Khi ánh sáng cuối cùng trên bầu trời lụi tắt cũng là sự tiếc nuối của mọi người, dường như tất cả mọi người đều luyến tiếc muốn tiếp tục được xem màn trình diễn pháo hoa tuyệt vời này, mọi người bắt đầu giải tán dần dần, những bậc bô lão thì tiếp tục vào bên trong cùng nhau thưởng thức rượu và bàn chuyện làm ăn, còn tầng lớp thiếu gia và tiểu thư thì tiếp tục tham gia tiệc ở bên hồ bơi. Linh Lan cũng cùng mọi người ra khu vực ấy, bỗng dưng cô thấy một bé mèo nhỏ đứng cạnh hồ bơi rất nguy hiểm, cô lo lắng bé mèo sẽ bị rơi xuống hồ thế nên cô đã tiến nhanh lại gần chỗ bé mèo để đưa bé mèo đến vùng an toàn. Ngờ đâu vừa mới ôn bé mèo vào lòng thì cô bị trượt chân và ngã nhào xuống hồ trước sự chứng kiến của mọi người, mới đầu thì mọi người đều hoảng hốt nhưng sau đó đa số mọi người đều cười đùa trêu chọc sự bất cẩn của cô.
Linh Lan không ngừng vùng vẫy dưới nước và cầu cứu mọi người: “Cứu…Cứu…Cứu mình với…Mình không biết bơi đâu…”
Cứ mỗi lần Linh Lan mở miệng ra kêu cứu thì nước làm tràn vào khoang miệng khiến cô bị ngộp nước và không thể thở được, động tác của Linh Lan bắt đầu yếu dần.
Một tiểu thư đứng gần đó phát hiện Linh Lan đang gặp nguy hiểm thế nên cô không ngừng hét lớn với giọng điệu run rẩy: “Cứu...Cứu cô ấy đi, cô ấy không biết bơi đâu… Cô ấy bị đuối nước rồi kìa… Mau… Mau cứu người đi.”
Thấy vậy nên mọi người bắt đầu lo lắng chạy vội về phía hồ bơi, miệng cũng không ngừng hoảng loạn hét lớn: “Mau cứu người đi, có người té xuống hồ bơi rồi…”
Bỗng dưng có một bóng người mặc đồ đen nhanh như chớp lao nhanh xuống dưới hồ mà đỡ Linh Lan lên bờ, Linh Lan mơ hồ cảm nhận được khuôn ngực rộng và ấm áp của người đàn ông anh tuấn đang ôm chặt lấy cô, mặc dù kính đen của anh đã bị rơi xuống hồ nhưng vài sợi tóc ướt của anh xoã xuống trán che khuất đi đôi mắt tối tăm, yết hầu góc cạnh lại sắc bén chuyển động liên tục để lấy hơi dưới nước, tiếng thở cũng trở nên rất đặc biệt. Người đàn ông cứu cô ngày hôm nay là ai vậy, sao lại có thể cuốn hút đến như vậy, Linh Lan ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay anh để anh đưa cô lên bờ. Mãi ngắm nhìn nhan sắc của ân nhân cứu mạng mà xém chút nữa cô quên mất bé mèo, cô thều thào nói:
“Anh ơi, bé mèo con, anh cứu bé mèo con nữa nhé!”
Nghe Linh Lan nói vậy động tác của anh chàng áo đen cũng ngưng lại, anh đảo mắt nhìn xung quanh để tìm bé mèo con cho cô, rất nhanh bé mèo cũng ở gần vị trí của hai người bọn họ thế nên anh cũng dễ dàng vớt nó lên bờ. Hoàng Phi đứng trên bờ không ngừng lo lắng, anh cũng hỗ trợ cùng với anh chàng áo đen để kéo Linh Lan lên bờ, cả người cô ướt sũng, chiếc váy voan mỏng hiện tại bị thấm nước nên dính chặt ôm sát cơ thể trông vô cùng quyến rũ khiến cho Hoàng Phi có chút ngại ngùng khi nhìn thấy cô trong bộ dạng này. Rất nhanh anh cởi chiếc áo khoác quấn quanh người cô rồi bắt đầu hỏi tội:
“Cậu làm gì mà bị té xuống hồ vậy?”
Linh Lan khẽ đáp lại: “Sự cố thôi, tôi muốn cứu bé mèo này nè.”
Hoàng Phi nhìn qua mèo con đang ướt sũng nằm con trong lòng của Linh Lan, cậu lắc đầu ngao ngán, tình cách của Linh Lan là vậy, thấy ai đang gặp nguy hiểm thì cô đều có thể liều mình xông vào cứu mà không màng tới hậu quả sau này. Hoàng Phi nghiêm túc căn dặn Linh Lan:
“Lần sau cậu có muốn cứu mèo thì cứ nói mình, mình sẽ giúp cậu chứ đừng làm như thế này nữa, nguy hiểm lắm đó biết không, bản thân là không biết bơi rồi mà còn không biết lượng sức mình.”
Linh Lan ngoan ngoãn gật đầu: “Mình biết rồi, khổ quá đi thôi, cậu giống mẹ mình quá đấy Hoàng Phi, suốt ngày cứ lèm bèm phát mệt.”
Linh Lan bắt đồ ho sặc sụa vì lúc nãy trước sự thờ ơ của mọi người cô đã uống nước khá nhiều, thấy cô như vậy Hoàng Phi nhíu chân mày lo lắng hỏi: “Này cậu sao thế, có ổn không ? Để mình đưa cậu lên phòng mình nghỉ ngơi nhé.”
Linh Lan khẽ lắc đầu: “Cảm ơn, không cần đâu, chắc mình ra xe rồi về nhà luôn.”
Cùng lúc đó ông bà Trịnh nghe mói người nói Linh Lan bị té ngoài hồ bơi nên cũng chạy đến rồi lo lắng lên tiếng hỏi: “Linh Lan, con không sao chứ? Sao lại để bất cẩn như vậy?”
Linh Lan lắc đầu liên tục: “Con không sao đâu ba mẹ, giờ chúng ta về nhà được chưa ba mẹ?”
Ông bà Trịnh cũng nhanh chóng đồng ý ra về sớm khi thấy bộ dạng của con gái mình lúc này, Hoàng Phi dìu Linh Lan đứng dậy và đưa cô ra phía xe của nhà họ Trịnh, Linh Lan trước khi đi về cũng không quên hướng ánh mắt về người đàn ông đã cứu mình, cả người anh ấy vẫn ướt sũng đứng bên cạnh cô và Hoàng Phi từ lúc cô được đưa lên bờ, chiếc áo sơ mi đen ướt sũng dính chặt vào cơ thể của anh hiện lên những múi cơ hoàn hảo của một cơ thể khoẻ mạnh. Bắt đầu từ giây phút đó Linh Lan đã thừa nhận một điều rằng anh chàng áo đen ấy chính là nam thần lạnh lùng của lòng cô, tuy nhiên Linh Lan càng cố gắng nhìn anh bao nhiêu thì đôi mắt của anh cũng chỉ khẽ lướt qua ánh lên sự thờ ơ và lạnh lùng đối với cô.