Sáng mùa thu, ánh nắng dịu dàng chiếu qua tán lá, tạo thành những mảng sáng lung linh trên sân trường. Thi kéo vali bước vào cổng, cảm giác vừa hồi hộp vừa háo hức. Hôm nay là ngày học chính thức đầu tiên tại ngôi trường mới, nơi cô sẽ bắt đầu một chương mới trong cuộc sống xa gia đình.
Cô len lỏi giữa dòng học sinh hối hả, mắt dõi theo sơ đồ lớp học, cố gắng nhớ đường. Nhưng ngay từ những bước chân đầu tiên, Thi đã cảm nhận được những ánh mắt lạ lùng. Một vài bạn học nhìn cô với vẻ tò mò, một số thì khinh bỉ. Cô hít sâu, siết chặt quai cặp:
“Mình phải mạnh mẽ. Mọi thứ sẽ ổn.”
Khi bước vào lớp, một nhóm học sinh cười nói thì thầm. Một cô gái cao lớn tiến đến gần Thi, giọng đầy thách thức:
“Cậu mới chuyển đến hả? Chắc theo kịp lớp này không đấy?”
Thi hơi lúng túng nhưng vẫn giữ bình tĩnh, trả lời khẽ:
“Tớ sẽ cố gắng…”
Chưa kịp bước tiếp, một giọng nam vang lên từ phía sau:
“Đừng làm vậy. Cô ấy không làm gì sai cả.”
Thi quay lại, mắt tròn xoe. Giang đứng đó, tay khoanh trước ngực, ánh mắt nghiêm nghị nhưng ấm áp. Cô cảm thấy tim mình nhói nhẹ.
Giang bước đến gần, nói nhỏ nhưng đủ để mọi người nghe thấy:
“Thi à, không cần sợ đâu. Nếu ai làm phiền, cứ nói tớ.”
Những lời ấy như một bức tường chắn vô hình, khiến cô cảm thấy an toàn. Từ lần gặp đầu tiên ở sân trường đến nay, Giang dường như luôn xuất hiện đúng lúc, bảo vệ cô mà không cần cô nhờ vả.
Suốt buổi học, Giang đi cùng Thi, giúp cô tìm chỗ ngồi, giới thiệu các bạn trong lớp, hướng dẫn những bài tập chưa hiểu. Khi Thi có thắc mắc về bài Toán, Giang nhẹ nhàng giải thích, vừa rõ ràng vừa dễ hiểu, khiến cô thấy mình không hề lạc lõng.
Một buổi ra chơi, vài học sinh bắt đầu thách thức Thi, cố tình tạo ra hiểu lầm. Cô đứng đó, tim đập nhanh, chưa biết phải làm sao. Ngay lập tức, Giang bước tới:
“Đủ rồi. Cậu ấy không làm gì sai cả. Nếu còn tiếp tục, tớ sẽ báo thầy cô ngay.”
Thi nhìn Giang, lòng ấm áp lạ thường. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận rõ ràng rằng mình có thể dựa vào một người, rằng không phải mọi thử thách đều phải đối mặt một mình.
Cuối buổi học, khi học sinh tản ra sân trường, Giang nói với Thi:
“Mai cậu có giờ Vật Lý, tớ sẽ đi cùng. Nếu có gì chưa hiểu, cứ hỏi tớ nhé.”
Thi gật đầu, ánh nắng chiều hắt qua mái tóc Giang, tạo cảm giác bình yên kỳ lạ. Trong khoảnh khắc này, cô nhận ra một điều: Giang không chỉ là bạn, mà còn là chỗ dựa đầu tiên trong môi trường mới, nơi cô sẽ trải qua bạo lực học đường, thử thách và cả những rung động đầu đời.
Và thế là, một chương mới của tuổi học trò chính thức bắt đầu. Từ mùa thu se lạnh, giữa những ánh mắt ganh ghét, thử thách đầu tiên, tình bạn đặc biệt giữa Thi và Giang đã được hình thành – nền tảng vững chắc cho những năm tháng mập mờ, rung động và tình yêu sẽ đến vào mùa đông năm sau.