tiếng gọi "chuông nhỏ" của Úy Nhi làm thu hút, tất cả đồng loạt đổ dồn ánh nhìn dõi về con bé, một số lại quan sát Hoàng Phủ Luật, để lộ muôn vàn hiếu kì. Có người lại lo con bé chạy như vậy có thể sẽ bị ngã. Có người sớm đã dừng cuộc nói chuyện của mình lại và nghiêng người nhường đường cho con bé khi thấy nó đến gần. Không tới mức gây náo động, nhưng rõ ràng chuyện như vậy xảy ra khiến mọi người ngỡ ngàng nhiều, không ít lời cảm thán gây xôn xao. "Chuyện gì thế?"; "Con bé đó bị làm sao thế? Có phải, có phải là thiên thần nhỏ nhà Hoàng Phủ không?"; "Cẩn thận vấp ngã, sàn trơn đấy!"; "Chuông nhỏ gì thế? Là chỉ người sao?"... Đến khi... "Chuông nhỏ! Chuông nhỏ!" Tiếng òa khóc vang lên, trong không khí vốn dĩ náo nhiệt có phần lạc lõng. Tiếng khóc không quá lớn nhưng đủ gây bàng hoàng. "Là chị... Em biết là chị mà." Úy Nhi nức nở. Không biết là vui sướng hay buồn bã, chỉ cảm thấy mọi thứ trở nên ngưng đọng. Úy Nhi ôm chầm lấy bóng dáng mảnh mai khác của cô gái trẻ đang một phen bất động. Vòng tay ấy như muốn siết chặt sợ không may để người kia lại trốn mất. Tiếp theo đó là những câu nói rời rạc trong tiếng nấc nghẹn vang lên lúc trầm lúc bổng của Úy Nhi. Cũng không ai nghe thấy rõ cô bé đang nói chuyện gì, dường như là oán trách sự cách biệt không gặp lại, dường như là trải lòng nỗi nhớ mong, thật sự quá đỗi đáng thương. Tiếng nhạc vẫn chậm rãi vang lên, mọi người chung quanh khá im lìm. "Biên kịch Thượng? Họ quen biết nhau ư? Ây! Cô ấy không phải họ Thượng?" Một cô minh tinh sững sờ bật thốt. Tần Thụy hơi nhíu mi tâm, cũng không vì chuyện xảy ra trước mắt có bao nhiêu cảm xúc, chỉ bâng quơ thì thầm vừa đủ để người bên cạnh nghe thấy: "Phong Tiểu Linh! Chuông nhỏ?" Phong Tiểu Linh sau một thoáng chấn động hiện lên trong tia mắt thì vẫn như lệ trầm ngâm đến lạnh nhạt, không để lộ ra bất kì cảm xúc nào khác. Hoàng Phủ Luật đi về phía hai người họ nhưng sau đó thì giữ lại khoảng cách, ý thức như là không muốn đứng gần. Hắn bỏ tay vào túi quần bộ dáng lộ ra không kiên nhẫn. Có thể người ngoài đang không hiểu chuyện gì và nghe không rõ những lời Úy Nhi em gái hắn nói; cho dù hắn thật có không nghe rõ, nhưng là người trong cuộc cũng như quá hiểu em gái mình, hắn từng chút một cảm hết những oán trách em gái bật thốt lên. Hoàng Phủ Luật phiền chán, không nghĩ tới bản thân có ngày rơi vào hoàn cảnh thế này. Hắn nhìn cô em gái nhỏ đang ngốc nghếch đến nỗi thất thố ôm chầm lấy người con gái kia không ngừng khóc nghẹn hờn trách, trước bao nhiêu người, trong một hoàn cảnh đặc biệt... Những ánh mắt thăm dò, hiếu kỳ đổ dồn về phía họ, và người con gái đang trong vòng ôm của em gái hắn thì không mảy may có biểu hiện nào khác ngoài gương mặt băng lãnh đã bắt đầu cứng đờ như tượng sáp. Hắn vốn không có bao nhiêu nhẫn nại đối với cuộc hội ngộ như thế này, tâm sinh bực dọc, hắn hừ nhẹ vừa để chính bản thân nghe được. Chuyện đột ngột đến làm cho Phong Tiểu Linh đầu óc trở nên trống rỗng, cô không nghe rõ lời nói của Úy Nhi trong tiếng nức nở như muốn gào thét kia, cả người ngây dại đến nhìn Hoàng Phủ Luật cũng có hơi lảng tránh. Chẳng phải cô sớm đã đoán biết có ngày này hay sao? Chỉ là sớm hay muộn. Bao năm qua người đàn ông đó cũng không có nhiều thay đổi, vẫn nhìn cô bằng loại ánh mắt tàn nhẫn. Hắn nhìn cô đuôi mắt hơi nheo nheo lại, vẻ mặt như cô dự đoán khinh khỉnh đầy mỉa mai. Có những cuộc gặp gỡ định rằng sẽ làm bạn không được thoải mái. Biết sao đây? Đó là định mệnh. Phong Tiểu Linh ngay cả thở dài cũng không dám, cô từng chút cảm nhận dòng nước mắt ấm nóng của Úy Nhi thấm qua lớp áo bản thân không thể làm gì khác hơn. Cô không dám thân cận với Uý Nhi, nhưng lại cảm giác không nỡ. Cõi lòng mãnh liệt tang thương. Cô cũng thấy sợ hãi. Hoàng Phủ Luật ở ngay phía trước cách họ không xa. Hắn có thể vì đã trông thấy cô mà rất không vui. Cô không quên là, hắn hận cô. Hận cô, đến nhìn ánh mắt cũng quá đỗi chán ghét, như loài sâu bọ vốn không đáng để hắn liếc tới. Phong Tiểu Linh vừa định thoát khỏi vòng tay của Úy Nhi thì liền nghe thấy giọng nói trong trẻo vang lên. “Chuông nhỏ! Em trở nên nổi tiếng như vậy chị lại không biết đến em sao? Không tìm gặp em? Em chính là muốn tìm chị.” Úy Nhi quẹt mũi ngẩng đầu lên nhìn Phong Tiểu Linh. Đôi mắt đẹp vẫn còn ngấn lệ. Phong Tiểu Linh không đành lòng nghe đến đây càng thêm chua xót. Em ấy luôn muốn gặp lại cô ư? Bằng vào cách đó? Dường như có cái gì nghẹn lại ở cổ khiến cô không thốt ra được lời nào. Cô thật muốn khóc. Khóc như một đứa trẻ. Khóc cho thỏa nỗi lòng đau đớn này. “Úy Nhi à, nhiều năm như vậy em vẫn còn nhớ đến chị sao?” Giọng Phong Tiểu Linh khàn khàn vang lên, biểu cảm nhàn nhạt không đổi. Úy Nhi gật đầu hai lần, vẫn còn khe khẽ thút thít. Phong Tiểu Linh đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc suôn mềm của thiên thần nhỏ đang trong lòng cô, cõi lòng bình lặng, cô khẽ nói: “Ngoài phố trải đầy poster của em kia mà, chị biết chứ. Trên sóng truyền hình em là một thiên thần nhỏ hoạt bát đáng yêu... Úy Nhi! Chị lại không biết là em...muốn tìm chị.” Cô thật sợ chính mình không kiềm chế được dây dưa, lại thoáng thấy vẻ bất mãn hiện trên mặt của Hoàng Phủ Luật tay cô bất giác rụt lại, cảm giác được thẹn. Cô... không xứng đáng nhận được tình cảm của con bé. Phong Tiểu Linh nắm lấy bờ vai của Úy Nhi quyết định đẩy nhẹ cô bé ra khỏi