Chương 9: Gặp gỡ Phó Chủ tịch

1633 Words
Một chiếc Cadillac màu đen dài kiểu tổng thống dừng lại trước thảm đỏ sảnh lớn, phía sau hàng xe con nối đuôi dài 8 chiếc. Nhân viên chuyên nghiệp đến mở cửa, khe khẽ cúi đầu chào. Người đàn ông lai tây dáng dấp cao lớn vô cùng ma lực bước xuống xe, dẫn đầu đoàn người sải bước trên thảm đỏ. Nhân viên lễ tân và hành chính theo hàng từng tầng từng tầng cúi nhẹ gật đầu chào, khiến khung cảnh vô cùng hoành tráng như trên phim ảnh. Người đàn ông lai tây dáng dấp cao lớn vô cùng ma lực bước xuống xe, dẫn đầu đoàn người sải bước trên thảm đỏ. Nhân viên lễ tân và hành chính theo hàng từng tầng từng tầng cúi nhẹ gật đầu chào, khiến khung cảnh vô cùng hoành tráng như trên phim ảnh. Mà người đàn ông đó cũng rất tế nhị gật đầu chào lại mọi người, trên môi luôn giữ nụ cười rạng rỡ như vui mừng đón nhận sự nồng nhiệt ấy. “Anh ấy thật đẹp trai. Tôi còn tưởng là tên già... là người đã có tuổi rồi...” “Anh ta rất khiêm nhường đúng không? Nụ cười ấy thật quá chói mắt.” “Hãy tỉnh táo đi, đó là người đàn ông đã có chủ.” “Một lúc nữa có phải chúng ta sẽ được bắt tay anh ta không? Tôi rất trông chờ thời khắc đó.” Phương tổng nhìn đồng hồ; bấy giờ nhóm người lãnh đạo đã đứng lên đợi sẵn, ra hiệu cho đám minh tinh giữ trật tự. “Đúng giờ đấy!” “Đúng giờ là phẩm chất của đế vương mà...” Quản lý Nghiêm cũng không giữ được phấn khích tiếp lời Phương tổng. “Vậy chúng ta đứng đây là gì chứ?” Tần Thụy hừ lạnh khiến tất cả không hẹn mà cùng im bặt. Người đó cuối cùng cũng đến gần về phía này, Phương tổng là người đại diện đầu tiên bước ra bắt tay với anh ta: “Chào mừng anh! Phó Chủ tịch Kỷ!” “Chào chị, Phương tổng. Quý công ty thật sự đón chào nồng nhiệt tôi rất lấy làm vinh dự. Cảm ơn.” Hai người lần nữa nhiệt tình bắt tay với nhau hướng lên trên bậc thang bộ về đến tầng một thiết kế sảnh tiệc và phòng hội nghị chính. “Xin chào, tôi là Kỷ Huân Nhiên.” Kỷ Huân Nhiên đứng ở vị trí ghế chủ tọa không vội vàng ngồi xuống, đợi khi mọi người ổn định chỗ ngồi thì lần nữa cúi đầu chào tự giới thiệu chính mình, tư cách rất ôn hòa và lễ độ. Khiến tất cả mọi người rất nhanh có được thiện cảm. Sau đó anh đến bắt tay với các lãnh đạo cấp cao, hỏi tên từng người một để kịp ghi nhớ trong đầu. Thật ra trước đó thư kí đã sắp xếp dữ liệu từng người quan trọng trong BigMoon cho anh, nhưng mà vẫn muốn thận tình chào hỏi đến họ. Người cuối cùng chính là Tần Thụy. “Ngưỡng mộ anh đã lâu, vì anh tôi đã thiết tha đến BigMoon rất nhiều.” “Cảm ơn đã trân trọng.” Tần Thụy nhàn nhạt cười đáp lễ tuy nhiên trong lòng đã thôi ác cảm với cái người vừa được mọi người sắp xếp phô trương đón chào khiến anh dị ứng này. Tất cả ngồi xuống ổn định chỗ ngồi. Các minh tinh ai cũng xuýt xoa ái mộ, nhưng là chưa kịp hào hứng đã nghe một câu khá tiếc nuối vang lên từ phía Phó Chủ tịch Kỷ Huân Nhiên. “Tôi sẽ không thường xuyên đến BigMoon, nhưng sẽ âm thầm theo dõi và cổ động mọi người. Còn đây là người phụ trách đại diện công tác cho tôi, Jay!” Một tràng vỗ tay kéo dài vang lên. Cuộc họp chỉ đơn giản trải qua bằng những giới thiệu cơ bản nhất, báo cáo giản lược nhất. Cho đến khi một bức hình trên máy chiếu hiện lên rồi bị Kỷ Huân Nhiên đưa tay ra hiệu cho dừng lại. Ánh mắt anh nhìn vào cô gái trong hình rất lâu, môi mấp máy vài giây cuối cùng cũng thốt ra những lời mượt mà: “Cô ấy xinh đẹp quá!” “Nhưng cô ấy không phải diễn viên, chỉ là biên kịch cộng tác của BigMoon. Thượng Vân Hi là nhà văn mạng, hiện tại có chút tên tuổi nên hôm ra mắt phim được chuyển thể từ tác phẩm của cô ấy bên chúng ta đã mời đến tham dự party tuyên truyền.” Phương tổng ngồi bên cạnh giải thích, tuy nhiên trong phòng họp ai cũng nghe rõ. Ai cũng công nhận vẻ đẹp trong trẻo như tranh vẽ thấm nét đượm buồn của Thượng Vân Hi. Nhưng mà không tiếc nuối lắm cho vẻ đẹp ấy, vì trong ngành giải trí này, không phải chỉ cần đẹp là được. Kỷ Huân Nhiên im lặng, trên mặt không để lộ chút biểu cảm nào đặc biệt, anh đưa tay để nhân viên tiếp tục thuyết trình. Vừa kết thúc thì phía này nghe Tần Thụy lên tiếng: “Tôi muốn Thượng Vân Hi chấp bút chính cho kịch bản phim thần tượng First Love.” “Anh nói lý do đi.” Kỷ Huân Nhiên rất thản nhiên. “Tôi là fan của cô ấy.” “Không được. Biên kịch Lý đã làm biên kịch chính, tên tuổi ông ấy thậm chí có thể PR cho bộ phim.” Giám đốc Trình lập tức phản đối. Tần Thụy điềm tĩnh nói: “Chỉ cần tôi góp mặt vào bộ phim thì không cần PR rầm rộ.” Tất cả hoàn toàn giữ im lặng. Kỷ Huân Nhiên ngược lại vô cùng thưởng thức thái độ này. “Biên kịch Lý có tiếng trong dòng phim truyền hình đã lâu, đến tôi ở Hong Kong cũng biết nhiều về ông ấy. Tập đoàn Ivy R hiện đang có vài dự án quay quảng cáo theo dạng phim ngắn và phim tài liệu, tổng cộng có 5 kịch bản chưa hoàn thiện, tôi sẽ trao đổi đến ông ấy.” Vài người kinh ngạc về độ chịu chơi của ông chủ đến mức che miệng lại xuýt xoa một trận, bản thân Tần Thụy cũng ngỡ ngàng không ít. “Dù sao Nancy cũng là người mới, vì nể mặt Tập đoàn nên BigMoon đã mời anh Tần góp thêm tên tuổi. Nên cho người mới một cơ hội.” Kỷ Huân Nhiên nói như tâm sự “Biên kịch Thượng chưa kí hợp đồng chính thức với công ty, ý Phó Chủ tịch thế nào?” “Tôi nghĩ Phương tổng có thể cân nhắc đưa ra quyết định. Tôi không góp ý.” “Vâng.” Tan họp, Kỷ Huân Nhiên ra khỏi phòng hội nghị trước, sau đó nhân viên lễ tân đại diện đã đưa anh và nhóm lãnh đạo Tập đoàn đi tham quan cả tòa nhà, đến từng phòng làm việc, huấn luyện, studio, dựng cảnh giả... Sau đó thì đưa cả đoàn đến nhà hàng thiết tiệc đơn giản để tiếp đãi. ... Thượng Vân Hi nhìn mình trong tấm gương phản chiếu thoáng qua nỗi bàng hoàng. Trước mắt là hình ảnh một cô gái mảnh mai trong chiếc váy dài màu vàng mật, nền nã và yêu kiều, cô thấy được thanh xuân của chính mình trong tấm gương phản chiếu. Một vài người qua lại thấp thoáng sẽ đưa mắt nhìn về cô. Thượng Vân Hi thả lỏng chính mình hòa nhập vào không khí đêm dạ tiệc, người đầu tiên bắt chuyện với cô chính là Quản lý Nghiêm. Tần Thụy tay trong tay với một cô gái tiến vào bên trong sảnh tiệc, phóng viên đưa máy ảnh về phía họ, những ánh đèn flash cứ nhấp nháp. Nhận ra cô gái đi cùng Tần Thụy là Hoàng Phủ Úy Nhi, Thượng Vân Hi vô cùng vui vẻ, cô chủ động đi về phía họ. “Chuông nhỏ! Chị đêm nay thật đẹp.” Thượng Vân Hi và Úy Nhi nắm lấy tay nhau niềm nở trò chuyện, phóng viên chú ý đến họ cũng âm thầm lưu lại vài bức hình. Buổi tiệc xa hoa và tráng lệ, có ca sĩ hạng A trình diễn, tuy nhiên lúc này tất cả sự chú ý của mọi người lại đổ dồn về thảm đỏ ngoài kia... ...Kỷ Huân Nhiên cùng Jay và đoàn người của Tập đoàn Ivy R tiến vào bên trong. Đi bên cạnh Kỷ Huân Nhiên bên trái có Nancy, bên phải có Rachel, nhìn cứ như hoàng tử trong truyện cổ tích. Thượng Vân Hi ngây người, chợt nhớ đến đó là người đàn ông hôm trước đến quán cà phê của cô. “Rachel đó là minh tinh ở Hong Kong chứ nhỉ? Dáng rất đẹp.” “Còn là con gái cưng của ông chủ lớn, tương lai sẽ một đôi với Phó chủ tịch Kỷ.” Tần Thụy quan sát gương mặt lạnh nhạt của Thượng Vân Hi thì không kìm được đưa tay nghịch lọn tóc của cô, thì thầm bên tai: “Có muốn ăn ít điểm tâm không?” Thượng Vân Hi chưa kịp đồng ý đã bị Úy Nhi kéo đi rời khỏi chỗ này, cả hai tìm một góc thanh tịnh thưởng thức champagne. “Lần sau party ra mắt phim của em, chị cũng đến chung vui nhé.” ***
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD