Chương 1: Ngày Mới Chuyển Đến
Mùa thu năm ấy, những cơn gió tháng Mười khẽ lùa qua khe cửa sổ, làm run lên từng kẽ tay của Thi. Ánh nắng dịu vàng rọi qua tán lá khô, chiếu xuống con đường dẫn vào ngôi nhà nhỏ của bác cô – nơi mà cô sẽ tạm trú vài năm tới. Bao nhiêu cảm xúc hỗn độn đan xen: sự bỡ ngỡ, cô đơn, xen lẫn một chút hi vọng.
Ba mẹ li hôn đã để lại trong cô một khoảng trống khó bù đắp. Thi đã học cách mạnh mẽ từ sớm, nhưng trong sâu thẳm, cô vẫn còn những lo lắng, nỗi sợ bị bỏ rơi và cảm giác lạc lõng nơi chốn mới.
Khi Thi kéo vali đến cổng, bác cô – người phụ nữ trầm lặng nhưng ánh mắt hiền hậu – mở cửa. Nụ cười của bà như thắp sáng cả không gian giá lạnh:
“Thi à, vào đi con, trời lạnh đứng ngoài lâu nguy hiểm lắm,” giọng bà ấm áp, dịu dàng như ánh nắng mùa thu.
Thi hít một hơi sâu, bước vào. Căn phòng nhỏ gọn gàng, với chiếc giường êm, bàn học được sắp xếp ngăn nắp, vài món đồ trang trí đơn giản, khiến cô vừa cảm thấy an tâm, vừa thấy lạ lẫm. Đây không phải là nhà mình, nhưng ít nhất, nơi này cũng cho cô cảm giác chốn thân thuộc.
Ngày đầu tiên trôi qua trong sự lặng lẽ. Thi dọn dẹp hành lý, khám phá căn nhà, ghi nhớ mọi thứ để không bỡ ngỡ. Mỗi tối, cô ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh đèn vàng le lói ngoài phố, nhủ lòng:
“Mình phải mạnh mẽ. Mình sẽ không sợ.”
Ngày hôm sau, Thi bước chân vào trường mới. Trường rộng lớn, tòa nhà cao chót vót, sân bóng trải dài, những nhóm học sinh cười nói rôm rả. Cô len lỏi giữa dòng người, tim đập nhanh vì vừa háo hức vừa hồi hộp.
Khi đang tìm lớp, Thi vô tình va vào một cậu nam sinh. Cậu hơi nghiêng người, nở nụ cười ấm áp:
“Xin lỗi… tớ không để ý,” Thi lắp bắp.
“Không sao đâu. Cậu mới chuyển đến phải không? Mình là Giang,” cậu chàng đáp, giọng điềm đạm nhưng thân thiện. Ánh mắt cậu sáng lên một cách lạ thường, khiến Thi thấy tim mình ấm áp lạ.
“Tớ là Thi,” cô trả lời, vừa ngại ngùng vừa tò mò.
Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, giữa sân trường đông đúc, dường như có một điểm nối vô hình hình thành. Những ngày tiếp theo, họ tình cờ gặp nhau nhiều lần: trên hành lang, trong lớp học, thậm chí cả khi Thi đi mua đồ ăn trưa. Mỗi lần như vậy, Thi lại thấy trái tim mình rung động nhẹ nhàng, nhưng cô chưa nhận ra đó là khởi đầu của một thứ tình cảm đặc biệt.
Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều êm đềm. Ngay từ tuần đầu tiên, Thi cảm nhận được ánh mắt ganh ghét, dè bỉu từ vài bạn học trong lớp – những lời thì thầm, ánh nhìn khinh miệt. Là người mạnh mẽ, cô không dễ bị khuất phục, nhưng đôi lúc vẫn cảm thấy bất an.
Giang luôn xuất hiện đúng lúc. Một lần, khi vài học sinh cố tình đẩy Thi trong sân trường, Giang nhanh nhẹn đứng ra, giọng nghiêm túc:
“Đừng làm vậy! Cô ấy không làm gì sai cả.”
Thi ngạc nhiên, vừa bối rối vừa cảm động. Sự có mặt của Giang như một bức tường an toàn, khiến cô nhận ra mình không đơn độc.
Những ngày sau, Thi và Giang trò chuyện nhiều hơn. Thi kể về nghề phóng viên, những áp lực công việc, Giang lắng nghe, an ủi, đôi khi trêu cô bằng những câu chuyện hài hước, khiến cô mỉm cười giữa những khó khăn.
Một buổi chiều, khi ánh nắng cuối ngày hắt qua cửa sổ lớp học, Giang đưa cho Thi một quyển sổ nhỏ:
“Cậu viết nhật ký đúng không? Đây là quyển tớ hay dùng hồi nhỏ, hy vọng cậu thích.”
Thi nhận lấy, tim nhói một nhịp. Chỉ một cử chỉ đơn giản mà khiến cô cảm thấy ấm áp và tin tưởng.
Và thế là, giữa mùa thu se lạnh, một câu chuyện bắt đầu hình thành – về tình bạn, sự bảo vệ, và những thử thách mà họ sẽ phải đối mặt sau này: bạo lực học đường, áp lực gia đình, hiểu lầm và những rung động đầu đời. Tất cả sẽ dệt nên hành trình vừa bi thương, vừa ngọt ngào, dẫn dắt họ đến tình yêu đích thực và hạnh phúc cuối cùng.