Nếu đây là truyện về tổng bài bá đạo cùng diễn viên tuyến mười tám vô danh cẩu huyết thì mọi việc đã khác. Chương Ngư không thể nghe nổi mấy lời khùng điên của tên này, cậu dùng ngón trỏ chọ chọc vào ngực Tống Uy Vũ, lớn giọng nói “Tôi không cần biết anh là ai, anh có bị bệnh tâm lí tâm thần gì đó hay không. Xin anh hãy cư xử như một con ngươi bình thường, nói năng bình thường và đừng có tìm đến tôi gây chuyện nữa.”
Tống Uy Vũ khẳng định chắc nịch “Tôi không có bị bệnh.”
“Nói năng như thế mà không bị bệnh gì chứ.” Cậu lẩm bẩm trong miệng, không dám nói thẳng ra sợ bị Tống Uy Vũ đánh cho một phát về chầu ông bà luôn.
“Tôi chỉ muốn đến đây để xác nhận một chuyện.” Tống Uy Vũ nhìn thẳng vào mắt cậu, từ người hắn tỏa ra một loại áp lực nhè nhẹ.
Chương Ngư là bạch tuộc thành tinh, tất nhiên không sợ tên nhãi con đáng ghét này, cậu nói “Xác định chuyện gì?”
“Em khinh thường tôi, đúng chứ?”
Đờ mờ, đã bảo nói chuyện cho giống con người rồi kia mà. Mở miệng ra là phải treo mấy câu nói máu chó trong tiểu thuyết ra làm chi vậy. Không để Chương Ngư kịp lên tiếng mắng, Tống Uy Vũ nói tiếp “Ngày hôm qua rõ ràng em đã gặp tôi trên đường, thế mà em lại để tôi ở yên đó. Có phải em khinh tôi hay không?”
À, thì ra là chuyện này. Chương Ngư có chút đồng cảm với tên điên này, mặc dù hắn không được bình thường cho lắm nhưng việc để Tống Uy Vũ vất vưởng lề đường như thế cũng hơi vô nhân tính rồi. Cậu tự thấy bản thân hơi đuối lí nhưng bản tính không cho phép Chương Ngư nhún nhường, cậu phản bác “Thế anh là gì của tôi? Bạn bè? Đồng nghiệp? Người yêu? Cái nào cũng không phải. Thế anh có quyền gì mà ép tôi không được mặc kệ anh chứ? Vả lại…”
Lời nói của cậu bị cắt đứt đột ngột. Tống Uy Vũ sáp lại gần, tay phải của hẳn vòng ra sau đầu cậu giữ chặt lấy phần gáy, tay trái ôm eo cậu. Động tác nhanh gọn đem Chương Ngư giam vào lòng. Đồng thời, một nụ hôn cứ thế phủ lên mờ môi Chương Ngư.
Mùa Đông đang đến, tháng này về đêm đã chuyển lạnh, ấy thế mà cơ thể Chương Ngư lại nóng hầm hập, đỏ bừng. Chương Ngư dùng sức đẩy Tống Uy Vũ ra nhưng không thành. Cái thân thể này của cậu quá yếu, hệt như một tên thiếu gia suốt ngày ăn chơi trác táng bàn tay quanh năm không dính nổi một giọt nước mùa xuân vậy. Còn Tống Uy Vũ lại là tên du côn, sức khỏe tràn trề, trên người không chỗ nào không có cơ bắp. Chương Ngư ghen tỵ, vừa ghen tỵ vừa tức giận, sao tên này lại khỏe nhu thế chứ.
Đám đàn em ở sau lưng Tống Uy Vũ thấy vậy còn huýt sáo khiến mặt Chương Ngư đỏ bừng bừng như sắp rỉ máu.
Mất một lúc Tống Uy Vũ mới dời môi khỏi môi cậu, hắn khẽ nói “Thế này, đủ tư cách chưa?”
Chương Ngư tức giận đến bùng nổ, cậu vung tay đấm một phát thật mạnh vào lồng ngực của Tống Uy Vũ, la lên “Anh bị điên thật à?”
Cậu thở hồng hộc, không nói thêm gì mà quay lưng bỏ đi luôn, để lại mình Tống Uy Vũ ở sau cùng đám hồ bằng cẩu hữu của hắn.
Đúng là xui tận mạng mà, cậu để ý rồi, cứ mỗi lần gặp cái tên điên này là lại một lần xui xẻo. Rõ ràng không quen không biết, đến ăn vạ chắc?
Chương Ngư bực dọc bỏ bữa tối, tắm xong cậu liền ngồi xem kịch bản mất một lúc lâu. Cậu đang tìm một bộ phim thực sự thích hợp cho màn tái xuất của mình sau Tết. Gần đây, xu hướng cải biên tiểu thuyết và chuyển thể thành phim đang rất được chào đón. Tuy nhiên nhược điểm lớn nhất của thể loại phim này đó chính là phần tạo hình, nếu không đúng ý của fan nguyên tác thì sẽ trở thành bom xịt, tệ hơn là còn lôi kéo được thêm một đám anti fan siêu cứng nữa. Nhưng lợi thế mà thể loại phim chuyển thể mang lại hệt như một miếng thịt thơm, nếu thành công, diễn viên sẽ thu được một lượng fan nguyên tác đông đảo. Đây cũng chính là thứ Chương Ngư cậu cần nhất hiện tại.
Cậu đang để ý đến một bộ phim chuyển thể với bối cảnh huyền huyễn tu tiên. Đó là bộ phim song nam chính chuyển thể từ tiểu thuyết “Trăng trong nước” và được biên kịch hàng đầu trong nước chỉnh sửa. Đạo diễn còn là Trần Lân, một trong những đạo diễn trẻ và sáng giá nhất hiện nay, từng được nhận giải đạo diễn trẻ xuất sắc nhất trong nước. Tóm lại, bộ phim này nếu thuận lợi ra mắt rất có thể trở thành cơn sốt vào năm sau. Trước mắt phim còn đang trong khâu chuẩn bị, khoảng một tháng sau mới bắt đầu casting chọn diễn viên. Với tiêu chí chỉ cần bạn là người đủ năng lực và phù hợp với tạo hình nhân vật nhất có thể, bạn sẽ là người chiến thắng.
Chương Ngư note lại một vài chi tiết quan trọng về bộ phim này vào ghi nhớ trong điện thoại sau đó lại nằm lăn ra giường, Chương Ngư thở dài “Bắt từ ngày mai hẳn là sẽ bận rộn lắm đây.”
Nói là thế nhưng cho đến hơn một tuần sau đó Chương Ngư không hề bận rộn chút nào. Hằng ngày cậu chỉ có ăn rồi xem phim, thỉnh thoảng lại tản bộ phía dưới khu chung cư một lát. Đôi khi buồn chán quá Chương Ngư sẽ đi nấu cơm rồi mời Miên Dương và Linh Lan sang ăn chung.
“Sao lâu vậy còn chưa nghe tin tức gì về buổi thử vai hôm trước thế anh?” Linh Lan hỏi.
Miên Dương vừa tranh thủ nhắn tin với bạn gái vừa đáp “Đôi khi có kết quả rồi nhưng họ không chịu thông báo thôi, muốn làm giá ấy mà.”
Chương Ngư ở bên cạnh nói thêm vào “Tất nhiên là bên đoàn phim sẽ báo cho chúng ta dù có đậu hay không. Đó là quy tắc.”
Linh Lan tuy mới vào nghề nhưng nắm bắt thông tin rất nhanh nhạy, lịch trình cụ thể của Chương Ngư trong một tháng tới đều đã thuộc nằm lòng, cô nói “Ngày mốt anh có một buổi quay quảng cáo, anh đừng quên đấy nhé.”
Mới tiếp nhận công việc này, Linh Lan đã được Miên Dương căn dặn về một đống tật xấu của Chương Ngư, trong đó bao gồm cái tính hay quên của cậu. Là một trợ lí, cũng là một fan lớn của cậu, Linh Lan bày tỏ bản thân có thể chấp nhận được hết tất cả khuyết điểm tuyệt vời đó của cậu. Ông bà ta nói cấm có sai, yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, đây chính là mình chứng sống động và cụ thể nhất cho câu nói đó.
Bạn gái Miên Dương có việc nên anh tạm bỏ điện thoại sang một bên, nghĩ một lúc lại nhắc nhở Chương Ngư “Anh nghe nói người quay chung quảng cáo với cậu chính là siêu mẫu Lý Mỹ Tuệ. Cô ta nổi tiếng khó ở chung xưa giờ, cậu đừng đến đó làm việc thì ít mà mang họa về nhiều đấy nhé. Sau lưng cô ta có người chống lưng nên thường xuyên ra mặt hống hách với người khác, cậu tốt nhất không nên vướng vào.”
Chương Ngư cảm thấy bản thân bị Miên Dương coi như một đứa trẻ rồi, cậu nói “Em biết mà, người không nên dây vào em nhất định sẽ tận lực tránh xa. Em vẫn còn muốn ăn bát cơm diễn viên này kia mà, sao dám đắc tội với người có kim chủ phía sau được.”
Linh Lan vừa lướt mạng xã hội vừa tán gẫu với hai người, cô chợt nhớ ra bài phốt gần đây, bèn nói “Cái cô Lý Mỹ Tuệ này cũng không hiền lành gì cho cam, gần đây em nghe nói cô ta bị phốt là tiểu tam chen vào cuộc sống hôn nhân của người khác. Bằng chứng còn chưa được tung ra nhưng em ngửi được mùi đây là tin thật đó.”
Chương Ngư xoa đầu cô bé “Em ra đường mà nói mấy câu như thế này có ngày sẽ bị fan nhà người ta trùm bao đánh không chừng.”
Linh Lan hơi đỏ mặt, thần tượng của cô vừa xoa đầu cô đó! Tuy nhiên ngoài mặt Linh Lan vẫn biểu hiện như thường, chỉ là lòng đang gào thét một chút chút chút thôi. Linh Lan đảm bảo với Chương Ngư “Em nhất định không ra ngoài rêu rao chuyện của người khác đâu. Hứa đấy!”
“Mà anh Chương Ngư.” Linh Lan nói nhỏ “Em còn nghe một tin đồn.”
“Tin đồn?” Trong đầu Chương Ngư đang có vô vàn dấu chấm hỏi.
“Phải, Lý Mỹ Tuệ đó đó, hình như đang có thai với vị đại gia kia. Lại còn bị vợ người ta bắt gặp, nếu không nhờ vị đại gia nọ đổ tiền để ém bên phía truyền thông xuống thì có lẽ bây giờ cô ta đã rớt đài rồi.”
“Uầy.” Miên Dương cũng xen vào “Tin này hình như anh cũng nghe được từ phía mấy người đồng nghiệp khác trong công ty.”
“Anh cũng biết nữa hả?” Linh Lan nói.
“Mới đây thôi, tin này giấu được người bên ngoài thôi, người trong giới như chúng ta thì khó giấu lắm. Làm việc chung một vài lần là hiểu tính nhau, quan hệ qua lại thêm một chút thì biết được chuyện của nhau thì cũng đâu lạ gì.”
Linh Lan mở tròn mắt, kể ra tin còn sốt dẻo hơn thế nữa “Em còn nghe được rằng vị đại gia nọ không có con với vợ, nay tự nhiên lại được người tình bên ngoài ban cho một đứa. Thế là mừng rỡ, còn đòi ly dị vợ để được danh chính ngôn thuận đến với Lý Mỹ Tuệ nữa cơ.”
Miên Dương cũng trợn tròn mắt “Dữ dằn thế luôn?”
Chương Ngư ngồi cạnh nghe hai người bàn tán qua lại thực sự có chút cạn lời. Lý Mỹ Tuệ, vừa “mỹ” lại vừa “thông tuệ”, hà cớ gì scandal của cô gái này lại toàn liên quan đến nhân phẩm thế. Vậy thì còn gì là mỹ tuệ nữa.
“Chocolate ngọt ngào, tặng em vào buổi lễ tình nhân hôm ấy. Bông tuyết đã tan, liệu ta có thể gặp lại…” Tiếng điện thoại reo, Miên Dương nhanh tay bắt máy để mọi người không nghe được cái bản nhạc chuông sến súa của anh.
Chương Ngư và Linh Lan bày tỏ, không cần giấu đâu, chúng tôi đã nghe hết rồi.
Miên Dương ra ban công nghe điện thoại, một lát sau lại hớn hở chạy vào. Anh kéo Chương Ngư lại, nắm lấy vai cậu mà lắc lắc. Lắc đến nỗi xương cậu cũng muốn rớt ra ngoài, Chương Ngư chịu không nổi đành hỏi “Có chuyện gì thế? Anh mới trúng số độc đắc đấy à?”
Nét vui mừng trên gương mặt Miên Dương còn chưa tiêu tan, anh nói “Em đậu rồi, bộ phim hài tết đó đã quyết định chọn em đó! Chúng ta có cơ hội đông sơn tái khởi rồi.”
Linh Lan ở cạnh bày tỏ “Hừm, tưởng chuyện gì, anh Chương Ngư tất nhiên sẽ được nhận rồi, em chưa thấy qua ai vừa đẹp trai lại thông minh lại còn có diễn xuất tốt như ảnh đâu.”
Chương Ngư lặng thinh, em ơi, em có nhầm anh với ai rồi không…
Cùng lúc đó, Doanh Tân Nghị nổi giận đập bàn, la lên với quản lí nhà hắn “Tại sao, tại sao chứ? Rõ ràng tôi có kinh nghiệm hơn tên đó, tôi diễn xuất tốt hơn tên đó, danh tiếng bỏ xa tên đó cả quãng đường. Vậy tại sao tên Chương Ngư đó lại thuận lợi nhập đoàn.”
Một Doanh Tân Nghị dịu dàng ấm áp của ngày thường hiển nhiên đã không còn, người trước mắt hiện tại hai mắt đỏ ngầu, miệng liên tục quát tháo trông vô cùng bất nhã.
Người quản lí của hắn không biết nói gì hơn, đành an ủi “Chúng ta không lấy được vai diễn này thì vẫn còn nhiều vai khác cho em lựa chọn mà, đâu nhất thiết phải so đo chỉ vì một vai nhỏ nhoi đó.”
Doanh Tân Nghị không thèm để ý đến lời người quản lí, trong lòng hắn lúc này chỉ toàn là sự ganh ghét, hắn nghiến răng nói “Nhất định là do tên Chương Ngư đó leo lên giường kim chủ, thổi gió bên tai để kim chủ giúp hắn đoạt vai diễn của em.”
Người quản lí của Doanh Tân Nghị khẽ thở dài, nói “Mặc kệ người ta có kim chủ hay không, chúng ta cùng cố gắng rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi.”
“Không được!” Doanh Tân Nghị cắt ngang lời người quản lí, miệng lẩm bẩm “Em cũng phải tìm một chỗ dựa vào. Nhất định em không thể thua Chương Ngư được.”
Người quản lí nhíu mày, dường như chẳng thể nhận ra được cậu trai trước mặt mình chính là Doanh Tân Nghị từng quen biết.