người cô. Cùng lúc này cô nghe tiếng gọi của Hoàng Phủ Luật cất lên. “Úy Nhi! Thôi nào.” Hoàng Phủ Luật từng bước tiến lại gần, hắn đã không thể nào nhẫn nại thêm, muốn ngay bây giờ kéo em hắn về thật nhanh. “A, chuông nhỏ à, em làm váy áo chị bẩn rồi.” Úy Nhi chỉ tay vào vết nước đẫm ngay phần áo dưới ngực của Phong Tiểu Linh. Biểu cảm này cứ như không nghe đến lời nhắc nhở từ phía anh trai mình vậy, cô bé vẫn tiếp tục: “ Em sẽ đền bù chị bộ váy khác nhé!” “A, không cần phải vậy...” “Em theo anh trai về đây, see you.” Phong Tiểu Linh nhìn theo bóng lưng hai người họ, thậm chí lảng tránh những ánh nhìn chung quanh. Cô ước gì mình có thể biến mất, có thể vô hình, có thể không đau đớn đến vậy... Nhưng mà, lời vừa nãy Úy Nhi nói là có ý gì? Con bé đang báo trước cơ hội gặp gỡ cô lần nữa phải chứ? Hoàng Phủ Luật đưa em gái về nhà, trên đường đi mặt lạnh như tờ, chẳng ai nói với nhau lời nào. Cảnh đêm Thượng Hải giăng đèn rực rỡ, đường phố tấp nập, nhìn ra ô cửa khao khát được hòa nhập và vui say. Nhưng đấy thật sự là một chuyện khó khăn đối với anh em nhà Hoàng Phủ bọn họ. Hoàng Phủ Úy Nhi nhìn cánh cửa đóng sập lại, sau đó thì nghe tiếng ổ khóa ngoài kia vang lên. Anh ấy lại nhốt cô. Đấy là một loại cực đoan bệnh hoạn. Thật sự anh ấy điên rồi. Úy Nhi không bận tâm, không xúc động nóng giận, không gào thét đập cửa hay cầu tình. Cô có thể làm là mặc kệ anh trai mình, đến khi anh ấy không chịu nổi sự tẻ nhạt và cô đơn sẽ tìm gặp cô thôi. Chẳng qua anh ấy luôn ngốc. Thích tự đày đọa trái tim mình. Vì sao lại chọn đau đớn thay vì có thể vui tươi? Hoàng Phủ Luật tiếng tăm Thượng Hải, tổng tài hô mưa gọi gió được phụ nữ vây quanh, chẳng qua luôn thích tự mình ngốc nghếch... Úy Nhi ngã tấm lưng nhỏ xuống giường, ánh mắt long lanh chớp mở, so với vẻ ngây ngô của cô bé khi nãy, giờ đây sớm đã lắp đầy bi thương bởi sự trưởng thành làm cho khác biệt. Tần Thụy chơi bóng rổ một mình trong sân tập dưới chung cư. Trong đêm tối cô liêu với ngọn đèn không đủ sáng, mồ hôi ướt đẫm khóe mắt cay cay... Phong Tiểu Linh! Cô ấy rốt cuộc là ai? Vì sao khiến anh nghĩ đến thì thấy trái tim đau khổ không ngừng như vậy? Cô ấy chỉ là một người quá đỗi nhỏ nhoi tầm thường trong xã hội Thượng Hải bộn bề và hào nhoáng này; có thể khiến một diễn viên nổi tiếng như Tần Thụy anh lưu tâm nghĩ đến, và Hoàng Phủ Luật cao cao tại thượng, phú hào bậc nhất cũng quen biết cô. Tần Thụy nằm dài dưới nền sân bóng rổ lấy tay gối đầu, ánh mắt hướng nhìn những vì sao trên bầu trời quang đãng. Cô ấy chắc chắn không phải tên là Phong Tiểu Linh. Cô đã từng là ai trong cuộc đời của anh? ***
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD