18 - 21

2270 Words
Đã là đại học năm ba rồi, tôi đã ít gặp em hơn, chắc điều đó cũng tốt vì tôi không thể đưa em vào cuộc tình đồng tính này được, tôi cần phải quên em. Chiều hôm đó khá lạnh, tôi vẫn một mình cùng cái balo chứa đầy cuộn phim và máy ảnh đi đến bên Hồ Gươm. “ Lần này phải chụp được tấm hình đẹp nhất” tôi nghĩ. Đang chọn góc máy thì lọt vào ống kính là hình bóng rất đỗi quen thuộc. Đó là em, nhưng sao em lại ở đây ? Em đáng ra phải ở thành phố Hồ Chí Minh và theo học thiết kế-sở thích của em chứ. Còn đang vật lộn trong mớ suy nghĩ thì tôi chợt nghe tiếng em gọi tôi, nhưng có điều chất giọng này có vẻ trầm đi đôi phần. Em chạy đến chỗ tôi, tim tôi như ngừng đập. Đã ba năm kể từ lần cuối gặp em, em của ngày xưa khác quá. Mái tóc ấy đã nhuộm đen, đôi môi ấy có vẻ đã khô đi nhiều, và hơn hết là đôi mắt ngây thơ ấy đã xuất hiện quầng thâm, tôi có thể thấy rõ sự lờ đờ trong đôi mắt em. Cái thân thể kia đã ốm đi nhiều, đã có chuyện gì xảy ra trong lúc tôi xa em vậy ? Tôi dang hai tay đón em, em liền chui vào vòng tay ấy với vẻ mặt hớn hở vui sướng. Thời gian có lẽ đã lấy đi vẻ hồn nhiên của em nhưng con người, tâm hồn em vẫn vậy, vẫn là một người em luôn xem trọng đàn anh. Ôm em, tôi mới cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ em dù nó đã không còn nồng nàn như ba năm trước, trong cái rét của Hà Nội, còn gì hơn là được ôm người mình yêu. Em ốm quá, tôi có thể cảm nhận rõ xương vai và sườn của em qua lớp da mỏng ấy. Tôi buông em ra gặng hỏi : - Sao nhóc lại ở đây, nhóc không học ở trong nam à . Nghe tôi hỏi, em nhìn tôi với ánh mắt buồn rười rượi như ngấn lệ, em nức nở : - Em trượt rồi anh, em buồn lắm, anh lên đây, chẳng còn ai an ủi em, em nhớ anh lắm. Thằng bé òa khóc. Ôi, nó thật sự đã mười tám tuổi rồi sao, cái tính con nít này vẫn ở đó, em vẫn là bé Vỹ của tôi. Tôi ôm em lần nữa rồi nói : - Thế là em bay ra đây chỉ để tìm anh rồi khóc à, haha, anh vui quá đấy. Vỹ thấy tôi nói vậy liền tỏ vẻ giận dỗi, nó cọc cằn : - Thôi em không buồn nhớ anh nữa, anh em ba năm rồi mới gặp mà chọc nhau thế đấy. - Sao em lại biết anh ở đây ? Với cả em ra đây một mình sao ? - Em hỏi chú của em ấy anh, chú ấy là người cho anh thuê trọ. Em biết được anh ở trọ của chú khi chú gửi cho em xem bức hình căn trọ mới và anh vô tình lọt vào bức ảnh á, nè hình nè, haha, nhìn anh mắc cười ghê . Em lấy điện thoại ra cho tôi xem tấm hình, ba năm trước tôi nhìn đần vậy sao, cũng phải thôi, lúc đấy tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc ở trong nam với em hay ra bắc theo đuổi đam mê mà , nên việc sụt cân và mặt trở nên ngu ngơ cũng dễ hiểu. Nhưng bây giờ tôi đã lấy lại được phong độ, còn em thì xuống sắc quá, chẳng lẽ là do một cô gái nào đó lại khiến em đau khổ sao ? Nghĩ đến đây tim tôi như thắt lại, nhìn em, càng nhìn tôi càng thương. Bỗng giọng nói của em cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, em nói : - À với cả em không ra đây một mình anh ạ, em ra với bạn gái em, cổ đứng đằng kia kìa. Nói nhỏ anh nghe nhé, em vẫn thích tâm sự với anh hơn là với bạn gái em. Không hiểu sao nữa nhưng cổ có vẻ không biết an ủi em, anh ạ. Đó cũng là một phần lí do chúng em bay ra đây để gặp anh. Thật lòng, em rất nhớ anh đấy. Hơ, phải rồi, tôi đang nghĩ gì vậy, nghĩ là em nhớ tôi vì yêu tôi ư ? Làm gì có chứ, em đâu phải một thằng có xu hướng tính dục giống tôi. Bạn gái sao ? Sao ả không an ủi em ? Ả yêu em vì gì ? Tiền ư, hay là do em có cái nét ngoại lai đẹp ngất ngây kia ? Vậy tại sao tôi yêu em ? Yêu vì lí do gì chứ ? Trong đầu tôi hiện ra hàng tá câu hỏi không thể nào lí giải được. Thấy tôi im lặng hồi lâu, em nói tiếp : - Bạn gái em tên Liên, em với cổ gặp nhau lúc em còn học lớp mười hai, anh ạ. Hay em kêu cổ lại cho hai người chào nhau nhé. Nghe em nói vậy, tôi gật đầu, bản thân cũng muốn gặp người con gái đã chiếm được trái tim em. Em gọi ả : - Nè em ơi, lại đây gặp anh Nghi nè, lại đây đi. Ả nghe em gọi thì chậm rãi đi lại. Nhìn thấy ả, hình ảnh đầu tiên hiện trong đầu tôi là một dân chơi thứ thiệt. Ả khoác lên mình dáng vẻ của một cô gái làng chơi, bông tai, đồng hồ, túi xách đều là hàng hiệu. Người ả còn tỏa ra mùi của nước hoa Chanel Coco Mademoiselle Intense EDP, cái mùi thường được toát lên bởi những đứa con gái nhà quyền quý. Không cần suy nghĩ, tôi khá chắc những món đồ này là do em tặng ả, nhà em giàu mà, em đâu thiếu tiền đâu chứ. Nhìn lại ả lần nữa, tôi vẫn không hiểu sao em lại nhìn trúng người con gái này. Đưa ánh mắt sang nhìn em, tôi chỉ muốn ôm lấy em, tôi muốn em là của riêng tôi, tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền để xứng với em, tôi sẽ chăm sóc cho em, sẽ không để em phải khóc, phải buồn để tiều tụy dần như thế này. Tôi kẹt trong mớ suy nghĩ mà quên mất rằng đang nhìn em chằm chằm. Em vừa quơ tay qua lại trước mặt tôi vừa hỏi : - Anh ơi, anh ổn không ? ANH . Tôi giật thót rồi nhanh chóng bình tĩnh trả lời em : - Anh ổn, à mà rất vui được gặp em, Liên. Ả nhìn tôi, nhìn từ đầu đến chân rồi đưa mắt nhìn chiếc máy ảnh tôi cầm trên tay. Ả nói : - Cũng rất vui được gặp anh, Vỹ cứ nhắc tới anh suốt đấy. Dù biết Hà Nội đang rét nhưng nó vẫn cứ đòi bay ra gặp anh cho bằng được. Nghe ả nói vậy, tôi nhớ lại lúc tôi và nó gặp nhau lần đầu, cái tính đòi nằng nặc của nó vẫn thế, vẫn chẳng thay đổi, tôi chỉ muốn em mãi hồn nhiên như thế này. Tôi bất giác cười mỉm. Sau cuộc chào hỏi, tôi mời hai đứa chúng nó về căn trọ ngồi chơi một chút rồi định lát sau ba người sẽ cùng nhau dạo quanh Hà Nội, cũng nhau ăn nhưng đặc sản nơi đây. Khi vừa về tới căn trọ, em liền nhanh chạy vào buồng ngủ và cuốn chăn quanh người. Vỹ chịu rét rất kém, tôi biết điều đó, dù thân chịu rét kém vậy mà em vẫn quyết ra đây chỉ để gặp tôi, trong lòng tôi có chút hạnh phúc. Tôi nói : - Biết cái thân không chịu được lạnh mà vẫn ra đây. Em lì ghê á. Vỹ nhìn tôi cười trừ rồi bảo : - Tại em nhớ anh chứ bộ, mà mền anh ấm thật đấy, haaa, muốn nằm trong đây mãi mãi luôn, em sẽ không chui ra đâu . Tôi đưa tay xoa đầu em. Em nó đáng yêu thế này kia mà, chắc việc trượt đại học đã khiến em suy sụp lắm , với cả cô nàng ăn chơi kia cũng phần nào làm em phiền lòng. Càng nghĩ, tôi càng thương em hơn. “ ơ em nó ngủ rồi, còn chưa ăn mà đã ngủ” tôi thầm nghĩ khi thấy Vỹ cuộn chặt chăn quanh người và gối đầu lên đùi tôi. Từ góc nhìn này, em như một thiên thần, nước da trắng ngần, mái tóc thoang thoảng mùi oải hương, cái thân hình này không hẳn là nhỏ con nhưng khi nằm cạnh như thế này, em chỉ như một cậu nhóc bé nhỏ có thể chui lọt vào lòng tôi. Tôi dùng tay vuốt nhẹ tóc mái em lên, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn rồi sau đó đỡ đầu em xuống gối và đứng dậy đi nấu cơm tối. Bữa tối của ba người chúng tôi vô cùng vui vẻ. Em kể cho tôi nghe những việc đã xảy ra trong ba năm qua : - Trong lúc vắng anh, em buồn kinh khủng. Mặc dù khi có anh ở bên, anh toàn la em là đồ lì lợm. Em bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi. Cô bạn gái kia cũng tiếp lời : - Ui anh Vỹ thấy thế thôi chứ yếu đuối, mong manh lắm, chẳng mạnh mẽ gì cả. Tôi nghe thấy vậy liền cảm thấy khó chịu, tôi hỏi ả : - Thế vì sao em lại yêu Vỹ vậy ? Nếu nó yếu đuối thì sao có thể là chỗ dựa cho em được ? Không biết là do vạ miệng hay do bị tôi gài mà ả nói với giọng điệu tự đắc : - Tất nhiên là vì tiề… Nhận ra mình bị lừa, ả liền lấy tay che miệng và nhìn sang Vỹ. “ Chắc ả phải nói câu này rất nhiều lần với lũ bạn của ả, câu hỏi có vẻ rất quen thuộc mà ” , tôi nghĩ thầm. Lúc này, sắc mặt Vỹ từ vui tươi liền trở nên cau có, em đưa đôi mắt sắc lẹm qua nhìn Liên. Tôi biết em có lẽ đang giận lắm, à không, là thất vọng. Tôi đang chuẩn bị tâm lí cho việc hai đứa cãi nhau nhưng Vỹ làm tôi rất bất ngờ, em nhẹ nhàng đặt đôi đũa xuống rồi nói : - Cơm ngon lắm anh, nhưng mà em no rồi, em xin phép ạ Nói xong em nhìn tôi với ánh mắt vô cùng hiền dịu rồi tiến ra cửa, dù nhìn bình tĩnh là vậy nhưng tôi hiểu em hơn ai hết, em đang cố che giấu sự đau buồn của mình. Tôi đứng dậy, với lấy cái áo khoác rồi chạy theo em mặc cho người con gái lợi dụng em ngồi trong thẫn thờ. Ra khỏi cổng được hai mươi, ba mươi mét, tôi thấy em ngồi co ro bên căn nhà đã bỏ hoang, tay thì sờ bụng một chú chó hoang. Em vừa xoa chú chó vừa khóc, nhìn thấy em như vậy, tôi chỉ muốn chạy lại ôm em vào lòng. Tôi kêu em bằng giọng thì thào : - Vỹ ơi, anh đây, em ổn chứ ? Nhìn thấy tôi, em vội lau đi hàng nước mắt rồi la lên : - Em vẫn ổn mà, anh xem chú chó cưng chưa này, anh lại đây đi. Em ngượng cười, dùng tay vẫy tôi lại. “ Em nghĩ anh không biết sao, sự buồn bã trong em, sự thất vọng mà em luôn giấu đi”, tôi nói nhỏ, vừa muốn em nghe thấy, lại vừa muốn nó chỉ là suy nghĩ chỉ mình tôi biết. Tôi tiến lại chỗ em, bất giác ôm em vào lòng. Ban đầu em còn kháng cự đẩy tôi ra nhưng sau lại ngoan ngoãn chui gọn vào lòng tôi. Tôi nói thầm với em : - Em chẳng cần tỏ ra mạnh mẽ vậy đâu, anh hiểu em hơn bất kì ai. Anh đã bên em mỗi lúc em thất tình. Lần này có khác gì đâu chứ ? Ba năm qua chắc em cô đơn lắm, anh xin lỗi, giờ anh ở đây rồi, em cứ khóc đi. Đừng cố như vậy nữa. Em nghe tôi nói, liền không kìm được nước mắt mà tựa vào ngực tôi khóc. Em khóc lớn, rất lớn, như thể đã kìm nén nỗi buồn từ rất lâu. Em dùng tay ghì chặt vào chiếc áo khoác của tôi, đó là thói quen của em mỗi khi khóc với tôi. Có lẽ làm như vậy sẽ cho em cảm giác an toàn. Bỗng tôi thấy người em run lên, à đúng rồi, đang là mười tám độ mà, em đâu chịu lạnh được. Tôi liền cởi chiếc áo khoác của mình rồi mặc vào cho em. Em nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ. Tôi xót em vô cùng. Lại một lần nữa tôi chứng kiến việc em khóc vì người con gái khác.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD