Chương 5: Bắt chuyện

1668 Words
Thượng Vân Hi giật mình thức dậy, nhìn những ánh đèn hình ngôi sao ngoài rèm cửa được cô trang trí, trong lòng bồi hồi muốn rơi nước mắt. Cô xuống giường, kéo rèm sang một bên. Đêm khuya tĩnh lặng, ánh sao ngoài trời thật nhỏ biết bao. Giấc mơ đó sao lại cứ đeo bám cô không buông? Anh ấy là ai? Đó có phải là sự thật? Hay chỉ là ảo mộng do cô tự dệt ra trong tâm tưởng? Thượng Vân Hi ôm quyển sách của mình vào lòng. Đúng ra mọi thứ sẽ êm đẹp trải qua, nhưng mà Hoàng Phủ Luật xuất hiện trở lại khiến cô quá đỗi não nề. Cô mở đèn, lật mở những trang sách... Cô không cần đọc những dòng chữ ấy cũng in đậm trong tâm trí. Vì nó là do chính cô viết ra, một chuyện tình đẹp như giấc mơ cổ tích. Nó giúp cô quên đi Hoàng Phủ Luật và những cơn ác mộng đầy bi thương, giúp cô nghe được nhịp đập trái tim mình khi lắm lúc nghĩ rằng sớm đã khô cằn chết lặng. Tần Thụy trằn trọc cả đêm, cuối cùng anh đã để mình đi đến coffee house nhỏ nằm trong con phố cách nhà anh một chặng đường rất xa. Anh gọi một cốc cà phê và nhìn người con gái đang bận rộn ở quầy hàng. Trời còn rất sớm vẫn chưa có khách đến, nhưng nhân viên và chủ quán vẫn rất bận rộn bày biện cho ngày mới. Cô nhân viên nhỏ cứ lắm lúc lại nhìn anh, lén lút chụp ảnh. Sau đó bị chủ quán nhắc nhở thì rụt rè giấu mặt đi. Tần Thụy tận hưởng buổi sớm an lành nhẹ nhõm. Uống cà phê và say ngắm cảnh vật đơn điệu ngoài trời. “Anh Tần cố ý đến tìm tôi sao?” “Cô ngồi xuống đi.” Thượng Vân Hi tháo tạp dề ngồi xuống chiếc ghế đối diện Tần Thụy, nhẹ nhàng nhìn ra phố vắng bên ngoài sau đó quay lại chạm phải ánh mắt kì dị đang soi ngắm cô. “Cô tên Thượng Vân Hi?” “Vâng.” “Kịch bản do cô viết?” “Tôi chỉ góp ý chỉnh sửa. Vì nguyên tác chuyển thể từ truyện của tôi.” “Truyện... là có thật? Nói về chính bản thân cô?” Thượng Vân Hi khá ngạc nhiên về loạt câu hỏi này của đối phương, tuy nhiên cô vẫn giữ thái độ lạnh nhạt trả lời: “Không có thật. Tôi tự mình nghĩ ra. Cũng có thể là mơ ước của tôi.” Tần Thụy cười nhạt, thoáng nét mỉa mai: “Trên đời có loại đàn ông ngọt ngào như nam chính? Đúng là mộng tưởng của các cô gái.” Thượng Vân Hi hoàn toàn phớt lờ ý chế giễu đó, cô đứng dậy, nhẹ gật đầu, trở vào trong khu bếp tiếp tục làm bánh ngọt. Tần Thụy nhìn theo bóng lưng của cô quen thuộc đến lạ. Trái tim anh lần nữa cuộn thắt dữ dội... Anh từng dõi theo bóng lưng ấy? Đã từng ư? Thượng Vân Hi thu mình trong coffee house nhỏ. Đây là thế giới khác của cô. Chỉ cần là sự yên tĩnh, cô đều tham luyến giữ lấy và ẩn giấu chính mình. Thời gian gần đây tác phẩm mạng của cô được thu hút nên nhà xuất bản chú ý. Họ giúp cô in sách và xuất bản, tổ chức sự kiện tuyên truyền và ký tên cho độc giả. Cô e dè bước ra khỏi thế giới nhỏ của riêng mình, sợ sệt đón lấy những điều mới mẻ. Cô cũng nhận ra, mình cũng rất thích cảm giác ấy. Cô của quá khứ vốn là một cô gái hoạt bát yêu đời. Tác phẩm của cô lần nữa được nhà chế tác quan tâm muốn chuyển thể thành phim truyền hình. Mọi thứ ập đến khiến cô vừa vui sướng vừa ái ngại tiếp nhận. Thượng Vân Hi nhìn quanh coffee house nhỏ xinh được cô chăm chút bày trí mà thành, và tha thiết quý trọng như thế giới của riêng cô. “Biên kịch Thượng! Cô độc thân ư? Tôi nhìn cô cứ luôn thấy vẻ đượm buồn.” Tần Thụy đi đến chỗ khu bếp lò, đánh gãy suy nghĩ mông lung trong đầu của Thượng Vân Hi. Cô ấy vẫn hững hờ không nhìn lại Tần Thụy, mặc dù khi nghe anh đột nhiên cất tiếng bờ vai thoáng run lên vì giật mình. Tần Thụy thấy thú vị liền muốn dây dưa: “Cô không thích xã giao chứ nhỉ? Còn tôi lại là người không dễ dàng đi ra bên ngoài xã giao. Nghĩ kỹ lại tôi và cô có điểm chung đấy, vậy thì...” “Tôi sẽ không mang đến giá trị cho anh đâu, anh Tần!” “Cô cự tuyệt xã hội vận hành à?” Tần Thụy cố chấp. Tiếng cười nồng đậm khiêu khích vang lên. Anh ta đang nghĩ gì? Thượng Vân Hi hoàn toàn không thể hiểu nổi. Cũng có thể vì anh ta quá nổi tiếng cho nên bị cô đơn xâm chiếm hết tâm tư, làm hại chính mình muốn tự tìm lối thoát ảo. Cô thương xót. Cuối cùng cũng thành thật đáp lời: “Vậy thì tôi sẽ không cự tuyệt anh nhé!” Hai ánh mắt chạm vào nhau, tha thiết... Như quen thuộc mà lại như xa lạ. Tần Thụy mỉm cười. Cô ấy thật ra dễ thương vậy sao? Tần Thụy cuối cùng vẫn không muốn làm phiền Thượng Vân Hi làm việc, và ngại quán sẽ có thêm người lạ đến nên cũng sớm trở về công ty. Tâm trạng vô cùng phấn khích. Lắm lúc nở nụ cười trên môi, khiến người ta thoáng bắt gặp qua phải bồi hồi rung động. Tần Thụy là biểu tượng của sức hút và cái đẹp. Anh ta đã khiến biết bao con tim thiếu nữ say đắm... nhưng mà đổi lại sự cô độc mới là hiện thực vây lấy anh. “Anh phỏng vấn trợ lý mới đến không?” “Vừa ý với cô là tốt rồi, tôi không khắt khe đâu.” Quản lý Nghiêm và Giám đốc Trình nhìn nhau sau đó lật xem kịch bản và kế hoạch chi tiết, vô tư thảo luận với nhau mà không có ý kéo Tần Thụy vào đề tài của họ. Tần Thụy tập trung đọc kịch bản của mình, sau đó di chuyển bước chân ra ngoài hành lang, đi lên hướng trên sân thượng. Anh kiên nhẫn đi theo bậc thang ở lối thoát hiểm, coi như tự rèn luyện chính mình. Huống hồ ở đây cũng rất thanh tịnh. “... cô nhỏ tiếng lại. Tập đoàn Ivy R thu mua ư? Cô đừng đùa, họ làm sao có thể hứng thú...” “Tin tôi đi. Anh trai tôi là Trợ lý thân cận với Phó chủ tịch bên đó.” “Vậy xem như tin tốt kia mà.” “Họ sẽ làm nơi này biến đổi hoàn toàn. Cô nghĩ xem.” Tần Thụy chậm lại bước chân sau đó chọn quay lưng đi xuống. Đến một tầng lầu anh chọn đi bằng thang máy, tránh chạm mặt hai người đang nói chuyện khi nãy. Tập đoàn Ivy R là Tập đoàn đầu tư nước ngoài, gần đây hoạt động mạnh mẽ trong nước. Họ chủ yếu nhằm vào kinh doanh văn hóa ẩm thực và thời trang, không ngờ lần này muốn đầu tư vào ngành giải trí. Chưa chắc ở thị trường quốc tế đã dễ phát triển, có lẽ gặp trở ngại mới quay về trong nước hoạt động mà thôi. Huống hồ gốc rễ của họ xuất phát từ thị trường Hồng Kông. Tần Thụy ngoài hoạt động trong ngành giải trí, tuy nhiên thu nhập tốt liền đầu tư vào bất động sản và cổ phiếu. Tin tức Tập đoàn Ivy R thu mua Công ty giải trí BigSun có lẽ sẽ là tin hot, ngẫm nghĩ sẽ có lợi cho rất nhiều nhà đầu tư nhỏ như anh đây. “Tôi muốn tìm chị... à, Phong Tiểu Linh!” “Ở đây không có ai là Phong Tiểu Linh cả. Thiên thần của tôi, cô có phải nhầm lẫn không?” “Tôi đang vội. Tôi không thể ở bên ngoài lâu được... Là cô gái xinh đẹp trong party với Tạp chí Thời trang tối qua.” Giọng nói đó vô cùng quen thuộc trên các show thực tế gần đây được phát sóng, Angel Úy Nhi. Tần Thụy cách bức tường kính phủ rèm không nhìn thấy mặt của đối phương vẫn đoán ra là ai. “Hi!” “Tần Thụy? Hi! Chào anh Tần.” “Cô gái mà tối qua em ôm chầm khóc lóc sao chứ?” Úy Nhi ngượng ngùng, sau đó thì vội vã đến gần chỗ Tần Thụy, kéo nhẹ ống tay áo của anh ta: “Anh biết chị ấy?” “Em cho tôi số điện thoại, tôi sẽ nhắn địa chỉ mà em có thể tìm gặp cô ấy, thậm chí tránh mặt được anh trai của em.” Úy Nhi hơi chau mày ngẫm nghĩ, phân vân đưa ra quyết định. Trong lời nói, người này rõ ràng cố ý muốn trao đổi số điện thoại với cô. Nhưng cô có quá nhiều thứ không hiểu được. Thượng Vân Hi ở khu bếp ngồi xem lại hóa đơn và ghi chú mua thêm nguyên liệu, cô nhìn đồng hồ suy nghĩ đến bữa tối ăn món gì. Ngoài cửa bất chợt ồn ào, tiếng Tiểu Đan reo lên vui sướng. “Chuyện gì thế, Tiểu Đan?” ***
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD