Chương 4: Tình cờ gặp người nơi ngã rẽ định mệnh.

3140 Words
 Miên Dương lái xe đưa Chương Ngư về nhà, lúc đến dưới chung cư của nghệ sĩ thì dừng lại. Mùa này gió lạnh vẫn còn rít gào, ban đêm ăn mặc phong phanh một chút thôi hôm sau sẽ lập tức cảm lạnh liền. Miên Dương xót nghệ sĩ nhà mình nên đã đưa áo khoác của anh cho cậu, trong giọng nói pha chút buồn buồn “Năm nay chúng ta chưa có gặt hái gì nhiều, biết cậu trong lòng cũng không mấy vui vẻ. Tôi đã cố gắng hỏi thăm được một ít kịch bản ở đây, có thời gian thì xem thêm, ưng ý cái nào thì lập tức báo lại cho người đại diện tốt bụng này của cậu đấy nhé.”    Nói rồi, anh đưa cho Chương Ngư một tập kịch bản dày cộm, mang lên cân chắc cũng phải được hai ký. Thì ra một ít kịch bản trong miệng người đại diện của cậu là đây…    Chương Ngư biết người đại diện tên Miên Dương này của mình không hề vô dụng, tuy có lúc anh ta đã muốn buông xuôi, muốn cậu đi theo con đường diễn viên thần tượng. Tuy nhiên chung quy là không nỡ. Trước đây anh ta dẫn dắt được một nhóm nhạc nổi tiếng như thế, bây giờ coi như là bắt đầu lại từ đầu thôi.    Chương Ngư vừa trở lại nhân gian đã gặp được người quan tâm mình như thế, không khỏi có chút cảm động “Cảm ơn anh…” Câu này nói ra không nặng nề cũng không quá nhẹ, chất đầy cảm xúc, thật là muốn lấy mạng Miên Dương mà.    Anh chợt nói “Không hiểu sao tối nay tôi thấy cậu lạ lắm, hay do tôi uống nhiều rượu quá rồi nhỉ?”    Chương Ngư đâu dám hó hé gì nhiều nữa, chỉ cười cười “Anh uống nhiều rồi, mau về sớm đi, kẻo bạn gái lại trông.”    Thế là Miên Dương tạm biệt cậu, quay xe rời đi. Lúc đã đi xa, lòng anh còn vô thức nghĩ, đúng là khác hẳn mà, như một con búp bê bỗng hóa thành người vậy.   . . .    Chương Ngư dựa theo trí nhớ tìm được phòng của mình trên tầng ba. Nơi này hệ thống an ninh vô cùng tốt, công nghệ lại hiện đại, muốn mở cửa chỉ cần vân tay chứ không dùng chìa khóa. Đối với một người hay quên như cậu thì đây quả là một phát minh tuyệt vời.   Chương Ngư tranh thủ tắm rửa, cậu ngã mình trong bồn tắm lớn, thở dài “Quả thật sướng nhất vẫn là những khi được tắm rửa, ngâm mình trong làn nước mát. Đã bao lâu rồi mình chưa về thăm lại biển cả nhỉ… Mấy chục năm trở lại đây ô nhiễm quá, có về chắc cũng chẳng dám xuống bơi.”    Thân là một Bạch tuộc tinh ngàn năm, Chương Ngư bày tỏ vô cùng tiếc nuối trước thực trạng ô nhiễm như trên. Tuy nhiên cậu cũng chẳng dám suy nghĩ đến những chuyện sâu xa như tìm cách bảo vệ biển cho được, dù gì sống chưa bao lâu đã chết bất đắc kỳ tử. Tận hưởng thực tại mới là chân lí cuộc sống của cậu bây giờ.    Ngâm mình trong bồn tắm hồi lâu, Chương Ngư liền xuống bếp tự nấu cho mình một tô mì hải sản đơn giản. Trong lúc đợi mì chín, cậu bật tivi lên xem xem gần đây có chuyện gì hay ho không.    Vừa mở lên là một chương trình tài chính, quanh đi quẩn lại cũng toàn về mấy thứ Chương Ngư không hứng thú. Chương trình này hôm nay còn có một vị khách mời, là chủ của một tập đoàn tài phiệt nào đó. Không hiểu sao Chương Ngư lại cảm thấy hình như mình đã gặp cái vị khách mời trên tivi này ở đâu đó rồi.    “Sống lâu cũng có nỗi khổ của sống lâu. Nhìn mặt người nào người nấy cứ cảm thấy quen mắt.” Cậu than một tiếng, nhấn đổi kênh.    Kênh này đang chiếu một bộ phim cổ trang. Nữ chính y hệt một cái bình hoa di động, ngoài đẹp ra thì chẳng còn gì, xem ra còn kém chủ nhân của thân xác này. Vừa xem Chương Ngư vừa cảm thấy bực trong lòng “Cảnh khóc tang cha mà mặt cũng đơ được đến nỗi như thế này, chậc chậc.”    Do quá mải mê xem phim, mì của cậu suýt bị nở đến nỗi không ăn được nữa. Chương Ngư lùa hết tô mì vào miệng, giải quyết nhanh gọn lẹ.    Phòng công ty cấp cho cậu tương đối lớn, có đủ các thiết bị và đồ dùng cần thiết, phòng khách, phòng bếp, phòng tắm, phòng ngủ không thiếu cái nào. Sau khi ăn no cũng là lúc sự lười biếng bên trong mỗi người trỗi dậy, Chương Ngư ôm đống kịch bản người đại diện vừa nhét cho mình vào phòng ngủ, vừa nằm vừa xem.    Kịch bản đầu tiên cậu xem là song nữ chính, nội dung khá ổn, trong đó cậu sẽ là một người trong tuyến nhân vật phụ.    Nữ chính Phương Nhã Tịnh là Phong chủ Nhã Kỳ phong, được thế nhân tụng xưng Phương Y tiên tôn, một trong ba vị tôn giả mạnh nhất đại lục. Y là một người điềm đạm, thanh nhã, đồng thời còn có dung mạo tuyệt trần. Thế nhưng y chưa bao giờ nhận lấy một đồ đệ thân truyền.    Phương Nhã Tịnh sinh ra ở dãy Lạc Hàn. Nghe đồn, ngày y chào đời, linh khí đất trời bạo động, vạn vật trên Lạc Hàn đua nhau sinh sôi nảy nở. Mười sáu năm sau, Phương Nhã Tịnh xuống núi hành hiệp cứu người, với pháp lực cao thâm, không bao lâu đã trở nên nổi tiếng. Lại thêm mười năm sau, tại đỉnh Thanh Vân, Phương Nhã Tịnh tiêu diệt ma đầu Tiêu Bá Kỳ, phong ấn Cốt Trũng. Thêm mười năm nữa, Phương Nhã Tịnh đã đứng trên đỉnh cao toàn bộ đại lục, trở thành một trong ba vị tiên tôn đức cao vọng trọng, được thế nhân xưng tụng Phương Y tiên tôn.    Nữ chính thứ hai là Yên Chi, một đứa nhóc mồ côi vất vưởng khắp xó, về sau trở thành đồ đệ của Phương Y tiên tôn. Yên Chi tính tình trong sáng, nồng nhiệt lại vô cùng được lòng mọi người.    Yên Chi sinh ra không cha không mẹ, nó lớn lên giữa bãi rác, giữa ổ chuột hoang tàng dơ bẩn, giữa những thứ dơ bẩn nhất của trần đời. Năm mười tuổi, nó trộm gà của một gia đình giàu có, sau đó bị bắt được rồi đánh cho thừa sống thiếu chết. Năm mười lăm tuổi, nó giết người rồi bỏ trốn, cuối cùng bị bắt lại giam vào hầm ngục tăm tối. Năm mười bảy tuổi, nó bị đưa đi xử tử. Ngày ra pháp trường, nó được nhìn lại ánh sáng của thế gian phồn hoa, cũng không còn gì nuối tiếc. Nhưng cũng vào cái ngày định mệnh ấy, một vị tiên nhân đã giáng trần, cứu lấy nó.    Từ đây, hai người dây dưa vào nhau, cùng nhau luân hãm giữa bao sóng gió thế gian.    Chương Ngư nhìn tên của biên kịch, trên đó đề một dòng chữ nho nhỏ - Dưa Hấu Xanh. Cậu lưu ý ghi nhớ cái tên này, đợi sau này biết đâu có dịp gặp lại. Sau cùng Chương Ngư cũng không chịu chọn cái kịch bản trên. Thứ nhất là làm nam phụ trong một bộ song nữ chính bản thân sẽ bị lu mờ rất nhiều. Thứ hai, cậu nghĩ bây giờ chưa phải là thời cơ để cậu tìm đến một bộ phim với kịch bản và chế tác lớn như vậy. Chưa kể cái danh Sao quả tạ của cậu bây giờ quá nặng, sợ đoàn phim người ta còn chê vận xui của cậu kia kìa.    Chương Ngư bốc thêm cái kịch bản thứ hai, lần này trúng ngay một bộ phim nói về thế giới viễn tưởng trong tương lai. Không đợi đọc hết phía sau, Chương Ngư đã bỏ kịch bản sang một bên. Đối với một bộ phim lấy bối cảnh siêu khoa học kỹ thuật thì yếu tố quan trọng nhất chính là kỹ xảo điện ảnh. Kỹ xảo càng tối phim sẽ càng ăn khách, ngược lại, kỹ xảo mà tệ sẽ bị dân mạng chửi cho máu chó đầy đầu. Loại phim có kỹ xảo tốt Chương Ngư hiện tại còn chưa đủ trình độ cùng danh vọng để có thể chạm tay vào được. Còn phim với kỹ xảo dở tệ… cậu thà nghỉ đóng còn hơn.    Kịch bản thứ ba, thứ tư cũng chẳng khiến Chương Ngư ưng ý. Đọc hồi lâu cậu lại cảm thấy mỏi mắt, bèn đứng dậy hoạt động một chút, nhân tiện ra phòng bếp kiếm thêm cái gì đó bỏ bụng.    Chương Ngư có một thói quen không mấy tốt, đó chính là thích ăn đêm. Tuy rằng cậu sẽ không ăn những món dầu mỡ hoặc đồ ăn nặng bụng nhưng ăn đêm chưa bao giờ là tốt cả. Vì bây giờ cậu đã là một diễn viên, phải chú ý đến cân nặng của bản thân. Chương Ngư rất có đạo đức nghề nghiệp mà tự giác bỏ qua những món dễ tăng cân. Ấy vậy mà khi mở tủ lạnh ra, bên trong chất toàn các món ngọt như pudding, trà sữa, kem tươi.    “Đây là do ông trời sắp đặt, nhất định là vậy.” Chương Ngư an ủi bản thân, vươn tay cầm lên chai trà sữa.    Chút ý chí trong đầu cậu còn sót lại, đang kêu gào Chương Ngư ngừng tay. Mày uống vào giờ này sẽ béo như con lợn đó tên ngốc ạ!!!    “Pink toes pressed against the carpet. Show your face and finish what you started. The record spins down the alley, late night. Be my friend, surround me like a satellite…”    Chương Ngư nghe tiếng chuông điện thoại reo. Cậu nhìn chằm chằm chai trà sữa, nuốt nước bọt. Sức quyến rũ của của chai trà sữa quá lớn, Chương Ngư bỏ mặc tiếng chuông ngoài tai.   “Tiger on the prowl. East of Eden. Coming for you now…”    Chương Ngư mở nắp chai ra, tay có chút run run. Sắp được rồi…   “Keep me from the cages under the control. Running in the dark to find east of Eden. Keep me from the cages under the control. Running in the dark…” Chương Ngư bị tiếng chuông kêu đến phiền, cậu chạy vào phòng cầm điện thoại lên định tắt. Không ngờ lại thấy trên màn hình xuất hiện dòng chữ “Dương Dương”. Ầu, không phải số của người đại diện đây sao, không biết giờ này gọi điện cho cậu có chuyện gì. Chương Ngư không nghĩ nhiều, liền bắt máy.    “Alo.” Chương Ngư nói.    Không để cậu hỏi lí do anh gọi điện giờ này làm gì, Miên Dương nghiêm khắc nói “Em đang tính ăn đêm đúng không?”    Chương Ngư “…” Sao ông anh này biết hay vậy.    Cậu cười cười, đáp “Dạ không, em đang đọc kịch bản đấy ạ.”    Miên Dương không bị cậu lừa dễ dàng như thế, anh nói “Vừa nãy em làm gì mà không bắt máy, bận đọc kịch bản quá sao?”    Bình thường Miên Dương là một người rất dịu dàng, dễ tính. Nhưng đừng có vì như thế mà lầm, Miên Dương còn là một người vô cùng nghiêm khắc trong mọi việc với nghệ sĩ mình quản lí. Khi biết được Chương Ngư có tính hay ăn đêm, anh thường xuyên gọi cho cậu vào khoảng thời gian này, nhắc nhở cậu ngủ sớm và bớt ăn đêm lại. Đích thị hệt như một người cha quan tâm con nhỏ vậy.    Lần này Chương Ngư bị anh bắt được cái đuôi chuột nhỏ, không còn lời nào để chối cãi, ủ rũ nói “Em xin lỗi.”    Miên Dương hà khắc nhưng không hề cứng nhắc, cậu đã nói lời xin lỗi thì anh sẽ cho qua. Chương Ngư rất muốn nghe lời anh, ngặt nỗi thèm có thứ gì đó bỏ miệng quá.   Cậu bèn tỏ ra đáng thương “Em ăn trái cây được không anh? Trái cây vừa tốt cho sức khỏe, vừa giúp giảm cân. Em chỉ ăn một ít thôi, được không anh?”   Miên Dương liền đồng ý.   Chương Ngư lại chạy lon ton về phía tủ lạnh, muốn tìm ít trái cây. Nhưng trong tủ ngoài chanh ra thì chẳng còn thứ gì được gọi là trái nữa. Nhìn đồng hồ cũng gần mười hai giờ đêm rồi, Chương Ngư hơi ngại ra đường giờ này.   Tuy nhiên nghiện ngập có thể hủy diệt thế giới, nghiện ăn cũng là một loại nghiện. Chương Ngư bất chấp đêm hôm đi bộ đến siêu thị hoạt động hai mươi bốn giờ trong khu. Cậu chọn mua một ít dâu và đào nhân tiện lấy thêm ít rau củ và thịt cá. Trong mấy ngày tới ở nhà xem kịch bản một mình, cậu cũng không muốn ban ngày ban mặt ra ngoài đường mua thức ăn cho bị chú ý đâu. Tuy bị gọi là Sao quả tạ nhưng dù gì Chương Ngư cũng là người nổi tiếng, gương mặt và vóc dáng cũng nổi bật giữa đám đông, lỡ gặp phải cánh nhà báo lại phiền phức đến cho Miên Dương cũng nên.   Lúc tính tiền, dường như cô bé thu ngân nhận ra cậu, cứ lén nhìn cậu suốt thôi. Chương Ngư mỉm cười với cô qua lớp khẩu trang, thế là gương mặt cô bỗng xuất hiện một tầng đỏ ửng.   Sau khi Chương Ngư rời khỏi, cô bé ấy lập tức lấy điện thoại ra nhắn cho người bạn thân của mình “Mày ơi, aaaaa… Tao mới gặp được Chương Ngư đó. Anh ấy đẹp trai vãi luôn. Mặc dù ảnh bịt khẩu trang nhưng khi cười lên tao vẫn có thể thấy được vẻ đẹp tuyệt cmn vời của ảnh aaaaa…”   Người bạn kia của cô đang onl, thấy tin nhắn liền trả lời “Chương Ngư? Đại thần Sao quả tạ? Công nhận anh ta đẹp thật, mà tao không ấn tượng lắm.”   Cô bé nhân viên nhanh chóng đáp “Đẹp, đẹp hơn trên màn ảnh, còn cười rất dịu dàng đó. Aaaaaa!”   Đầu tháng mười hai, thành phố X thường có gió rét rít vào buổi đêm. Nếu không có chuyện thật sự cần thiết chẳng ai buồn ra đường giờ này. Ánh trăng sáng làm ấm cả bầu trời đêm, thứ ánh sáng dịu dàng ấy ôm lấy vạn vật, ru chúng và giấc ngủ. Nhưng hiện tại Chương Ngư rất tỉnh, bị gió lạnh quật cho tỉnh táo hơn bao giờ hết.   “Biết vậy ở nhà rúc trong chăn mà ngủ sớm có tốt hơn không…” Cậu lầm bầm, tự muôn mắng bản thân rỗi hơi.    Đoạn đường về nhà Chương Ngư không quá dài nhưng cũng chẳng tính là ngắn, vì để tiết kiệm thời gian, cậu đã rẽ vào một con hẻm đi đường tắt về nhà. Một làn mây trôi đến, che mất thứ ánh sáng nhàn nhạt của Mặt Trăng, trong con hẻm tối om, giơ bàn tay ra trước mặt cũng chẳng thấy rõ năm ngón. Nhưng Chương Ngư đâu phải người thường, cậu là Bạch tuộc tinh, mà Bạch tuộc tinh thì không cần đến ánh sáng.    “Bộp.” Chương Ngư vừa ngạo mạn rằng Bạch tuộc tinh không cần ánh sáng đã va vào một vật gì đó mà suýt ngã lăn ra đất.    “Cái quỷ gì…” Mây trôi đi, ánh sáng có lại. Chương Ngư nheo mắt nhìn thứ mình vừa vấp phải, ấy vậy mà lại là tên điên đầu xanh Tống Uy Vũ.    Chương Ngư bỗng cảm thấy vận xui của mình đến thật rồi.    Cậu không quen không biết, không thân không thích với người này. Hơn nữa, người này lại còn là một tay chơi, chắc chắn luôn. Nhìn cách ăn mặc thì không chừng còn là phường du côn nữa cũng nên. Chương Ngư quyết đoán xoay người bỏ đi, ai rảnh quan tâm mấy tên này chứ.    Tống Uy Vũ nằm bẹp dưới đất đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ chân cậu níu lại, miệng như lầm bầm cái gì đó.    Cái này có phải được gọi là tình cờ gặp được người nơi ngã rẽ định mệnh hay không? Sao bám dai quá vậy cha nội!    Chương Ngư cúi xuống, gỡ từng ngón từng ngón tay bám chặt của Tống Uy Vũ ra. Khi tiếp xúc gần, cậu ngửi thấy mùi rượu vô cùng nồng nặc phát ra từ người tên điên này. Chắc là uống say quá chẳng tìm nổi đường về nhà đây mà.    Cậu tự nhận mình là một thanh niên năm tốt, nhân phẩm đạo đức không cần phải bàn. Thế nên cậu kéo mấy thùng giấy bên cạnh qua, bóc chúng ra trải xuống làm tấm lót cho tên điên đầu xanh nằm, tránh cho hắn chết rét. Sau đấy cậu còn tốt tính làm từ thiện chiếc áo khoác mới mua của mình, đắp lên cho hắn.    Nếu là người khác gặp một người say mèm như này sẽ gọi cảnh sát hoặc là đưa người ta về nhà trọ tạm, Chương Ngư lại không làm thế. Biết đâu tên này là một kẻ nằm trong danh sách lưu ý của sở cảnh sát, cậu gọi cảnh sát đến khác nào tự tay đem người ta vào song sắt. Còn đưa vào nhà mình thì Chương Ngư lại càng không yên tâm, tên này là một kẻ lưu manh, nhỡ đâu nửa đêm hắn làm chuyện đồi bại gì trong nhà cậu.   Đúng vậy, thiện cảm của Chương Ngư đối với con người này trong vô thức đã hạ xuống mức âm luôn rồi.   Chương Ngư vỗ vỗ tay, cậu xách mấy túi đồ ăn lên, lon ton trở lại phòng mình.    Để lại phía sau một tên quỷ say mèm chẳng biết trời trăng mây đất gì ở lại con ngõ nhỏ, trông vừa đáng thương lại vừa buồn cười.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD