Sáng sớm ngày hôm sau, Chương Ngư nhận được một cuộc gọi từ người đại diện của mình. Anh ta nói rằng có một bộ phim hài ngắn sẽ công chiếu vào dịp Tết tới đây muốn mời cậu làm nhân vật phụ. Chương Ngư suy nghĩ một chút, lập tức đồng ý.
Hiện tại Chương Ngư cần chứng tỏ thực lực diễn xuất mới có thể dần lấy lại được sức hút. Bộ phim hài này chính là do công ty tìm tài nguyên về cho cậu, hẳn là cấp trên vẫn chưa có ý định buông bỏ gương mặt đẹp của cậu. Quả thật nếu là bình thường công ty sẽ không đổ tiền vào người một kẻ không có năng lực mãi được. Có thể chủ nhân thân xác này trước đây cũng không đến nỗi quá phế, chỉ là hơi xui mà thôi. Dù sao Chương Ngư cũng không nghĩ ngợi nhiều, được mời thì đến thôi. Cậu không tin với hơn chín trăm chín mươi chín lần chết đi sống lại, ở trong hàng trăm thân phận khác nhau, cậu lại không thể diễn một vai diễn nho nhỏ.
Chương Ngư mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần tây, tóc mái vuốt nhẹ lên hơi để lộ trán. Trông cậu bây giờ không khắc nhiều lắm với nam sinh cấp ba. Đôi mắt trong veo ngó nghiêng chờ xe người đại diện đến rước, hệt như đang chờ phụ huynh đón con tan học vậy.
Lịch trình hôm nay của Chương Ngư tương đối bận rộn, trước hết là phải đến nơi tổ chức buổi thử vai của bộ phim hài Tết nọ, sau đó còn phải đến tổng công ty nhận trợ lí cá nhân mới. Trợ lí cũ của cậu mới nghỉ việc gần đây vì một số chuyện trong gia đình. Khi còn trong Vòng Luân Hồi, Chương Ngư đọc tài liệu về người trợ lí cũ nọ. Trên đó viết rằng chồng chị trợ lí rất hay ghen, đã vậy chị lại còn làm trợ lí cho một minh tinh đẹp trai, ông ta liền đánh chị, chị trợ lí cũng vì không chịu nổi áp lực từ người chồng nên mới xin nghỉ việc.
“Hey nhóc, lên xe nào.” Miên Dương dừng xe ngay trước mặt cậu.
Chương Ngư bình thản mở cửa xe, tự giác ngồi kế bên người đại diện nhà mình, cậu nói “Anh đỗ xe lung tung như vậy coi chừng bị phạt đó.”
Miên Dương cười một tiếng, đáp “Không sao không sao, khu này cũng không phải đường lớn mà.”
Chương Ngư chợt nhận thức được, người đại diện nhà mình hình như cũng không nghiêm túc như trong tưởng tượng. Không sao cái con khỉ, đợi đến lúc bị cảnh sát bắt anh đừng có mà khóc đấy nhé.
Miên Dương dẫu sao cũng là một người rất chu đáo, trên đường đến đây anh đã mua cho Chương Ngư một phần sữa và bánh mì ngọt cho cậu ăn lót bụng.
Chương Ngư cắn một miếng bánh, cậu không thích đồ ngọt lắm, nhất là khi ăn chúng vào buổi sáng, nó khiến cậu cảm thấy hơi ngán. Tuy nhiên Miên Dương đã bỏ công ra mua, cậu cũng chẳng từ chối.
Khi Chương Ngư nhanh gọn nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng, Miên Dương liền đưa cho cậu một tập giấy, anh nói “Em xem trước đi này. Kịch bản bộ phim chúng ta chuẩn bị thử vai đó. Dù thời gian như vầy quá gấp nhưng anh vẫn mong em sẽ giành được vai diễn này.”
Tuy rằng công ty đã giúp cậu được mời đến thử vai, nhưng việc Chương Ngư có thể thành công nhận được vai diễn đó hay không thì phải nhờ vào năng lực của cậu. Miên Dương không đem lòng hy vọng nhiều, nhưng anh cũng không nói ra với nghệ sĩ nhà mình rằng cậu không thể làm được đâu. Là một người đại diện xứng chức, anh sẽ giúp cậu nhiều nhất có thể trong khả năng của mình.
“Vâng.” Chương Ngư đáp lại anh, bắt đầu quá trình đọc kịch bản của mình.
Vai diễn cậu thử vai chính là một cậu nhóc ngốc bị câm. Cậu nhóc này tuy bị ngốc nhưng rất ngoan ngoãn, đôi khi những tình tiết gây hài lại phát sinh từ những hiểu lầm giữa nhân vật trung tâm và cậu nhóc.
Tuy nói đây là một bộ phim hài đón Tết nhưng nó lại khá nhẹ nhàng, với nội dung dí dỏm, xoay quanh những điều thường nhật trong cuộc sống. Bộ phim ngắn mà sâu lắng, thích hợp để cho những gia đình xum vầy cùng ngồi xem với nhau. Đồng thời, nếu bộ phim thành công, diễn viên sẽ được rất nhiều lợi ích. Mà lợi ích lớn nhất trong đó chính là phổ biến độ quốc dân, một trong những thứ Chương Ngư cần nhất lúc này.
“Đừng lo lắng quá, cứ phát huy như bình thường là được.” Miên Dương an ủi Chương Ngư.
Chương Ngư cảm thấy bản thân chẳng phải cần được an ủi như thế chút nào, tuy vậy cậu vẫn mỉm cười đáp lại sự quan tâm của người đại diện nhà mình.
Nơi thử vai nằm trong một phòng tập nhạc gần ngoại ô thành phố, khi hai người đến nơi đã gần chín giờ sáng. Theo lời Miên Dương, cùng thử vai lần này với cậu còn có hai người khác nữa. Một người có nghệ danh là Luxci, mới gia nhập giới giải trí khoảng nửa năm nhưng cũng đã có chút danh tiếng. Người còn lại là Doanh Tân Nghị, người này vào giới trước Chương Ngư một năm, từng đóng qua vài bộ truyền hình, tuy không quá nổi bật được như sao hạng nhất nhưng nhìn chung chất lượng phim không hề kém. Tính ra trong ba người thử vai hôm nay, so về cả danh tiếng lẫn kỹ năng Chương Ngư cậu kém nhất. Miên Dương không lo lắng mới là chuyện lạ đó.
Cả Miên Dương lẫn Chương Ngư đều đứng chờ ở bên ngoài phòng thử vai. Bọn họ sẽ ở đây đến khi được gọi vào, sau đó sẽ theo cửa hông bên kia mà ra về thẳng luôn.
Một lát sau, có hai người khác từ xa tiến đến. Đó chính là Luxci và trợ lí của cậu ta, Luxci nhỏ tuổi hơn Chương Ngư, cũng vào giới sau Chương Ngư, đáng lẽ ra khi gặp Chương Ngư cậu ta phải chào hỏi một tiếng, đằng này lại coi như không có gì mà ngó lơ đẹp. Chương Ngư chẳng quan tâm đến chuyện đó nhưng người quản lí nhỏ của Luxci thì không như vậy, anh ta huých nhẹ khuỷu tay vào sườn cậu ta, ra hiệu nhắc nhở cậu ta chào hỏi Chương Ngư mộ tiếng. Luxci hơi bĩu môi, cậu ta tháo cặp kính râm to đến nỗi như muốn che khuất cả gương mặt xuống, không mặn không nhạt nói “Chào tiền bối.”
Chương Ngư thầm mắng Luxci một tiếng, nhóc ranh mi kiêu ngạo cái gì. Không phải anh đây chỉ có hơi nhọ một chút, danh tiếng hơi kém một chút thôi sao.
Trong lòng nghĩ như thế nhưng ngoài mặt không thể thất lễ, cậu đáp lời “Chào cậu.” Chương Ngư tự cảm giác được bản thân không cần nói mấy thứ phí lời như “rất vui được quen biết cậu” hay “chúng ta cùng có gắng nhé” ngay tại đây, khẳng định nhóc con trước mặt nghe xong sẽ xù lông cho mà xem.
Quả nhiên, không cần Chương Ngư động vào, tên nhóc Luxci nọ đã tự gây chuyện “Hừ, hôm nay tôi nhất định sẽ không thua anh đâu. Nếu thấy bản thân không đủ khả năng, anh có thể tự rút lui kẻo lại làm mất mặt.”
Người quản lí của Luxci trợn to mắt, không ngờ nghệ sĩ nhà mình có thể nói ra mấy lời thế này. Anh ta kéo Luxci ra phía sau lưng, bản thân lại tiến về phía trước cười cười làm hòa “Xin lỗi cậu, Chương Ngư. Luxci nhà chúng tôi dạo này gặp một số chuyện không vui lắm, dẫn đến mấy hôm nay có chút bốc hỏa, lời nói ra toàn là bậy bạ thôi. Cậu thông cảm cho Luxci nhà tôi nhé.”
Chương Ngư nở một nụ cười tiêu chuẩn, ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu “Tôi người lớn không chấp trẻ nhỏ. Không trách, không trách.”
“Cái gì trẻ nhỏ…” Luxci đang muốn xù lông thì người quản lí liền xông tới bịt miệng cậu ta lại, lôi cậu ta ra một góc khác. Chương Ngư chỉ thấy người quản lí nói điều gì đó rất nhiều với Luxci, có vẻ giống như đang giáo huấn cậu ta vậy.
Miên Dương đứng bên cạnh chỉ trầm ngâm nhìn một lúc, cũng chẳng nói gì.
Lát sau, Doanh Tân Nghị cũng đến. Người này hòa nhã hơn Luxci nhiều, còn vui vẻ chào hỏi Chương Ngư nữa. Nhưng là một đại yêu sống đến ngàn năm tuổi, chỉ cần dùng một cái liếc mắt Chương Ngư đã nhận ra người này chỉ đang giả vờ giả vịt. Hắn chính là kiểu người miệng niệm nam mô bụng thì chất cả bồ dao găm. So với tên nhóc Luxci kêu căng, thật tình Chương Ngư vẫn thích nhóc xấu tính kia hơn.
Doanh Tân Nghị lúc nào cũng nở trên môi một nụ cười ấm áp, nhìn vào ai cũng muốn lại gần, chính xác là hắn đem lại cho người khác cảm giác thân thiết như anh trai hàng xóm kế bên nhà vậy. Doanh Tân Nghị ngồi trên dãy ghế sát Chương Ngư, mỉm cười nói: “Anh nghe nói em chỉ mới nhận được kịch bản thử vai sáng nay thôi, có ổn thật không đó?”
Giọng điệu quan tâm hết sức dịu dàng. Chương Ngư lại như không để ý, bình đạm đáp “Bình thường thôi, còn cần mọi người nương tay rồi.”
Doanh Tân Nghị ra dáng đàn anh đi trước, vui vẻ “Có gì cần thì hãy gọi anh, anh sẽ giúp em hết mức trong khả năng của mình.”
“Chưa gì đã coi người ta như đàn em của mình cơ đấy.” Luxci đứng phía xa bĩu môi, lẩm bẩm nói. Tuy vậy, câu nọ cũng đã vô tình lọt được vào tai những người bên này, trong phút chốc đã khiến mặt Doanh Tân Nghị đỏ bừng như sắp nhỏ máu đến nơi.
Chà, thằng nhóc này cũng độc mồm quá chứ, Chương Ngư thầm nghĩ trong lòng.
May mắn lúc này nhân viên của đoàn phim đến để thông báo mọi thiết bị hỗ trợ cần thiết đã chuẩn bị xong, đúng lúc phá tan bầu không khí ngượng ngùng xấu hổ vừa rồi. Luxci chính là người đầu tiên thử vai, cậu ta nghênh ngang bước vào phòng, khi đi qua người Chương Ngư còn liếc nhẹ một cái.
Không hiểu sao Chương Ngư lại hơi muốn bật cười, thằng nhóc Luxci này có trẻ con quá không vậy.
Ban tổ chức nói rằng mỗi người sẽ có một đề thử vai khác nhau, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm hít hà drama của nhân gian Chương Ngư đã tự đúc kết cho mình một điều - có cái mốc ấy. Ban tổ chức nói vậy nhưng kiểu nào lát nữa vào thi mọi người cũng được phát chung một cái đề, bởi vì làm thế mới đủ để đánh giá, đối chiếu thực lực của cả ba người.
Đề mục được chọn thử vai chính là một cảnh trong phim. Nhân vật cậu bé ngốc Tiêu Tiêu nghe lời nướng khoai giúp mẹ, không ngờ lại nướng đến nỗi khoai cháy đen, bị mẹ mắng cho một trận.
Người chủ trì và xét duyệt cho buổi thử vai này chính là phó đạo diễn đoàn phim - Châu Úc. Châu Úc mới gần bốn mươi tuổi, lăn lộn nhiều năm trong nghề. Ban đầu ông ấy chỉ là một nhân viên quay phim nho nhỏ trong một đoàn phim lẻ, về sau dần dần bò lên, đến hiện tại cũng có thể tự xưng thuộc giới đạo diễn rồi. Tuy không xuất thân từ trường danh tiếng hay học qua một lớp học nghề nào, Châu Úc cũng có thể tự đi lên và được công nhận như hiện tại, có thể nói ông là một người giỏi dang cũng không ngoa đi.
Châu Úc được biết đến là một người khá kỹ tính, đặc biệt là trong những chi tiết nho nhỏ. Theo ông, chính những chi tiết nhỏ đó mới làm nên một bộ phim hay.
Khi tiếng hô “bắt đầu” vang lên, Luxci cũng nhập vào vai diễn của mình. Vai cậu bé ngốc ngoan ngoãn cực ít thoại, đồng nghĩa với việc phải diễn xuất bằng biểu cảm nhiều hơn, tinh vi hơn. Luxci thả lỏng cơ thể, hơi rủ mắt như đang nghe mẹ của Tiêu Tiêu dặn nướng khoai.
Chờ vài giây qua đi, Luxci bắt đầu cúi xuống, làm mấy động tắc như nhặt củi khô, nhóm bếp, vùi khoai vào nướng. Cậu ngồi bệt xuống đất, đôi mắt nhìn chằm chằm vào một điểm trước mặt, tựa như nó chính là đống lửa đang nướng khoai mà bản thân phải trông chừng thật kỹ vậy. Luxci vốn được sinh ra trong một gia đình giàu có, hai mươi năm cuộc đời cậu chưa từng làm những việc như nướng khoai gì đó, thành ra dù động tác cậu ta diễn vô cùng trôi chảy nhưng vẫn thiếu chút chân thực.
Châu Úc xem đến đây, chẳng đưa ra bất kỳ lời nhận xét gì, ông ta vẫy tay với nhân viên, ra hiệu cho Luxci ngừng. Vừa diễn mới một nửa đã bị phó đạo diễn bảo ngừng lại, lòng Luxci chợt lạnh, cậu biết mình không qua được cửa nhà rồi. Tuy nhiên Luxci không phải là kiểu người thất bại trong chuyện nào đó thì liền suy sụp tinh thần. Gương mặt cậu hơi ngẩng lên, lộ ra đường cong cổ tinh xảo, dáng vẻ kiêu ngạo hệt như lúc đến. Trợ lí của Luxci chạy đến bên cạnh, đưa kính mát cho cậu đeo vào.
Luxci không muốn chần chờ nấn ná thêm ở chỗ này , cũng không muốn mè nheo năn nỉ đạo diễn châm chước gì đó. Cậu gật đầu như chào hỏi Châu Úc, rồi thẳng bước ra về bên lối cửa hông.