" Hôm nay mình phải tỏ tình với em " - đó là ý nghĩ hiên lên trong đầu tôi vào sáng hôm ấy. Nhưng phải làm thế nào nhỉ ? Hai mươi mấy năm nay, chỉ có con gái người ta tỏ tình tôi chứ tôi có tỏ tình ai bao giờ. Tôi bắt đầu lo lắng, chợt tôi nhớ ra một thằng bạn quen cùng khối. Tôi liền gọi cho thằng Khôi, đợi được hai hồi chuông thì nó bắt máy. Tôi ấp úng hỏi nó :
- Ừm Khôi à, mày có đang rảnh không đấy ?
Đầu dây bên kia đáp :
- Cũng rảnh, sao, có chuyện gì mà gọi cho tao đấy .
Tôi hỏi :
- Cái lúc mày tỏ tình bé Hồng, người yêu mày ấy, mày nói sao ấy ? Có tặng quà, hoa hay nhẫn gì không ?
Khôi như hiểu ra vấn đề, nó chọc tôi :
- À, ra là anh Nghi nhà ta biết yêu rồi, sao, định tỏ tình em nào ?
Tôi bị nó nói thì ngượng chín mặt, lớn tiếng mà la nó :
- Tỏ tình ai thì kệ tao, chỉ tao đi, bạn bè bao lâu rồi mà thế đấy.
Nó cười rồi trả lời tôi :
- Giỡn tí, căng thế anh bạn. Hmm, để tao nhớ, cũng hai năm về trước rồi. Hình như lúc đấy tao mua một bó hoa hồng cùng với hộp chocolate Ý, hãng FERRERO ROCHER thì phải, tại em ý thích loại đấy và tất nhiên là cau tỏ tình rồi, tao đã phải suy nghĩ lời để nói với em ấy suốt 3 ngày đấy.
Nghe nó nói vậy, tôi cũng phần nào hình dung được cuộc tỏ tình. Tôi trả lời nó :
- Vậy à, được rồi, cảm ơn bồ nhé.
Nó cũng cười đáp lại rồi tắt máy. Nhân lúc em đang đi làm, tôi liền chạy ra tiệm hoa gần Hồ Gươm. Bước vào cửa hàng, bay vào mũi tôi là mùi của hoa oải hương, một mùi hương rất đỗi quen thuộc đối với tôi mỗi khi đứng gần em. Tôi tiến lại quầy để gọi bà chủ. Điều làm tôi bất ngờ khi nhìn thấy chủ tiệm hoa chính là bà là cô chủ nhiệm lớp tôi. Tôi giật bắn mình rồi nhanh chống lấy lại bình tĩnh để thưa cô. Cô nhìn tôi hỏi :
- Nghi đấy à, mua hoa hả em ?
Tôi ngại ngùng đáp :
- Dạ vâng ạ, cô có hoa oải hương đúng không ạ ? Ban nãy em có nghe mùi của loài hoa ấy.
Cô nghe vậy thì tiến về phía gốc tiệm rồi lấy ra một hộp oải hương khô và một bó oải hương tươi. Cô để chung lên bàn rồi hỏi tôi :
- Đây em, em muốn lấy loại nào, mà em mua hoa làm gì thế, tặng ai à ?
Tôi vừa mân mê bó hoa, vừa đáp :
- Dạ em lấy loại tươi cô ạ, thú thật với cô là em định thổ lộ tình cảm với một bạn, nhưng bạn ấy là con trai. Em thì có thể vượt qua mọi định kiến của mọi người để ở bên cậu ấy nhưng em sợ chỉ có em mới có suy nghĩ thế. Em cũng không biết tình cảm của cậu ấy đối với em là như thế nào nữa.
Tôi nói mà ước mắt ứa ra bao giờ không biết. Cô đưa cho tôi chiếc khăn tay rồi vừa gói hoa, vừa nói :
- Lavender là loài hoa tượng trưng cho một tình yêu chung thủy sắc son, dù trải qua bao khó khăn, gian khổ vẫn ở bên nhau. Bây giờ dù cho cậu bạn kia có tình cảm với em hay không thì việc em thương bạn là không thể chối cãi. Tình yêu là không phân biệt giới tính, tuổi tác, địa vị. Nếu như kết quả không như em mong đợi thì ít ra, em cũng đã nói ra hết tiếng lòng mình, sau này dù xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ không luyến tiếc hay áy náy về những chuyện đã qua.
Nghe cô nói, tinh thần tôi như được vực dậy. Cô đưa cho tôi bó hoa, nó mới đẹp làm sao. Tôi hỏi cô bó hoa hết bao nhiêu thì cô đưa tay xoa đầu tôi và nói :
- Cô tặng em bó hoa này, cố lên nhé, cô tin em sẽ làm được.
Tôi cúi đầu, cảm ơn cô rồi rời khỏi tiệm hoa, trước khi đi, tôi vẫn không quên để lại cho cô túi mứt đào như một lời cảm ơn sâu sắc. " Còn gì nữa nhỉ ? Nhẫn à, mua nhẫn sao, hay cầu hôn em luôn nhỉ ? Không được, như vậy thì sớm quá. ". Suy nghĩ một hồi, tôi vẫn quyết định rằng sẽ mua một cặp nhẫn bạc để tỏ tình em. Tôi xem trong ví thì còn tầm 3 triệu, " Thôi thì mai cũng nhận được tiền bán ảnh, đã quyết làm thì làm cho tới, tiếc gì chứ " - tôi nghĩ, rồi chạy thật nhanh tới tiệm đồ bạc. Tới nơi, anh chủ tiệm liền cởi mở chào đón tôi :
- Em muốn mua gì ? Nhẫn, lắc tay hay dây chuyền ?
Tôi nhìn sơ qua tủ kính đựng trang sức rồi nói :
- Dạ em muốn mua nhẫn ạ, anh có loại nào nam đeo được không ạ ?
Anh chủ nghe vậy liền lấy cho tôi xem 3 chiếc nhẫn, một chiếc trơn, một chiếc có khắc họa tiết tròn và chiếc cuối cùng có họa tiết chiếc lá. Tôi cầm cả ba chiếc nhẫn lên ngắm nghía xem em đeo chiếc nào thì đẹp. Suy nghĩ một hồi, cuối cũng tôi chọn chiếc nhẫn trơn. Tôi đặt hai chiếc nhẫn còn lại xuống, đưa mắt nhìn anh chủ, tôi hỏi :
- Anh có chiếc nào giống chiếc này nhưng lớn hơn một chút không ạ ?
Anh chủ lục lọi dưới chiếc tủ ấy một hồi rồi đưa cho tôi chiếc nhẫn hơn hơn. Tôi nhìn đôi nhẫn trên tay mà lòng cứ nôn nao khó tả. " Cứ như sắp cầu hôn em vây. " . Tôi hỏi anh chủ bao nhiêu cặp nhẫn này thì anh bảo rằng hôm nay cửa hàng anh giảm giá nên cặp này chỉ 1 triệu thôi. Tôi cảm thấy hôm nay như ngày may mắn của mình vậy. Tôi thanh toán rồi rời khỏi cửa tiệm. Tôi nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ trưa rồi, em sắp về nhà nghỉ trưa rồi, hoa với nhẫn tôi phải để ở đâu đây. Bỗng tôi nhớ ra thằng bạn tôi nhà ở gần đây, tôi liền bỏ cặp nhẫn vào trong túi rồi chạy xe qua nhà nó. Đến nhà nó, vừa thấy mặt tôi, nó đã nói :
- Trưa rồi sao mày không để tao nghỉ ngơi đi Nghi, mày có biết anh Kiệt đây vừa mới làm thêm về không hả ?
Tôi nhìn nó rồi bắt đầu nũng nịu :
- Chuyện là mình muốn làm một bất ngờ cho bạn cùng phòng, nhưng bây giờ chưa phải lúc, anh Kiệt có thể giúp mình, cho mình để nhờ bó hoa này được không ?
Vừa nói, tôi vừa tỏ vẻ đáng thương trước mặt nó. Nó nhìn tôi rồi đưa mắt nhìn bó hoa trên tay. Nó thở dài một cái rồi nói :
- Đưa đây, lần này thôi đấy.
Tôi cười, nói cảm ơn nó rồi nhanh chóng chạy ra chợ mua tí rau, tí thịt về nấu bữa trưa. Sau khi xong xuôi hết mọi chuyện, tôi cầm túi đồ ăn về, vừa mở cửa trọ bước vào thì tôi đã thấy em nằm ngủ ở ghế sofa. Chắc em đi làm phải mệt lắm. Tôi nhẹ chân bước vào phòng để không đánh thức em thì đột nhiên lại bất cẩn va vào chân bàn, tôi la lên một tiếng đau đớn và điều đó cũng làm em tỉnh giấc. Em vừa dụi mắt vừa hỏi tôi :
- Anh Nghi ạ ? Anh vừa về ạ ? Ôi anh sao thế, để em xem nào !
Dứt lời, em liền chạy về phía tôi, tay không ngừng xoa bóp vết thương. Nhìn cảnh này, tôi muốn cưới em quá. Đôi tay mềm mại ấy đang chạm vào người tôi. Tôi cứ tưởng tượng về những mộng tưởng thì đột nhiên em hỏi :
- Anh về lâu chưa ạ ? Em vừa về được nửa tiếng, về không thấy anh đâu mà mệt quá nên em ngủ hồi nào không hay. Anh đỡ đau chưa ấy, có cần em lấy đá để chườm cho không ?
Thấy em quan tâm mình vậy, tôi không khỏi sung sướng nhưng vẫn điềm tĩnh đáp :
- Anh vừa về thì va vào cái chân bàn, này, anh có mua rau với tí thịt, để anh vào bếp làm bữa trưa cho em, để nấu nhanh cho em kịp ăn rồi còn làm ca chiều.
Tôi nói xong thì đứng dậy rồi tiến vào bếp, em cũng đi theo tôi và còn đòi tôi dạy nấu ăn cho. Tôi xoa đầu em, bảo em đứng kế bên mình để dễ quan sát. Trưa hôm nay tôi làm rau cải xào và thịt rim nước mắm. Nhớ ra trong tủ lạnh còn 2 quả rứng và ít cà chua, Tôi nhờ em đun một nồi nước rồi nấu bát canh cà trứng. Nấu xong, tôi và em cùng nhau dọn cơm ra bàn ăn. Chúng tôi vừa ăn, vừa rôm rả nói chuyện. Khi cả hai đã no bụng, tôi nhìn đồng hồ cũng đã 1 giờ trưa, tôi nói :
- Chiều nay mấy giờ em vào ca thế ?
Em nhìn tôi rồi đáp :
- 1 giờ 30 anh ạ, để em dọn dẹp tí rồi đi, anh nằm nghỉ đi ấy.
Dứt lời, em đứng dậy bưng bê bát đĩa xuống bồn rửa, tôi cũng phụ em dọn. Xong xuôi, em chào tôi rồi đi làm, còn tôi thì nằm trên giường nghĩ về việc sẽ tỏ tình em như thế nào. Nằm lăn qua lăn lại, cuối cùng tôi ngủ lúc nào không hay. Lúc giật mình dậy đã là 4 giờ chiều, chỉ còn nửa tiếng nữa là em tan ca. Tôi vội vàng bật dậy, đánh răng, rửa mặt cho sạch sẽ, thay 1 bộ vest thật đẹp rồi nhanh chóng chạy đến nhà thằng Kiệt để lấy hoa. Vừa nhận được hoa, tôi lên xe và chạy thật nhanh đến chỗ em làm. Sau khi gửi xe, tôi ôm bó hoa bước vào quán, và lúc đó là lúc tôi chợt nhận ra, cặp nhẫn tôi đã để quên trong túi áo khoác và chiếc áo khoác ấy đang treo ở nhà. Tôi nhìn đồng hồ chỉ còn 5 phút nữa là em tan ca, tôi vội chạy ra xe, mở cốp xe với hi vọng sẽ tìm được gì đó thay thế thì may mắn thay, dưới chiếc áo mưa là một túi kẹo táo. Tôi liền đưa tay với lấy túi kẹo rồi chạy lại chỗ em. Khi ấy, tôi thấy em bước ra khỏi quán, tay tôi run lên, tôi hít một hơi thật sâu rồi đi về phía em. Lúc ấy, trong đầu tôi cũng suy nghĩ liên tục về việc sẽ nói gì với em, hay chỉ cần tặng hoa cho em rồi về nhà tỏ tình nhỉ. Mãi suy nghĩ làm cho tôi không hề để ý tới việc mùi hương tỏa ra từ bó hoa làm cho mọi người chú ý, họ nhìn theo tôi và tất nhiên là tôi chính là nhân vật chính của quán em ngày hôm đó. Trong bộ vest đen cùng vơi bó hoa Lavender, tôi tiến đến chỗ em và bày tỏ tâm tư của mình.