Chap 3: Tuổi 17 tỏ tình lần đầu

1012 Words
Sau đêm tiệc ngày hôm ấy ở gia tộc nhà họ Hoàng, đặc biệt là sau sự cố té hồ bơi hi hữu làm náo loạn cả buổi tiệc thì Linh Lan chỉ ấn tượng có hai điều duy nhất đó chính là anh màn pháo hoa tuyệt đẹp và anh nam thần áo đen đã cứu cô. Linh Lan như bị thôi miên bởi hình bóng của người này, cô liên tục nghĩ về những khoảnh khắc cô tiếp xúc thân mật với anh khi anh cứu cô ở hồ bơi, cứ nghĩ tới đoạn thân hình đầy nam tính ấy thì Linh Lan bất giác lại đỏ mặt, đây là lần đầu tiên cô có cảm xúc như vậy, bản thân Linh Lan vẫn đang lạ lẫm với những cảm xúc của chính mình. Tết đối với các gia tốc làm ăn như nhà của Linh Lan thì không hề có ý nghĩa đoàn tụ, ngày tết là ngày bố mẹ cô đi mở rộng mối quan hệ xã giao và tiếp khách nhiều hơn bình thường, thế nên Linh Lan cũng buồn chán nằm dài ở phòng của mình đếm ngày được quay trở lại trường học. Sáng mùng ba tết, Linh Lan nằm phơi nắng ở bãi cỏ trước sân nhà, cô muốn được những tia nắng ấm đầu ngày ve vởn trên làn da của mình, xung quanh khuôn viên là vườn hồng đa màu sắc, mùi hương từ hoa hồng và từ từng ngọn cỏ khiến cô thật sự rất thoải mái dễ chịu. Bỗng dưng có tiếng chuông bấm ngoài cổng reo lên, nhưng mà cũng mặc kệ thôi việc mở cổng cho khách và việc của người giúp việc trong nhà, còn việc của cô bây giờ là nằm tận hưởng, nghĩ như vậy nên Linh Lan vẫn nhắm nghiền đôi mắt và tiếp tục tận hưởng những giây phút thư giãn này. Hoàng Phi rón rén tiến lại gần cô, anh tinh nghịch vẩy nước lên người Linh Lan khiến cho cô la om trời, niềm vui của cả hai người lại đến, họ lại bắt đầu trêu chọc nhau và đuổi chạy khắp sân vườn. Đột nhiên Linh Lan thấy một bóng dáng rất quen thuộc, dáng vẻ mặc áo sơ mi đen đứng dưới ánh mặt trời, trên bậc thang dẫn đến cửa chính nhà cô, anh lạnh lùng đứng yên một chỗ, Linh Lan đứng ngoài bãi cỏ cũng tiền lại gần hơn để nhìn cho rõ nhưng cuối cùng thì cô cũng chỉ lén lút ngước mắt nhìn anh. Ánh mặt trời nghiêng nghiêng rót lên người anh từng vun sáng rực rỡ, anh giống như một viên kim cương đen đang lấp lánh không ngừng, cái vẻ đẹp này Linh Lan làm sao cưỡng lại được. Cô đột nhiên vỗ vỗ vào vai Hoàng Phi rồi hỏi: “Này, Anh chàng kia là người đã cứu tôi ở hồ bơi đúng không?” Hoàng Phi nhanh chóng gậy đầu đáp: “Đúng rồi, anh gì mà anh, người ta lớn hơn cậu hai mươi tuổi đấy!” Linh Lan tiếp tục nói: “Trông ngầu quá đi mất, mình có cần qua đó cảm ơn một tiếng không nhỉ?” Hoàng Phi khó chịu: “Không cần đâu, chú ấy là vệ sĩ riêng của tôi nên việc bảo vệ cậu là điều đương nhiên. Mà cậu không thấy tôi ngầu à, sao lại đi khen một ông chú vậy?” Linh Lan lè lưỡi trên đùa Hoàng Phi: “Cậu là đồ công tử bột, không ngầu chút nào cả.” Hoàng Phi tức giật: “Hừm… Cậu được lắm.” Đang trêu đùa thì Hoàng Phi có điện thoại nên cậu phải vào trong nhà nghe, Linh Lan cũng theo cậu vào trong nhà nhưng cô đi ở phía sau, khi lướt qua anh chàng áo đen thì Linh Lan mới dừng lại nói: “Cảm ơn chú hôm bữa đã cứu cháu nhé.” Người đàn ông ấy đeo kính đen nên cô không thể quan sát được thái độ, tuy nhiên anh ấy đáp lại với giọng điệu lạnh lùng : “Không có gì, đó là trách nhiệm của tôi thưa tiểu thư.” Linh Lan tiếp tục hỏi: “Chú tên gì vậy?” Người đàn ông áo đen đáp trống rỗng : “Khôi Vĩ.” Linh Lan vui mừng khi biết được tên thật của hiệp sĩ áo đen cứu mình, cô vui vẻ nói: “Khôi Vĩ, cháu sẽ nhớ cái tên của chú đó. Cháu thích chú rồi đấy nhé!” Câu nói vô tư của Linh Lan khiến cho ông chú cảm thấy cô bé này thật nông cạn nhưng vẫn có chút bối rối, mới đầu hai hàng lông mày của ông chú nhíu sát lại gần nhau như tỏ ra vẻ khó hiểu, thế nhưng chỉ vài phút sau thì ông chú trở lại vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc và tuyệt nhiên không nói gì thêm. Linh Lan thì đúng chất như một đứa trẻ con, đối với cô việc yêu hay ghét một người nào đó cô đều bộc lộ roc tình cảm của mình cho đối phương biết, cô vui vẻ nhảy chân sáo vào nhà khi bày tỏ được tình cảm với người mình thích. Vậy là năm 17 tuổi, Linh Lan cũng đã rung động đầu đời, người cô rung động không phải là một soái ca hay một công tử giàu có nào đó, mà cô lại rung động với anh chàng vệ sĩ hơn mình đến hao mươi tuổi. Cái thứ tình cảm mờ hồ này Linh Lan không biết nó sẽ tồn tại trong bao lâu, là kéo dài suốt cả cuộc đời hay chỉ là chóng vánh trong gang tấc, thế nhưng đối với cô mỗi phút mỗi giây Linh Lan đều trân trọng cảm xúc của chính mình, cô chưa bao giờ thấy hối hận hay coi việc làm này là điều ngốc nghếch cả.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD