Đã một năm kể từ khi em chia tay Liên, sau sự việc đó thì ả cũng mua vé và bay vào nam trong buổi sáng hôm sau, bỏ em lại với tôi. Lúc ấy, khi tôi và em về đến trọ thì đã không thấy Liên đâu, chỉ thấy trên bàn có một phong thư, và tôi khá chắc đó là của Liên. Tôi vẫn còn nhớ khuôn mặt vô cảm của em khi nhìn thấy bức thấy thư mà Liên đã để lại, trong thư, ả viết :
" Gửi anh Vỹ
Em cứ nghĩ chúng ta sẽ thật hạnh phúc và lâu dài. Đúng là lí do em đến bên anh là vì tài sản của anh nhưng em cũng dành cho anh những sự yêu thương mà một cặp đôi nên có. Bây giờ mọi chuyện cũng đã vỡ lẽ ra rồi. Mình chia tay anh nhé. Em sẽ tự mua vé máy bay và vào nam đây. Tạm biệt anh.
Ký tên
Nguyễn Ngọc Liên "
Đọc xong bức thư, tôi thấy trong mắt em chỉ toàn là sự tức giận, ả đã không dành cho em một lời xin lỗi nào và bức thư ấy mới hời hợt làm sao. Ả đã chơi đùa với trái tim mong manh của em, em xé toạc bức thư, xé nó ra thành trăm mảnh. Chắc hẳn em phải đau lòng lắm. Thấy em như vậy, tôi cũng chẳng thể vui vẻ gì. Tôi bỗng nghĩ ra một cách, tôi chạy thật nhanh xuống bếp, lục trong tủ một hồi cuối cùng cũng tìm ra túi kẹo táo. Tôi dùng tay phủi bụi trên túi kẹo và kiểm tra hạn sử dụng của nó, " may quá, vẫn còn 5 tháng " - tôi thở phào. Trong tay cầm túi kẹo, tôi chạy lên phòng khách để đưa cho em, nhưng lại chẳng thấy em ở đâu cả. Tôi nhìn xung quanh thì nhận ra em đã lấy chiếc áo khoác của tôi đi mất rồi. Tôi bỗng thấy chút buồn cười, " ra là vẫn nhớ phải lấy áo khoác của mình để mặc cho ấm đấy, thằng bé này " - tôi nghĩ. Tôi liền với lấy chiếc chìa khóa xe cùng với chiếc mũ bảo hiểm rồi chạy đi tìm em, em vừa mới từ nam ra đây, còn ngu ngơ, lỡ bị người khác lừa thì phải làm thế nào. Chạy quanh khu phố, tôi chẳng thấy em đâu, tôi bắt đầu lo lắng. Chợt, tôi như nghĩ ra điều gì đó, tôi phóng ra Hồ Gươm thì may thật, em ở đây. Em ngồi ở băng ghế cạnh hồ, đôi mắt thẫn thờ nhìn xa xăm, tay em thì mân mê những mảnh vụn thư đã xé khi nãy. Tôi tiến lại gần em, ngồi xuống cạnh em và nói :
- Đẹp nhỉ, anh cũng rất thích ra đây ngồi mỗi khi buồn, cảnh vật làm anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Tôi liếc mắt nhìn sang em, cứ tưởng sẽ an ủi em được phần nào nhưng không, em khóc rồi, em lại khóc một lần nữa vì cô ta, ả có gì mà lại khiến em yêu nhiều đến như vậy cơ chứ ! Tôi không thể chứng kiến em hết lần này đến lần khác khóc vì một người không xứng đáng như vậy được. Tôi đặt hai tay lên vai em mà nói lớn :
- Cô ta có gì chứ, rõ ràng chỉ cần nhìn vào cũng thấy ả lợi dụng em, sao em cứ phải quỵ lụy vì người như thế !
Em nhìn tôi, đôi mắt ngấn lệ ấy làm cho tôi cảm thấy có lẽ tôi hơi quá đáng khi nạt em như thế. Em nức nở nói :
- Làm sao mà em không biết được rằng Liên chỉ đang lợi dụng em chứ ? Em cũng đã nhiều lần cãi nhau với cổ vì điều này nhưng em vẫn nghĩ rằng cổ sẽ vì em mà thay đổi, em nghĩ em có thể khiến Liên yêu em bằng cả con tim. Em yêu Liên nhiều lắm. Từ lúc anh ra Bắc, em cô đơn lắm. Đám con trai trong trường ai cũng bắt nạt em vì nghĩ em nhuộm tóc để chọc tức tụi nó, con gái thì nghĩ người như em phải có bạn gái rồi, nên ai cũng né em. Trong lúc em cô đơn nhất thì Liên đã đến bên em, cổ đem lại cho em cảm giác an toàn và được yêu thương. Em đã yêu Liên vào những ngày đó. Nhưng càng yêu, Liên càng lộ ra là một đứa con gái ăn chơi và luôn yêu cầu em phải chi tiền cho cổ. Ban đầu em nghĩ đó là bình thường cho đến khi số tiền đó lên tới vài triệu. Nhưng để giữ cổ, em phải chiều theo những đòi hỏi ấy. Lúc đó, em rất nhớ anh, anh đã ở đâu vào những ngày em cô đơn và bất lực nhất cơ chứ ?
Em vừa nói vừa đấm vào ngực tôi, chắc em phải giận tôi lắm. Cũng phải, tôi ra bắc mà có nói với em đâu, chỉ lẳng lặng đi, ra tới nơi mới báo em biết. Có lẽ vì lúc đó, nếu em biết và ra sân bay tiễn tôi, tôi sẽ chẳng thể hạ quyết tâm mà bước lên máy bay mất. Tôi ôm em, ghì chặt vào lòng mình, vừa xoa lưng em, tôi vừa nói :
- Anh xin lỗi, là lỗi của anh hết, em chẳng làm gì sai. Ngoan, nín đi nào, ngoan anh cho kẹo, anh thật sự xin lỗi.
Tôi lấy túi kẹo táo và đặt nó vào tay em, từ khi biết em thích kẹo táo, tôi đã luôn thủ sẵn túi kẹo trong người. Em lấy một viên kẹo ra, xé vỏ rồi đưa vào miệng nhưng mắt vẫn khóc. Cảnh tượng đó làm tôi phải nhịn cười, chứ không em lại dỗi tôi mất. Ra vậy, dù em đã lớn, đã 18 tuổi, cách suy nghĩ cũng đã hình thành những thay đổi nhưng kẹo táo vẫn là thứ gì đó khiến em không thể kìm lòng. Tôi buông em ra, dùng tay lau nước mắt cho em. Một trong những thứ tôi không bao giờ thích chính là sự u buồn trên gương mặt em. Tôi đứng dậy, cầm tay em và kéo em ra xe. Bằng việc chụp hình thuê cho studio và bán ảnh cho các đầu báo thì cuối cùng tôi cũng tích góp và mua được một chiếc Air Blade. Tôi bảo em lên xe và chở em lượn một vòng thủ đô mặc cho cái khí trời rét 18 độ C. Em ngồi sau tôi run bần bật và tôi biết điều đó. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy toàn bộ dũng khí rồi nói với em :
- Nếu lạnh em có thể ôm anh, còn không thì em có thể bỏ hai tay vào túi áo khoác anh cũng được.
Nói xong, tôi gượng chín mặt và cũng không mong đợi nhiều rằng em sẽ ôm tôi. Nhưng có lẽ hôm đấy là ngày may mắn của tôi hay sao ấy, em đã ôm tôi, em dùng hai tay siết chặt vòng eo và tựa đầu vào lưng của tôi. Ôi, mặc dù thời tiết lạnh nhưng được người mình thương thầm ôm thế này thì không phải rất tuyệt sao. Đi được một hồi, chợt tôi nhận ra vẫn chưa chở em đi ăn tào phớ và phở Hà Nội. Tôi nhớ ra có một chỗ bán tào phớ rất ngon ở phố Hàng Lược, liền phóng xe chạy ra đó. Tới nơi, chưa cần tôi gọi, em đã hỏi tôi :
- Mùi gì thơm thế ạ, tàu hủ nước cốt dừa hả anh, ui món này trong nam giờ hiếm cực.
Vừa nói, hai mắt em vừa long lanh nhìn tôi như thể năn nỉ muốn tôi dắt vào ăn. Mục đích tôi dẫn em ra đây là để em thưởng thức món này kia mà. Tôi cười rồi bảo :
- Vào ăn nhá, nay anh bao hết, cứ ăn thoải mái, mà chừa bụng chút, tí anh chở đi ăn phở Hà Nội.
Em nghe thế thì hai mắt sáng rực như đã quên đi bao muộn phiền. Em hớn hở chạy vào quán ngồi và gọi một lúc 3 ly tào phớ. Đợi được một lúc thì đồ ra. Em đưa cho tôi một ly còn mình thì hai ly. Em ăn liên tục, nhìn em ăn ngon thế, tôi rất vui trong lòng vì đã phần nào giúp em quên đi nỗi buồn. Tôi vẫn chưa ăn xong thì em đã xơi hết 2 ly tào phớ lớn. Em hà ra một hơi tỏ vẻ thỏa mãn rồi hí hửng nhìn tôi. Tôi vừa ăn vừa nói :
- Làm gì mà em ăn nhanh thế, anh còn chưa xong này, đợi anh tí.
Em nghe vậy liền đáp :
- Tại nó ngon quá, lâu rồi em không ăn, lẹ đi anh, mình còn đi ăn phở. Phở gốc ở đây chắc ngon lắm nhờ. Anh còn nhớ quán phở Tiên hồi đấy mình hay chở nhau đi ăn không ? Giờ ông chú mở quán lớn lắm, chẳng biết khi nào mới vào lại nam để ăn nhờ. Mỗi lần em ra đấy ăn, chú ấy đều hỏi anh đâu rồi đấy, nghĩ lại giận anh hết sức, đi ra bắc mà chẳng bảo ai tiếng nào.
Tôi nghe thế thì cười mỉm rồi dỗ :
- Rồi rồi, anh xin lỗi, lỗi của anh vì không nói cho em và mọi người biết. Giờ anh chở đi ăn phở đền bù nhá.
Tôi đưa muỗng tào phớ cuối cùng lên miệng rồi gọi bà chủ tính tiền. Xong tôi và em lại lên xe và đi ăn phở. Tôi chở em ra một quán gần trọ. Quán này không lớn như những quán ở trung tâm thủ đô nhưng về hương vị thì đối với tôi là ngon và đậm đà nhất. Tôi đưa em vào quán và gọi 2 bát phở. Tôi vẫn nhớ rằng em không ăn được hành nên đã dặn chủ quán chỉ cho giá và rau mùi. Tôi và em ngồi vào bàn , bắt đầu ôn lại những kỉ niệm xưa cho tới khi đồ ăn được đem ra. Em nhìn vào bát phở rồi ngạc nhiên nhìn tôi, em bảo :
- Ngoài phở Tiên ra, đây là lần đầu em thấy bát phở nhiều thịt đến vậy đấy, còn tươi nữa.
Tôi thấy em hài lòng vậy thì cũng vui thầm. Em vẫn vậy, vẫn luôn đánh giá mọi quán ăn mà chúng tôi chọn để thưởng thức. Còn đối với tôi, chỉ cần đi cùng em thì dù là ly trà đá tôi cũng cảm thấy ngon miệng. Tôi nhìn em rồi nói :
- Ăn lẹ không nguội mất ngon đấy, trời đang lạnh lắm.
Em nghe thế thì gật đầu rồi dùng đũa gặp từng sợi phở lên ăn. Chẳng mấy chóc mà tôi và em đều đã đánh chén xong bát phở của mình. Tôi ra thanh toán rồi cùng em trở về trọ. Về tới nơi, tôi hỏi em :
- Thế khi nào em định vào nam ?
Em im lặng một quãng rồi nhìn tôi đáp :
- Em có thể ở đây với anh không ?
Tôi đứng người vì câu hỏi đó, sợ mình nghe nhầm, tôi hỏi lại :
- Ở đây với anh á, vậy còn gia đình em thì sao ? Em có chắc không ?
Em nhìn tôi với ánh mắt kiêng định rồi trả lời :
- Thật ạ, em sẽ báo với gia đình là ở đây với anh, nhà em tin tưởng anh lắm. Với cả họ cũng định cho em ra bắc học tập với làm việc, tại nếu trong nam thì em sẽ chẳng thể tự lập. Anh biết bố em là ai mà, chẳng ai lại dám nhận em làm việc đâu.
Em vữa nói vừa bĩu môi. Tôi xoa đầu em rồi nói :
- Thế phải gọi về báo cho gia đình nhá, mai anh chở đi mua áo khoác, chứ mấy cái áo sweater em mặc ra đây không đủ ấm đâu.
Em nhìn tôi cười tươi rồi đáp :
- Vâng ạ, em cảm ơn anh.
Và cứ thế, tôi nuôi em bằng tiền lương và tiền làm thêm, em cũng đi học nghề ở những quán cà phê, quán bar. Hai anh em chúng tôi dựa vào nhau mà cùng cố gắng.
Không lâu sau đó, tôi rút hết dũng khí để tỏ tình em. Tôi không thể để em cứ hết lần này tới lần khác đau lòng vì những người con gái ngoài kia được. Chiều hôm đó, tôi cầm bó hoa trên tay cũng với túi kẹo táo đi đến chỗ em làm việc. Tôi đánh cược tất cả vào lần này, tôi cược mọi tình cảm, mọi cố gắng của tôi . Tiến lại chỗ em, tôi nói :
- Anh yêu em, không đơn thuần là tình cảm anh em. Anh muốn được bảo vệ cho em, được lo lắng, quan tâm, chăm sóc cho em. Anh không biết cảm xúc của em như thế nào nhưng anh thật sự thương em, hãy cho anh cơ hội được ở bên em.
Nói xong, tôi liền ngại ngùng núp mắt sau bó hoa đợi câu trả lời của em. Trong lúc còn đang run rẩy vì lo lắng thì em bước lại chỗ tôi, nhận lấy bó hoa và túi kẹo . Em dùng bàn tay ấm áp của em chạm lên má tôi rồi thì thầm :
- Em cũng yêu anh mà. Em sớm đã không còn xem anh như một người anh trai nữa rồi. Những lần anh bên cạnh an ủi, yêu thương, cưng chiều em đã làm cho em động lòng. Em cứ nghĩ cảm xúc ấy là đường một chiều, nhưng giờ anh đứng đây, tỏ tình với em, em rất hạnh phúc.
Em nhìn tôi, hai mắt em ngấn lệ, đó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Tôi cũng không thể kìm lòng mà ôm chầm lấy em, và khác với lần trước, lần này em không chống cự nữa mà dang tay ghì chặt lấy thân tôi. Cuối cùng em đặt lên môi tôi một nụ hôn, một nụ hôn giữa chốn đông người, nó chẳng còn là cái thơm trán lén lút nữa rồi. Mọi người xung quanh thấy vậy liền vỗ tay và chúc phúc cho hai đứa chúng tôi. Tôi và em cuối cùng cũng được ở bên nhau với danh nghĩa người yêu. Đêm đó, chúng tôi đã ngủ cùng một giường, ban đầu em còn ngại, nhưng tới nửa đêm thì quay sang ôm và khép vào lòng ngực tôi. Giữa tiết trời se lạnh của Hà Nội, có hai trái tim ấm nóng cùng chung nhịp đập.
Cứ thế tôi và em nuôi nhau sống qua ngày. Tôi vừa đi học, vừa đi làm thêm để kiếm thu nhập. Em thì làm bồi bàn ở một tiệm gần nhà và cũng chính em là người làm công việc nội chợ. Mặc dù thu nhập của hai đứa chỉ đủ trang trải cho ngày nhưng chưa lúc nào chúng tôi cảm thấy chán nản hay bi quan. Căn trọ nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười nói của hai anh em. Thi thoảng em cũng gọi điện về cho gia đình để họ không lo lắng cho em, họ cũng nhiều lần muốn chu cấp tiền cho hai đứa nhưng cả tôi và em đều không đồng ý vì muốn tự lập, không phụ thuộc vào gia đình. Cứ cuối tháng là tôi và em lại ngồi đếm lại số tiền thu nhập. Mỗi lần như vậy, tôi lại càng quyết tâm rằng sau khi ra trường sẽ kiếm một công việc thật tốt, lương thật cao để lo cho em. Những ngày tháng hạnh phúc cứ thế trôi đi và tình cảm giữa chúng tôi cũng ngày một sâu đậm hơn.