Vào dịp Trung Thu tin tức Tập đoàn Ivy R thu mua công ty giải trí BigMoon gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên có rất nhiều người hào hứng đối với thông tin nóng sốt này.
Bên cạnh đó rất nhiều sự kiện giải trí, thời trang, gameshow đều có sự tài trợ của Tập đoàn Ivy R.
Hình ảnh về Tập đoàn họ trong mấy chốc quảng bá rộng rãi khắp Thượng Hải và các tỉnh Giang Nam.
Giới showbiz được dịp xôn xao, nhìn đến tình hình mới mà đưa ra những kế hoạch khác nhau. Nội bộ của BigMoon chính là minh chứng đi đầu. Việc sàng lọc thành viên, tuyển vào những gương mặt mới song song tổ chức các cuộc thi về diễn xuất ca hát.
“Ngoài Tần Thụy công ty phải đào tạo thêm những diễn viên cấp S, danh sách ít nhất phải có thêm ba người nữa.”
“Chúng ta bàn về chuyến dã ngoại ngày mai đi, đừng áp lực quá!”
“Tổ sáng tạo chúng tôi muốn không kịp thở, các anh đã vội bàn đến phải chơi ra sao rồi? Thật là vô tâm!" AD (Art Director: Giám đốc Nghệ thuật) Nguyên phàn nàn
"AD Nguyên! Cô mẫn cán bao năm, làm mãi không hết việc, phải thư thả đi chứ, không bỏ sót ai đâu, Phương tổng cũng đi cùng mà. Vả lại tốc độ làm việc của cô ấy thế nào, chúng ta không bàn đi chơi chả nhẽ bàn ở nhà viết báo cáo?" Keith đùa cợt.
AD Nguyên liếc xéo, nhưng khóe môi lại mỉm mỉm cười.
Tiếp theo đó nhóm người bên Phòng Quan hệ kinh doanh và Truyền thông cũng đến.
Một lúc sau khi máy chiếu phóng hình một vài minh tinh lên Giám đốc Trình mới bắt đầu lên tiếng:
"Sau loạt đánh giá và tuyển chọn, cô gái ấy sẽ trở thành Đại sứ thương hiệu cho hãng kim hoàn K Jewelry. Nhóm phụ trách cho cô ấy sẽ do CD (Creative Director: Giám đốc Sáng tạo) Keith và AD Nguyên quản lý. Vì dự án kéo dài cùng kết hợp quảng bá ra mắt thương hiệu thời trang Ivy Lucy A của Ivy R nên rất cần sự phối hợp với các phòng ban trong công ty. Mọi người thuyết trình và cho ý kiến đi!"
"Nghệ danh là Nancy. Hiện đang là Ngôi sao làng nhạc ít có kinh nghiệm quay quảng cáo và phim ảnh, vẫn còn khá trẻ - 19 tuổi..." Trợ lý của AD Nguyên bắt đầu thuyết trình.
Bên này Keith hỏi nhỏ với AD Nguyên:
"Còn trẻ vậy sao? Cô ta như vậy lại loạt vào mắt xanh của chị ấy, nhìn cứ như ma... Không phải ý tôi là tấm ảnh này, nhìn ám ảnh như hồn ma ẩn trong sương mù, lại khá gầy và mỏng manh không chút quyến rũ." Keith cầm một tấm hình trên bàn lên và nói.
"Cậu thì biết gì. Phương tổng muốn là một minh tinh trẻ tri thức, phải thông thạo ngoại ngữ, ít nhất phải nói được tiếng Pháp và Anh. Cậu thấy dễ tìm được sao? Chúng tôi vì loạt yêu cầu của chị ấy đưa ra mà khóc hơn nửa tháng. Nancy là lựa chọn kinh điển, chúng tôi mang ơn cô ấy."
"Quan trọng là đời tư sạch, và có sức hút."
"Đương nhiên cô ấy ok! Còn trẻ như vậy, đã tốt nghiệp học vị cử nhân, biết 6 thứ tiếng, chăm chỉ yoga và thiền định... Một người cầu tiến luôn phát triển bản thân làm sao có thời gian tạo ra tai tiếng. Còn nữa, cô ấy rất nhã nhặn và lễ phép, hát lên đi vào lòng người... Còn phần sức hút, cứ vào tay chúng ta thì sẽ có thôi. Còn không sợ rèn giũa được cô ấy sao chứ? Vả lại đeo kim cương, mặc vào thiết kế của Ivy Lucy A, muốn không quyến rũ tỏa sáng cũng không được. Tôi rất lấy làm tự tin cho lần chọn lựa này."
"Chúc mừng chị." Keith thoáng mỉm cười, trông AD Nguyên đâu có thật sự tự tin như những gì cô ấy nói. Aiz, cô Nancy này dẫu sao cũng còn quá non nớt và đang ở độ tuổi nổi loạn. Phải cất công rèn giũa và theo sát.
Phương tổng nghe xong thuyết trình thì lên tiếng cho ý kiến trước:
"Tập đoàn Ivy R sẽ đầu tư vào một bộ phim thần tượng lăng xê Nancy và song hành quảng cáo K Jewelry, nội dung phim sẽ xoay quanh về thời trang và kim cương. Lấy ý nghĩa của các thiết kế kim cương làm chủ đạo câu chuyện, giữa nam nữ chính sẽ có với nhau câu chuyện tình cảm xúc động. Phần kịch bản sẽ bàn bạc thật kỹ sau đó. Còn thời trang cho dàn diễn viên Ivy Lucy A sẽ theo định hình tính cách nhân vật. Đương nhiên song song thiết kế quảng cáo và phát ngôn của đại sứ sẽ được lên lịch công bố trong một TVC* hoàn chỉnh. Đồng thời Ivy R muốn nâng tên tuổi của Nancy hơn nữa, mọi người nghĩ thêm nào."
*TVC: Television Commercial - là từ dùng để chỉ cho các hình thức quảng cáo trên Tivi. Là một đoạn Video chuyên nghiệp được đầu tư kỹ lưỡng.
"Cô ấy còn mới mẻ bên mảng diễn xuất, vậy thì cho cô ấy tham gia trước một bộ phim điện ảnh với vai khách mời gây thương nhớ." Keith cho ý kiến.
AD Nguyên lập tức tiếp lời: "Tôi và CD Keith đã bàn rồi, hiện đang có vòng casting tuyển chọn của Đạo diễn Peter Yeo về bộ phim hành động hợp tác với diễn viên tên tuổi Đài Loan, Nhật Bản và TVB. Một vai khách mời nữ luật sư chính nghĩa, khá thú vị và để lại ấn tượng."
"Được, Ivy R sẽ góp vốn đầu tư vào phim điện ảnh này, nhưng không vì vậy để Nancy có thái độ kênh kiệu đấy."
"Phương tổng yên tâm chúng tôi sẽ làm việc với bên Quản lý của Nancy thật chặt chẽ."
Trong một Starbucks coffee sang trọng phong cách cổ điển thập niên 80, Kỷ Huân Nhiên và Jay ngồi đối diện với nhau uống cốc cà phê ăn kèm đĩa bánh kem.
Bàn việc cùng nhau xong, "Phục vụ! Thanh toán chỗ này..." Jay lên tiếng gọi.
Một phút sau...
"A, cái này... Lót đế có phải vỡ rồi không?"
"Cậu tính chung vào đi, tôi đền luôn phần này, thật ngại quá do bất cẩn." Jay ái ngại đáp. Vừa rồi kể đến mấy đối thủ cạnh tranh giở mánh khóe, mà cha của Kỷ Huân Nhiên đang thúc ép hắn kết hôn để cộng tác làm ăn, khiến tâm tình nóng nảy.
"Không sao ạ. Nhưng, bộ cốc sứ này là hàng đặt riêng, cũng không có hóa đơn thanh toán. Anh chờ chút tôi gọi Quản lý nhé." Nói xong liền xoay lưng rời đi.
Huân Nhiên mất kiên nhẫn rút hết tiền mặt có trong ví ra để lên bàn rồi đứng bật dậy bỏ đi, Jay đuổi theo, nhưng rồi vì Huân Nhiên bất chợt dừng lại bước chân mà mất đà đâm nhẹ vào lưng anh ta một phát.
Kỷ Huân Nhiên đứng đó si ngốc nhìn cô gái ngồi ở chiếc bàn đằng kia sát bên mặt tường kính, cô gái mặc trên người bộ váy liền màu trắng tinh khôi, tóc xõa dài, hơi bẽn lẽn cười với người đàn ông ở đối diện. Anh đang lúc mất bình tĩnh liền không ngại tiến lại gần hơn để xem kĩ người con gái đó thì bị phục vụ kéo lại cánh tay: "Anh à, anh đưa dư số tiền rồi nè. Bên tôi không cần khoảng đền bù. Thật ngại quá, không nhận ra anh Kỷ."
Huân Nhiên hoàn toàn ngây ngốc, Jay nhận lại tiền thay rồi vội vàng đuổi kịp bước chân của anh ta... Cho đến khi...
"... Không phải vì anh em đã không chọn đến Thượng Hải nhận lời làm đại sứ..." Cô gái đang nói thì bị hai người đàn ông tiến đến gần làm cho bất ngờ. Cô hơi nhướng mày nhìn họ, có chút lúng túng.
"A, xin lỗi. Tôi không tiện chụp ảnh và ký tên trong lúc này. Hai anh đừng phiền..."
Jay kéo Huân Nhiên qua hướng khác mà đi, Huân Nhiên sau đó cũng không nề hà mà bỏ đi theo. Vẻ mặt có chút thất vọng.
Hai người sải bộ trên vỉa hè, tâm tình nặng trĩu.
“Xin lỗi, tâm trạng tôi không tốt.” Kỷ Huân Nhiên lịch sự nói.
“Anh cần yên tĩnh một mình không? Tôi trở về công ty trước.” Jay vỗ nhẹ vai anh bạn.
Kỷ Huân Nhiên gật đầu nhưng vẫn tốt bụng lái xe đưa bạn mình về chỗ làm trước.
Một mình anh vòng về quảng trường Nam Kinh tìm chỗ đỗ xe rồi một mình thả bộ trên phố, bất tri bất giác đi vào trong con ngõ nhỏ, ánh mắt nhìn dây thường xuân leo trên bệ tường của một coffee house nhỏ xinh đằng trước.
Anh chậm rãi từng bước đi vào bên trong, mở cánh cửa và tìm một chỗ trống ngồi xuống.
Những quyển sách trên kệ lại thu hút tầm mắt anh, ngồi không lâu thì anh đứng dậy đến đó lấy một quyển mở ra đọc.
“Anh dùng gì ạ?”
“Bánh torte Napoleon mứt kiwi và một latte đá.”
“Vâng ạ.”
“À, đấy là quyển tiểu thuyết vừa được xuất bản của chủ quán.”
“Cảm ơn cô.” Thật ra anh đọc rồi, nhưng là sách tái bản, ảnh bìa khác với quyển đang cầm trên tay.
Anh quay đầu lại, muốn tìm kiếm thân ảnh quen thuộc đó, nhưng lại bồi hồi ngổn ngang. Ngẫm nghĩ, chẳng muốn phiền đối phương trong lúc này.
Tiểu Đan đang chuẩn bị bánh và pha cà phê thấy Thượng Vân Hi từ dưới bếp đi lên thì không nhịn được nói với chị ấy:
“Người đàn ông vừa đến không hề nhìn qua thực đơn vẫn biết ở quán có bánh torte Napoleon mứt kiwi... Chị à, không chừng là fan cứng của chị đấy!”
***