Chương 8: Đề xuất

1625 Words
Thượng Vân Hi vẻ mặt nhàn nhạt nhìn ra bên ngoài, sau đó thu về tầm mắt, cố ý giải thích cho Tiểu Đan: “Dạo trước Quản lý Nghiêm của BigMoon đã nhờ bên tạp chí ẩm thực viết một bài review cho quán. Anh ta có lẽ là Hoa kiều, có hứng thú nên tìm đến.” “Em chưa ăn bánh torte Napoleon ở nước ngoài, nhưng nghe khách khen là rất có hương vị Anh Quốc xưa họ từng du lịch mang lại.” Thượng Vân Hi gật đầu mỉm nở nụ cười. Tiểu Đan vẫn tiếp tục dây dưa: “Nhưng người ngồi ngoài kia rất đẹp... Là con lai, ánh mắt màu nước biển, cái cảm giác mà chị đã miêu tả nam chính trong truyện đấy! Chính là cảm giác đó, em mê chết thôi.” “Hóa ra đúng như chị đoán, là Hoa kiều.” Thượng Vân Hi bị Tiểu Đan nói mãi cuối cùng cũng tò mò đưa mắt ra nhìn, cùng lúc ấy cặp mắt màu nước biển chạm phải ánh mắt hiếu kì nơi cô. Thấp thoáng sự bàng hoàng, cứ như bị đối phương nhìn trúng, Thượng Vân Hi rụt cổ lại lặng lẽ trở vào trong bếp. Kỷ Huân Nhiên khẽ nở nụ cười, sau đó nhìn Tiểu Đan mang bánh và cà phê ra đặt lên bàn. Anh nhìn đĩa bánh sau đó lấy muỗng múc lên một miếng cho vào miệng, hương vị... đúng thực là thứ mà anh trông đợi. ... Tần Thụy nhìn kịch bản mới, rồi lại ngước mắt lên nhìn người con gái đối diện cuối cùng không có kiên nhẫn nữa mà bật dậy đẩy ghế đi ra khỏi phòng. Trợ lý phụ trách hiểu ý liền đuổi theo bước chân của anh ấy, vừa đi vừa thuyết phục. “Anh bất mãn điểm nào cứ nói, Nancy thật sự là một cô gái trong sáng và ưu tú.” “Nhưng cô ta không có kinh nghiệm diễn xuất. Mấy người không thể chọn một gương mặt nào khá hơn sao? Mặc dù là vì tạo tên tuổi cho đại sứ thương hiệu cũng không nên tạo ra một màn kịch để tôi và cô ấy đứng chung một chỗ.” “Đây cũng chỉ là một bộ phim thần tượng, cô ấy có thể làm tròn vai mà. Anh hãy có lòng tin với chúng tôi.” “Tức là lấy gương mặt tôi để bộ phim thu hút. Tôi đã ở vị trí nào rồi cứ đóng những bộ phim như thế này fan của tôi sẽ không thỏa mãn, và ngay chính bản thân tôi cũng không thỏa mãn, chẳng có thêm lợi ích gì hơn nữa. Các người chủ ý lợi dụng tôi.” “Tần Thụy! Vậy coi như tôi xin anh. Duy nhất lần này thôi.” “Hãy lấy chuyên môn thuyết phục tôi nhé! Tạm biệt.” Tần Thụy mở cửa xe, đề máy và phóng đi mất. Anh trợ lý thở dài một trận, tay lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Quản lý Nghiêm. Tần Thụy đặt phòng VIP ở một quán bar, gọi một cô gái mới vào nghề đến uống rượu và trò chuyện. Dạo trước cô gái này đã tìm mọi cách để tiếp cận anh, nhưng đều bị anh từ chối. Không biết cố chấp ấy là gì? Cứ muốn vây lấy anh, nhưng chắc chắn không phải là yêu. Ai lại yêu một người mà chính mình không thấu hiểu. Cô gái đó uống rượu rất giỏi, mấy ly đã muốn chuốc say anh tuy nhiên chính cô ấy thì không hề say nhưng lại giả vờ say. Cô gái ôm chằm lấy Tần Thụy, khẽ mơn trớn vuốt ve, lâu lâu không kìm được hôn xuống sau gáy anh mấy cái. Tần Thụy không hề bài xích, anh vẫn vậy, nhắm khẽ đôi mắt từ từ cảm nhận. Làn da mềm mại lã lướt lên người anh cách lớp vải phi lụa mềm mát lạnh. Chiếc váy hai dây cổ đổ quyến rũ lộ ra khoảng ngực trắng ngần lấp ló gợi tình. Cô gái nhẹ nhàng vuốt ve, cố ý thở ra những âm thanh khe khẽ ái muội dụ hoặc. Tần Thụy cảm nhận là vậy nhưng từ đầu chí cuối vẫn không chút hứng thú đến. Mãi cho đến khi cô gái dần bạo dạn, tay bắt đầu không an phận thì Tần Thụy đã chẳng còn kiên nhẫn nữa, anh đẩy nhẹ cô ra khỏi người. “Tặng em cái này. Em về trước nhé, tôi nhắn tài xế đưa em về. Xin lỗi, tâm tình tôi không được tốt.” Cô gái đón lấy hộp quà, mở ra xem. Là chiếc vòng tay bằng ngọc trai rất đẹp. Cô mỉm cười nhìn Tần Thụy lưu luyến nhưng vẫn thức thời kéo dây áo chỉn chu rồi đẩy cửa rời đi. Tần Thụy buồn chán, đầu choáng váng mơ hồ. Anh gục đầu xuống thở nhẹ ra một hơi. Vì sao? Trong đầu anh toàn là hình bóng của Thượng Vân Hi. Điện thoại di động trên bàn rung lên, Tần Thụy phiền chán ấn vào loa, nghe bên kia nói vọng lại. “Nghiêm đây! Tần Thụy, thật ra cậu có thể nêu điều kiện kia mà, đừng khó dễ bà Nghiêm già này.” “Sửa kịch bản... Dẫu sao ý các người là lấy gương mặt tôi nâng đỡ tên tuổi Nancy và tiếng vang cho bộ phim, nội dung kịch bản không có câu nệ lắm nếu thay đổi nó.” “Okay! Vấn đề nhỏ ấy mà. Bộ phim nào chẳng liên tục đổi kịch bản khi ghi hình chính thức chứ.” “Hãy gọi Biên kịch Thượng Vân Hi chấp bút.” Đối phương chợt im lặng, có lẽ là lưỡng lự suy nghĩ. Tần Thụy thấy vậy liền dứt khoát đáp: “Sắp tới tôi có chuyện nhờ vả cô ấy, để chúng tôi tiếp xúc nhiều hơn đi. Điều kiện này rất dễ dàng, phía cô không đồng ý tôi nhất quyết không nhận lời.” “Biên kịch Thượng là người mới, còn biên kịch tôi mời là người đã có tên tuổi. Cậu khiến tôi khó xử rồi.” Tần Thụy kết thúc cuộc gọi, không muốn nghe đối phương dây dưa đến lý do. Anh đưa tay muốn rót thêm rượu thì nghe bên ngoài có tiếng ồn ào. Có lẽ cô gái vừa rồi đi ra không khép chặt cửa mới để lọt vào âm thanh. Tần Thụy phần vì tò mò nên cũng đứng dậy ra ngoài xem thử chuyện gì. Nhân viên có lẽ đang sắp đón nhân vật lớn nào đó nên phải khẩn trương. Tần Thụy đúng lúc định khép chặt cánh cửa thì thấy chiếc váy màu ngọc lục bảo lướt qua mắt anh, đi cùng còn có một người đàn ông uy nghi rất lớn. Tần Thụy hừ lạnh, hóa ra lại chạm mặt... “trong sáng, ưu tú”, mấy từ đó là dành để lừa người sao? Phó Chủ tịch Tập đoàn Ivy R ngày hôm nay đến công ty giải trí BigMoon để tham gia cuộc họp ra mắt. Không khí buổi sớm chuẩn bị lễ tiếp đón ông chủ lớn vô cùng khẩn trương. Thảm đỏ trải dài đến tận ngoài bậc thềm ngoài đại sảnh. Những chậu hoa phong lan hồ điệp cao bằng dáng đứng một người tủa hoa năm màu rủ xuống như đàn bướm rực rỡ. Các nhân viên lễ tân chỉn chu đứng bên ngoài chuẩn bị nghi thức tiếp đón. Quang cảnh vô cùng hoành tráng. Phương tổng, Giám đốc Trình, quản lý Nghiêm đều đã ngồi chờ sẵn ở chỗ ghế salon giữa đại sảnh tiếp khách. Các ngôi sao lớn nhỏ đều nhận được lệnh tập hợp, nhưng vì mải mê trau chuốt cho bản thân muộn vậy chỉ thấy được mấy người. Tần Thụy là người làm việc chuyên nghiệp, trước nay chưa bao giờ tỏ ra bệnh ngôi sao gây ảnh hưởng đến mọi người, cho nên trên dưới BigMoon đối với anh luôn rất tôn trọng. Anh đến, không sớm cũng không muộn, gật đầu chào ba người lãnh đạo đang ngồi trên salon thư giãn uống cà phê. “Tần Thụy! Ngồi xuống đi.” Quản lý Nghiêm đưa tay ra. “Nancy sẽ đi cùng đoàn người bên Ivy R đến đây.” Mấy người kia tiếp tục bàn luận với nhau, lâu lâu sẽ liếc nhìn xem phản ứng của Tần Thụy. Vài phút sau CD Keith, AD Nguyên cùng dàn ngôi sao của BigMoon đi xuống đại sảnh, bọn họ theo sắp xếp đứng theo hàng lối để chào đón người bên công ty mẹ. Tần Thụy không quá để tâm nghi thức này, anh quay sang nói nhỏ với Phương tổng: “Bên BigMoon có thể cân nhắc kí hợp đồng cộng tác lâu dài với Biên kịch Thượng Vân Hi không?” “Cậu thích cô ta ư? Chuyện của cậu tôi đã nghe Nghiêm nói lại rồi.” “Đúng thế.” “Chuyện đó đơn giản thôi, nhưng chỉ e Thượng Vân Hi không nhận lời. Cô ta không phải kiểu người thích ồn ào, không ham địa vị xã hội càng không bận tâm đến tiền, cậu nghĩ phía chúng ta lấy gì để đàm phán với cô ấy chứ? Hay là... cậu đứng ra thuyết phục?” Tần Thụy nhún vai: “Được thôi. Quan trọng là Phương tổng chị muốn thu nhận cô ấy.” ***
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD