Chương 6: Em dám khinh thường tôi?

4165 Words
 Đến lượt Doanh Tân Nghị được gọi vào thử vai. Doanh Tân Nghị so ra là người có kinh nghiệm diễn xuất nhất trong ba người. Tuy nhiên, độ tuổi lại hơi lớn so với vai cậu bé ngốc Tiêu Tiêu.    Thấy Doanh Tân Nghị bước vào, sắc mặt phó đạo diễn Châu Úc có chút hòa hoãn hơn, đây là người được ông kỳ vọng nhiều nhất. Doanh Tân Nghị lúc nào cũng mang một nụ cười dịu dàng trên mặt, kiểu người thế này rất dễ lấy lòng người đối diện, làm người ta thấy thoải mái.    Châu Úc cảm giác thân thiện với Doanh Tân Nghị, hỏi hắn “Cậu đã chuẩn bị tốt rồi chứ?”    Doanh Tân Nghị nhẹ gật đầu, cười “Tất nhiên rồi, thưa Châu phó đạo. Tôi luôn chuẩn bị mọi việc một cách tốt nhất trong khả năng của mình.”    Thấy thái độ của Doanh Tân Nghị không xu nịnh cũng không ngạo mạn, Châu Úc rất hài lòng, ông gật gật đầu rồi nói “Thế chúc công thành công nhé.”    Doanh Tân Nghị cúi đầu cảm ơn “Cảm ơn Châu phó đạo.”    Không như Luxci, Doanh Tân Nghị sinh ra trong một gia đình bình dân, việc nướng khoai với hắn chẳng khác nào trúng tủ. Lúc đầu, Doanh Tân Nghị hơi ngồi xổm xuống, ngẩn ngơ. Chừa ra một khoảng thời gian, hệt như đang chăm chú nghe mẹ dặn phải nướng khoai, sau đó dần ngẩng đầu lên. Lúc này, mi mắt Doanh Tân Nghị hơi cụp xuống, che dấu đi sự mờ mịt của bản thân.    Doanh Tân Nghị xoa tay xuống đất, động tác như đang gạt đi đất sỏi và rác trên mặt đất, dọn ra một chỗ trống. Sau đó hắn đứng lên, đi loanh quanh, cúi nhặt những cành củi khô, lại đem về chỗ trống ban nãy. Động tác Doanh Tân Nghị thành thục, nhưng lại xen chút vụng về, hệt một đứa bé bị ngốc trong tưởng tượng của Châu Úc.    Máy quay lia lại gần hơn, biểu cảm trên mặt Doanh Tân Nghị lại càng được khắc họa rõ nét. Từng cái chớp mắt của hắn đều nhiễm sự mờ mịt, trông rất khờ, cũng rất trẻ con. Ban đầu chưa nhập diễn có lẽ mọi người sẽ lấn cấn chuyện tuổi tác không hợp vai của hắn, nhưng sau khi chiêm ngưỡng qua loại diễn xuất tinh tế này ngay cả Châu Úc cũng có cái nhìn khác. Quá hợp!    Doanh Tân Nghị ngồi xổm, ánh mắt khẽ chớp nhìn chằm chằm về phía trước. Trong đôi mắt hắn phản chiếu lại chỉ là hình ảnh sàn nhà gạch men trắng phau, nhưng tại thế giới hắn tưởng tượng ra, nơi đó đang có một đống lửa đang bập bùng chiếu rọi.    Qua một lúc, Doanh Tân Nghị chun mũi giống như ngửi thấy được mùi thơm từ khoai. Bàn tay trong không khí nhẹ đưa lên, lấy khoai ra từ lửa nóng.    “A-” Doanh Tân Nghị tình lình rụt tay lại, lửa táp trúng lòng bàn tay cậu bé ngốc mất rồi.    Châu Úc thầm tán thưởng trong lòng, phần này trong kịch bản không hề có nhưng Doanh Tân Nghị đã tự thêm vào, thế mà lại càng khiến kịch bản thêm phần hợp lí đồng thời khắc họa rõ hơn về cậu bé ngốc. Dù sao Tiêu Tiêu cũng là một nhân vật không được hoàn hảo, hơi vụng về một chút mới càng giống.    Doanh Tân Nghị lấy được khoai ra khỏi lửa, lúc này lại dùng tay không cầm khoai lên, ai ngờ vì nóng quá liền tung củ khoai nướng qua lại giữa hai tay. Bởi vì không có dụng cụ hỗ trợ, mỗi động tác của hắn đều phải dựa theo sự tái hiện và trí tưởng tượng của bản thân, độ khó lại được tăng cao. Ánh mắt Doanh Tân Nghị không biết tự lúc nào đã có ánh nước, trông vô cùng tủi thân. Hắn chọc chọc củ khoai trong không khí, mũi đỏ cả lên, hắn nướng khoai hỏng rồi.    Cảnh diễn đến đây kết thúc.    Nhân viên trong phòng thử vai đều tặng cho Doanh Tân Nghị một tràng vỗ tay, mọi người đều nhận định rằng vai diễn này nhất định sẽ rơi vào tay Doanh Tân Nghị chư không còn bàn cãi gì nữa.    Doanh Tân Nghị đứng thẳng lưng, hốc mắt lẫn đầu mũi vẫn còn ửng hồng. Biên kịch ngồi cạnh Châu Úc nãy giờ không lên tiếng cũng phải cảm thán “Nhập vai tốt thật đấy.”    Châu Úc trong lòng đã chấm Doanh Tân Nghị nhưng ngoài mặt vẫn làm như không có gì, ông bảo “Cậu về nghỉ ngơi sớm nhé, chúng tôi sẽ xét duyệt vào gửi thông báo đến cậu nhanh nhất có thể.”    Doanh Tân Nghị khiêm tốn gật đầu cảm ơn Châu Úc, nở một nụ cười thật tươi. Sau đó hắn ta cùng quản lí của mình cũng ra về theo cửa hông bên cạnh.    Châu Úc lúc này cũng đứng lên, thu dọn chai nước và ít giấy tờ trên bàn, cũng chuẩn bị ra về.    Biên kịch đang ngồi đọc lại kịch bản thấy thế mới tò mò hỏi “Châu phó đạo, ông đang làm gì thế ạ?”    Châu Úc thản nhiên như không, đáp “Tôi chuẩn bị về nhà chứ còn làm gì?”    Biên kịch trợn tròn mắt, xuýt chút nữa trợn lòi cả mắt ra ngoài, lúc này mới nói “Không phải còn một người chưa diễn thử vai ư? Châu phó đạo, đừng nói là ông quên thật rồi đấy nhé, người ta sẽ buồn đấy.”    Động tác của Châu Úc khựng lại, quả thật ông đã quên béng chuyện này. Vào phút chót của lúc chốt danh sách thử vai, bỗng công ty An Hạ lại nhét thêm một người vào thì phải. Bởi gần đây khá bận rộn trong việc chuẩn bị khởi quay phim, Châu Úc đâu có thời gian để chuyện đó trong lòng. Nhưng vì để giữ thể diện cho bản thân cũng như người đến từ công ty An Hạ kia, Châu Úc mới vờ ho “khụ” một tiếng, lại ngồi xuống “Làm gì có, tôi tất nhiên vẫn nhớ rồi. Chỉ là đang sắp xếp lại bàn thôi, chốc lát lại còn về cho nhanh. Cô nhìn xem, bàn cô này, lộn xộn hết cả lên.”    Chị biên kịch “…” Tại sao Châu phó đạo diễn ông đây lại có thể đem khuyết điểm của người khác đi lấp liếm cái xấu của bản thân vậy chứ?   Chương Ngư được nhân viên mời vào. Cậu ngồi bên ngoài cả buổi, mãi cũng đợi được đến khi bản thân tỏa sáng.   Vừa bước vào, cậu đã âm thầm đánh giá Châu Úc. Đồng thời, Châu Úc cũng nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên mới đến này.    Đẹp quá! Châu Úc suýt nữa thì cảm thán thành tiếng.    Người này, độ tuổi này, ngoại hình này… vô cùng hoàn mỹ, vô cùng hợp với nhân vật cậu bé ngốc Tiêu Tiêu, đúng thật là hệt như xé kịch bản mà bước ra vậy.    Châu Úc định thần lại, ngoại hình quan trọng thì quan trọng thật đấy những diễn xuất vẫn là ưu tiên hàng đầu. Phim của ông cũng đâu phải là phim thần tượng, cần đến mấy đứa nhóc đẹp mã làm chi.    “Chào Châu phó đạo.” Chương Ngư lễ phép nói. Vẻ ngoài của cậu tuy không nhìn dễ gần như Doanh Tân Nghị ban nãy nhưng lại đem đến cho người khác cảm giác đây là một cậu bé ngoan ngoãn, lanh lợi.    Biên kịch có vẻ hài lòng với vẻ ngoài này của Chương Ngư, từng đường nét trên gương mặt không sắc sảo cũng không quá cương nghị, nét đẹp trung tính được tôn lên rất mượt, rất dễ nhìn. Nếu để cậu đóng vai Tiêu Tiêu chắc chắn phim sẽ hút thêm được một lượng lớn người xem trẻ, đặc biệt là các thiếu nữ.    “Giọng cậu tốt thật đó, nghe không quá lớn mà lại rõ ràng, cũng rất ấm nữa.” Hảo cảm sinh ra trong phút chốc khiến biên kịch mở lời động viên cậu “Chúc cậu thành công nhé.”    Châu Úc nãy giờ vẫn chưa nói gì.    Chương Ngư nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn từ góc nghiêng, nụ cười ấy vừa dịu dàng vừa vương một nét ngây ngô. Cậu đã sẵn sàng nhập vai.    Ở Chương Ngư có một lợi thế đặc biệt, đôi mắt cậu rất trong, hễ ai nhìn vào cũng cảm giác như sẽ bị cậu hút mất linh hồn vậy. Đôi mắt ấy nếu được sử dụng thành thạo rất có thể sẽ trở thành vật báu giúp cậu tiến xa hơn gấp nhiều lần.    Cậu thử vai cũng hệt những người khác, diễn chay chứ không hề có bất kỳ vật dụng hỗ trợ nào. Cùng một đoạn kịch bản như hai người trước, Chương Ngư bắt đầu phô bày diễn xuất của mình. Nếu Luxci có lối diễn xuất hơi vụng, Doanh Tân Nghị diễn chắc, thì với Chương Ngư, diễn xuất của cậu mang một màu sắc vô cùng tự nhiên.    Chương Ngư ngồi xổm giữa sàn nhà, tay vẽ ra ra đất, vẻ mặt vô cùng chăm chú. Khi cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc rũ xuống của cậu bay bay, nhìn vừa ngốc vừa đáng yêu đến chết người. Chương Ngư như nghe được tiếng ai gọi mình, cặp mắt trong veo hướng lên, yên tĩnh và chăm chú. Ở Chương Ngư có một sự điềm tĩnh ngây ngô, vừa giống cũng vừa không giống trẻ con. Doanh Tân Nghị diễn ra Tiêu Tiêu ngốc nhưng không kém phần linh hoạt, lại rất sinh động.    Châu Đạo nhìn chằm chằm vào từng biểu cảm nhỏ nhất của Chương Ngư qua màn hình camera, ông vô cùng ngạc nhiên! So với một Tiêu Tiêu sinh động như của Doanh Tân Nghị ban nãy, thế mà ông lại ưng Tiêu Tiêu do Chương Ngư diễn hơn. Đó mới thật sự là Tiêu Tiêu bọn họ đang tìm kiếm, một cậu bé bị bệnh ở não, đơn thuần, ngây ngô và luôn vâng lời. Một vai diễn xinh đẹp nhưng không được mỹ lệ, sinh động nhưng phải tĩnh, cứng rắn nhưng cũng nhu mì.    Chương Ngư đang nhập diễn còn không biết Châu Úc đã nhắm đến mình. Cậu yên lặng một lúc chờ lời thoại của nhân vật người mẹ, sau đó nhẹ gật đầu một cái. Dường như cảm thấy chưa đủ, cậu lại tiếp tục gật thêm hai cái liên tiếp nữa.    Biên kịch thầm nghĩ, đáng yêu quá.    Châu Úc thầm nghĩ, ừm, tốt.    Miên Dương ngồi gần đố không thầm nghĩ gì cả, anh chỉ đứng hình trong phút chốc, tự hỏi lại bản thân, nghệ sĩ nhà mình đây sao?    Chương Ngư cũng giống như những người khác, nhặt củi rồi nhóm bếp nướng khoai. Tuy nhiên, sau khi đã đem khoai đi nướng, cậu lại tiếp tục ngồi xổm bên cạnh, ngẩn ngơ.    Chương Ngư lí giải kịch bản khá tốt. Tiêu Tiêu là cậu bé bị khiếm khuyết, thêm nữa là tính cách em rất ngoan ngoãn, em thích hợp với tạo hình hay ngẩn người này hơn. Vừa yên tĩnh lại còn có chút ngốc nữa.    Dường như việc ngẩn ngơ khiến khoai em nướng bị cháy khét hết, Chương Ngư giật mình, lấy một cành cây đào mấy củ khoai ra. Khoai nóng hệt than đỏ, đụng vào nhất định sẽ bỏng da. Chương Ngư lấy cành cây chọc chọc vào không khí, cũng tức là đang chọc vào củ khoai.    Biết nó hư rồi, cậu cũng không đỏ mắt rồi khóc. Chỉ có điều khóe môi Chương Ngư hơi xụ xuống, mi mắt hơi cụp không thể nhìn rõ biểu cảm của đôi mắt, trông cậu có vẻ buồn bã vô cùng. Một lát sau, Chương Ngư nghe thấy tiếng bước chân của ai đó, là mẹ đến, cậu không đứng lên mà chỉ ngoảnh đầu lại nhìn. Trong đôi mắt trong vắt lúc này là cả một bầu trời u buồn, ánh mắt không còn sáng như khi nãy, mà là mang một nỗi buồn nhè nhẹ tựa như không.    Đến lúc này, Châu phó đạo cũng phải đứng lên nhòm cậu cho thật kỹ, lòng cũng có đáp án cho riêng mình.    Tiếng hô cắt vang lên, phần thi thử vai của Chương Ngư kết thúc. Cậu lập tức thay đổi trạng thái, nét u buồn trên mặt ban nãy cũng tiêu tán theo không khí, để lại một nụ cười nhẹ vương bên đôi môi mỏng. Chương Ngư lễ phép nói với Châu Úc “Cháu đã hoàn thành xong phần trình diễn của mình, mong Châu phó đạo không chê cười.”    Châu Úc nào lại chê cười Chương Ngư, ông mừng còn không kịp “Đâu nào, cậu diễn tốt lắm đấy. Cậu tên Chương Ngư có đúng không? Tôi nhớ tên cậu nhóc đây rồi đấy nhé.”    Chương Ngư lại cười, đuôi mắt cong cong hệt vầng trăng khuyết, tưởng như có thể phát sáng. Cậu nhẹ đáp “Cảm ơn Châu phó đạo đã quan tâm.”    Biên kịch ngồi bên Châu Úc lên tiếng “Tôi không ngờ cậu lại lí giải nhân vật Tiêu Tiêu này như thế, tôi có thể hỏi tại sao không?”   Chương Ngư trầm ngâm một chút, liền nói “Theo em, Tiêu Tiêu là một cậu bé ngốc, lúc này lại còn là khởi đầu bộ phim, Tiêu Tiêu đáng ra sẽ không được quá mức sinh động. Nói đúng hơn, em cảm thấy cậu bạn này là một người trầm tính và khá hướng nội, tất nhiên cậu ấy cũng có những lúc ngẩn người vô cớ. Về sau, khi Tiêu Tiêu có thể mở lòng với mọi người xung quanh, lúc này em nghĩ mới là thời điểm tốt nhất để phô bày nhân vật với một nét sinh động hơn. Trong thời điểm hiện tại của kịch bản, nếu lấy phần sinh động ra để diễn thì rất có thể nhân vật này sẽ bị lu mờ bởi chính cái “một màu” của bản thân.”   Châu Úc gật đầu, lại nói “Cảm ơn cậu đã đến tham gia buổi thử vai hôm nay. Chúng tôi sẽ thông báo kết quả sớm nhất có thể cho cậu.” Nghĩ nghĩ một chút, Châu Úc lại thấy mình nói chưa đủ, nhưng ông lại không biết nói gì thêm, đành bảo “Cậu sớm về nghỉ ngơi nhé.”   Nghe giọng điệu cứ như là đã chốt Chương Ngư cho vai diễn của ông rồi. Đôi mắt Chương Ngư vẫn trong veo như mọi khi, điềm đạm nói “Vậy xin chào mọi người, cháu về trước.”   Sau khi rời khỏi nơi thử vai, Miên Dương lập tức sấn tới Chương Ngư “Cậu cậu cậu…”   Anh lắp bắp một hồi cũng chưa tìm được ý mình muốn nói, Chương Ngư mới vỗ vai anh một cái rồi bảo “Vào trong xe trước đã, hôm nay thời tiết nắng quá.”   Miên Dương đã đem xe đến ngay lối ra của họ đậu sẵn từ trước, không mất quá nhiều thời gian, bọn họ đã băng băng trên đường lớn. Miên Dương sắp xếp câu từ, không nhịn được nên hỏi “Có phải cậu xem được kịch bản leak ra từ chỗ nào không? Rõ ràng tôi mới đưa nó cho cậu sáng nay…”   Chương Ngư cười, tiếng cười khẽ ấy vang trong xe lại phá lệ rõ ràng “Em làm gì có tài cán mà xem được kịch bản leak ra.”    Miên Dương rõ là cũng nghĩ như thế, tuy nhiên anh có hơi không tin được vào mắt mình. Chương Ngư trước đây diễn xuất không quá tệ, nhưng để được có phong thái ung dung hệt như vừa rồi gần như là không thể. Không biết Miên Dương nghĩ gì, lại hỏi “Có phải trong lúc tôi không để ý cậu đã lén tập luyện đúng không?”    Chương Ngư “…” Tôi nào có tập luyện gì. Tôi là lão yêu quái thành tinh cả ngàn năm rồi đấy, có chuyện gì mà tôi chưa trải qua đâu, chỉ là diễn lại một chủ thôi mà.    Tuy nói việc diễn xuất thế này như một loại bản năng. Chương Ngư cũng không dám đắc ý lâu, bởi vì bản năng dẫu sao cũng không phải thực lực, đôi lúc sẽ phát huy tốt và ngược lại. Sắp tới phải bận rộn học tập rồi đây, Chương Ngư nghĩ.    Vì là người thử vai cuối cùng nên sau khi xong việc cũng đã đến trưa, Miên Dương và Chương Ngư quyết định cùng vào một nhà ăn có trong thành phố lấp đầy chiếc bụng rỗng trước đã. Hai người nghỉ trưa ở đó, đến khoảng hai giờ chiều lại lên xe về công ty. Trong lịch trình của cậu còn có một việc nữa, đó chính là đi gặp trợ lí mới.    Mất ba mươi phút để đến công ty. Công ty mà Chương Ngư đang làm việc chính là An Hạ Entertainment, một trong những công ty giải trí hàng đầu cả nước, tài nguyên tất nhiên cũng theo đó mà vô cùng phong phú.    Cậu chính là gà cưng được nâng đỡ của công ty trong hai năm qua, tiếc là đến tận bây giờ vẫn chưa có được thành tựu nào đủ lớn để khẳng định vị trí bản thân. Khi bước vào công ty, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lại về phía cậu.    “Này này, kia có phải là Chương - sao quả tạ - Ngư của công ty ta không vậy?” Một nữ nhân viên kéo bạn mình lại thì thầm.    Cô bạn kia từng gặp qua Chương Ngư, liền khẳng định “Đúng rồi, mặt đẹp thế kia mà, tớ không nhận nhầm được đâu.”    “Uầy.” Nữ nhân viên đó nói “Không biết có phải là đã leo lên giường của sếp lớn nào không, mấy năm nay chật vật cỡ đó mà vẫn được nâng cơ à.”    Cô bạn thân nhún vai “Trời biết đất biết chỉ có chúng ta không biết, cậu tò mò thì tự đi mà hỏi người ta.”    “Không dám đâu nha, đụng phải tiểu tình nhân nhỏ bé của sếp lớn thì bị đì chết đấy.”    Tiếng cười khúc khích của hai cô nàng khẽ vang. Chương Ngư chỉ liếc mắt về phía hai cô một cái rồi không để tâm tới nữa. Trong lòng lại thầm mắng, hai nhóc quỷ, ông đây nghe hết đấy nhé.    Trợ lí mới của Chương Ngư ở phòng chờ đợi từ sớm. Cô tên là Linh Lan, mới tốt nghiệp khoa quản lí của trường đại học Z. Linh Lan khá là cá tính, với mái tóc ngang vai nhuộm màu bạch kim cộng thêm lối thời trang đậm chất đường phố. Bình thường nhìn cô cũng không khác người nổi tiếng là bao.   Linh Lan có một bí mật, cô chính là fan ruột của Chương Ngư. Tuy cậu chưa có tác phẩm nào nổi tiếng, danh tiếng cũng không tốt lắm nhưng cô vẫn rất quý mến cậu, làm fan của cậu từ ngày Chương Ngư mới debut. Lần này, được trở thành trợ lí của Chương Ngư khác nào ước mơ bấy lâu hóa thành hiện thực. Linh Lan thầm vui sướng trong lòng, từ sớm đến giờ hệt như người mới được crush tỏ tình mà lâng lâng mãi. Thậm chí còn đến công ty trước cả buổi để đợi Chương Ngư.   Nghe tiếng gõ cửa, gương mặt Linh Lan đanh lại. Cô phải bình tĩnh, phải thể hiện mọi điểm tốt của mình. Nếu để Chương Ngư biết được mình là một đứa nhóc suốt ngày mơ mộng ở cạnh thần tượng nhất định sẽ không hay. Với cô, công việc phải được tách riêng và rạch ròi với cuộc sống, không thể để những thú vui thường nhật ảnh hưởng được.   Với tâm trạng như thế, Linh Lan tiến đến mở cửa. Trước mắt cố lúc này là một thanh niên với vóc người cao lớn, da trắng, tóc đen. Điểm thu hút nhất của người thanh niên nọ chính là đôi mắt, cậu ấy có một đôi mắt đen láy, lại trong vắt như dòng suối nhỏ.   Linh Lan lùi lại một bước để Miên Dương và Chương Ngư bước vào, cô nói “Chào cậu, Chương Ngư. Chào sếp Miên.”   Miên Dương đúng là cấp trên của Linh Lan, bởi anh chính là một trong những người đại diện chủ chốt của An Hạ Entertainment. Một người mới như Linh Lan gọi anh như thế cũng bình thường.   Chương Ngư gật đầu, đáp “Chào em. Em chính là quản lí mới của anh nhỉ. Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ nhé.”   Cậu cười, một nụ cười rất đỗi dịu dàng lại còn hết sức lịch thiệp, vừa không quá thân cận cũng không hề xa cách. Đây chính là Chương Ngư đúng như trong tưởng tượng của Linh Lan. Ban đầu, cô cứ nghĩ khi đứng trước thần tượng bản thân hẳn sẽ hồi hộp lắm, không ngờ lúc này cô lại bình tĩnh đến lạ.   Cô mời Miên Dương và Chương Ngư ngồi xuống sofa, hỏi “Hai anh muốn dùng đồ uống gì không? Cà phê chứ?”   Miên Dương suy nghĩ một lát, đáp “Làm giúp anh một tách nhé, còn Chương Ngư thì uống nước cam vậy. Dùng cà phê nhiều không tốt đâu.”   “Không tốt mà anh còn uống?” Chương Ngư không chịu thua kém, chen một câu vào.   Miên Dương mặc kệ cậu, nói “Anh uống thì không sao. Còn cậu chính là người của công chúng, phải biết giữ gìn sức khỏe bản thân.”   Chương Ngư không đồng ý, nói “Người của công chúng hay không cũng đều phải giữ gìn sức khỏe của mình, anh đừng có lươn lẹo. Không muốn cho em uống thì cứ nói thẳng chứ.”   “Rồi rồi, chịu thua em luôn đấy.” Miên Dương không cãi lại được, đành thuận theo chiều gió vậy.   Miên Dương, Chương Ngư và Linh Lan ngồi cùng nhau bàn về công việc hết một buổi chiều, cuối cùng quyết định tiến tới hợp đồng. Chương Ngư thấy cô bé này lanh lợi, cũng rất dễ bảo nên rất có thiện cảm với Linh Lan, còn mời cô cùng đi ăn tối. Ba người ăn tối nói chuyện một lúc, đến hơn tám giờ, Miên Dương lái xe đưa họ về.   Nhà Chương Ngư gần nơi bọn họ ăn tối nhất, Miên Dương đưa cậu về trước. Anh thả cậu xuống lối vào của căn chung cư còn mình quay xe lại đưa Linh Lan về.    Chương Ngư bận rộn cả ngày cũng đủ mệt mỏi, cậu xoa xoa khớp cổ một chút, chầm chậm đi vào trong như đang tản bộ. Dưới ánh đèn mờ, trước mắt cậu dần xuất hiện một đám người.   Trong lòng Chương Ngư thầm nhủ không ổn rồi, nhưng cậu nhớ rõ bản thân cũng chưa từng đắc tội ai, chắc sẽ không phải là tìm đến mình đâu nhỉ.   Chương Ngư né đám người nọ, vòng qua bên cạnh mà đi. Ai ngờ, vừa đổi hướng đi chưa được mấy bước cậu đã bị cản lại. Kẻ cản cậu là một người mà Chương Ngư cậu đây vô cùng quen thuộc.   Còn ai trồng khoai đất này ngoài tên du côn Tống Uy Vũ nhuộm đầu xanh lè dị hợm kia nữa!    Thế mà hắn còn kéo lũ đàn em đến dưới khu chung cư nhà cậu.    Tên này bị bệnh trẻ trâu à?    Chương Ngư gào thét trong lòng, ngoài mặt thì lạnh tanh, nói “Anh có ý gì?”    Tống Uy Vũ nheo mắt, lặp lại lời cậu “Ý gì?”    Chương Ngư “Đúng, tôi hỏi anh có ý gì mà lại chặn đường tôi, còn lôi kéo đồng bọn tụ tập dưới nhà tôi nữa.”    Tống Uy Vũ cười lạnh một tiếng “Tất cả là do em dám khinh thường tôi.”    Đờ mờ tên thiểu năng này!!!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD