Chương 3: Qủy bốn chân.

2784 Words
 Mạnh Bà ngồi trong một căn phòng xa hoa, chùm đèn trên đỉnh đầu sáng rực một màu vàng dịu. Đây chính là tầng cao nhất của Vọng Hương Đài, từ nơi này ta có thể thấy toàn bộ khung cảnh phía bên kia dòng sông Vong Xuyên lạnh lẽo. Dòng người tấp nập qua lại, kẻ đầu thai, người đi quẩy.    Mạnh bà chỉ mặc một tấm áo choàng tắm mỏng nhẹ trắng tinh, qua lớp áo ấy mơ hồ có thể thấy được vóc dáng mảnh mai yêu kiều của cô. Hàng mi khẽ chớp động, Mạnh Bà nhấp một chút rượu vang. Chẳng thấy men say đâu, đầu lưỡi vương chút vị ngòn ngọt của anh đào chín mọng, lưu luyến đọng bờ môi đầy đặn quyến rũ.    “Cộc cộc cộc.” Một người phụ tá bên cạnh Mạnh Bà gõ cửa.    Cô chầm chậm nhấc ánh mắt lên, lười biếng nói “Vào đi.” Giọng nói của cô không ngọt ngào nữ tính như trong tưởng tượng, ngược lại nó càng giống như mang một hương vị phong tình riêng biệt.    Người phụ tá bước vào mặc một bộ suit phẳng phiu, mái tóc vàng được vuốt keo cẩn thận lộ ra vầng trán cao, đôi mắt sâu ánh màu xanh tựa biển khơi. Người phụ tá cúi đầu chào Mạnh Bà, khi ngẩng đầu lên đã thấy cô nằm ra chiếc ghế lười. Mạnh bà dùng một tay chống cằm, nhẹ nói “Có chuyện gì thế?”    Người phụ tá không bày tỏ chút cảm xúc gì, đáp “Cậu Chương Ngư đã tiến vào Âm Đô hai tiếng trước, hiện tại vừa bước vào Vòng Luân Hồi rồi ạ. Tôi nghĩ mình nên báo cáo chuyện này với ngài.”    Mạnh bà nghiêng đầu, như không quan tâm lắm nhưng cũng như đang suy nghĩ điều gì đó. Đôi mắt cô lúc nào cũng tựa như chứa được cả hồ xuân thủy, vô cùng đa tình. Nếu kẻ đứng đây là những tên đàn ông bình thường khác có lẽ lúc này đã không thể không động tâm rồi. Nhưng người nọ lại là phụ tá của Mạnh Bà suốt trăm năm qua, tình cảnh này với anh vốn đã quen như chuyện cơm bữa.    Một tiếng thở dài ngân lên, nghe qua lại tưởng tiếng chuông trong veo. Mạnh Bà buồn rầu nói “Cũng không thèm đến từ biệt tôi.”    Người phụ tá không biết có nên nói chuyện Chương Ngư đi cùng Phán Quan ra không, lưỡng lự một hồi, cuối cùng anh cũng chẳng nhịn được “Thưa ngài, tôi nghĩ do cậu Chương Ngư đã đi cùng Phán Quan, chưa có cơ hội gặp ngài…”    “Được rồi.” Mạnh Bà cắt ngang lời của người phụ tá, cô vươn tay lấy ly rượu còn non nửa trên bàn, lại nhấp một ngụm nho nhỏ “Cuối cùng trên đời vẫn không có đàn ông tốt, kẻ nào kẻ nấy đều đối xử tệ bạc với tôi. Cả cậu cũng vậy!”    Không biết bản thân tệ bạc sếp mình chỗ nào, người phụ tá quyết định im lặng để sếp lên cơn cho đã. Ai ngờ, Mạnh Bà chỉ hờn dỗi một câu vu vơ như thế rồi thôi, cũng chẳng có ý định làm khó gì anh. Cô nói “Anh ra ngoài đi.”    Người phụ tá nở một nụ cười tiêu chuẩn, cúi người một góc bốn mươi lăm độ chào Mạnh Bà rồi nhẹ nhàng xoay người bước ra ngoài.    Mạnh Bà buồn bực rót thêm mấy ly rượu, uống cho đến lúc thật sự say mới thôi.    Âm Đô có kẻ say, Vòng Luân Hồi có người sầu.    Chương Ngư bước vào Vòng Luân Hồi, từ đây đến khi cậu được sống lại trong thân phận mới phải mất hai ngày. Nói cách khác Vòng Luân Hồi chẳng khác gì chuyến xe buýt chở cậu đến địa điểm mình cần vậy. Trong khoảng thời gian hai ngày này, Chương Ngư phải xem hết số tài liệu về người mà mình sẽ trở thành, về tên tuổi, công việc, các mối quan hệ xung quanh. Chương Ngư sẽ được sống lại vào thân thể người phù hợp với mình ngay khi người đó chết, qua thông tin Chương Ngư biết được cậu bạn này sẽ chết vì đột quỵ. Nhưng đó chẳng phải lí do khiến Chương Ngư sầu não.    Lần này, Chương Ngư vừa đọc vừa muốn bi ai rơi lệ chính bản thân mình.    Vì sao ư?    Vì cái con người cậu sắp được trùng sinh vào thật quá cmn phế. Sinh ra đã có gương mặt đẹp, mười sáu tuổi được người tìm kiếm tài năng đưa vào trong giới giải trí, đầu quân cho một công ty lớn. Không những thế, cậu ta còn được công ty đổ tiền vào đầu tư cho một khoản lớn, liên tục được công ty tận lực đem hình ảnh ra trước mắt khán giả. Chỉ cần cậu ta khéo một chút, thông minh thêm một chút, lanh lợi thêm một chút, có máu nghệ thuật thêm một chút thì chắc chắn cậu ta sẽ sớm trở thành đỉnh cao lưu lượng mới nổi. Tuy nhiên không có thứ gọi là “nếu” ở đây. Cái người này ngoài có gương mặt đẹp ra thì chẳng còn lại gì cả, đi show nào thì bể show đó. Đóng bộ nào thì đắp chiếu bộ đó. Không đầy hai năm, cuối cùng cậu ta cũng được phong hiệu Sao quả tạ của giới giải trí một cách đầy “vinh dự”.    Cái quỷ gì đây?    Đáng ra kịch bản phải là cậu trùng sinh vào một thiếu niên dương quang tràn đầy, một con cừu non chập chững bước vào giới giải trí nhưng nhờ có diễn xuất xuất quỷ nhập thần, không ai không nể phục, không ai không kiêng dè. Chưa đầy một năm, thanh danh cậu vang xa. Không lâu sau lại nhận được vị trí ảnh đế, trở thành thiếu niên thành công trên con đường đi lên bằng con đường thực lực trẻ nhất hiện tại.    Ít nhất phải được như thế chứ! Minh tinh tuyến mười tám đầy xui xẻo là cái quái gì? Sao quả tạ của giới giải trí là cái quái gì?    Thật là tức chết bảo bảo mà.    Chương Ngư chán nản, chẳng buồn đọc tài liệu nữa, chứ thế nằm xuống nhắm mắt ngủ một chập coi như chẳng có chuyện gì xảy ra.    “A… ưm…”    Có âm thanh gì đó vang bên tai, nghe giống như tiếng người đang đau đớn thống khổ, lại có chút… ẩn ẩn sung sướng?    Chương Ngư mơ hồ ở mắt ra lần nữa, lần này cậu ngủ một giấc dài, khi thức dậy cũng tỉnh táo hơn mọi khi. Chương Ngư nhanh chóng xác định được mình đang ở trong một không gian nhỏ với ánh đèn lờ mờ. Cánh cửa trước mặt đóng kín, dưới mông thì mát lạnh.    Dưới mông mát lạnh?    Cái đệt!    Chương Ngư ngó xuống bên dưới, mồm không nhịn được suýt đã mắng thành tiếng. Chủ nhân của thân thể này ấy vậy mà đang đi đại tiện lại có thể đột quỵ!    “Bạch bạch bạch…”    Âm thanh kỳ quái lại vang lên ngay bên cạnh cậu. Chương Ngư giật mình ngó sang, vì đang ỏ trong nhà vệ sinh, thứ cậu thấy cũng chỉ có một vách ngắn trắng muốt.    “A… thiếu gia, nhẹ… nhẹ thôi… ưm…” Xen lẫn vào khó còn có tiếng thở dốc dồn dập, những tiếng rên rỉ nỉ non dinh dính chảy tràn khắp không gian.    Chương Ngư nhíu mày, cậu cũng chẳng phải đứa ngốc đến chuyện này cũng không hiểu. Thế mà có kẻ tuyên dâm nơi công cộng, chịch bậy ở nhà vệ sinh!    Qua khe hở nhỏ dưới vách ngăn, Chương Ngư đã nhìn thấy một con quái vật bốn chân. Con quái vật ấy còn không ngừng điên cuồng phát ra những âm thanh kỳ quái, từng đợt từng đợt hết đến lại đi. Chương Ngư chờ cho con quái vật nọ ngừng hẳn cơn phẫn nộ cũng mất cả buổi, mông ngồi cũng muốn ê hết cả lên.    “Cạch-” Tiếng cửa phòng bên cạnh mở ra, lại đóng vào. Chương Ngư thở ra một hơi. Cuối cùng cũng xong.    Chương Ngư lúc này mới đứng lên, hai chân thậm chí còn hơi run run vì ngồi quá lâu. Cậu mở cửa phòng ra, không ngờ lại có một người đang đứng bên ngoài nhìn cậu. Ánh mắt hắn ta như kiểu lên án việc cậu ở bên cạnh nghe lén từ đầu đến cuối chuyện xấu hắn làm.    Chương Ngư lần đầu gặp người này nhưng trông hắn lại vô cùng quen mắt. Tóc cắt ngắn, nhuộm xanh lè, tai đeo mấy chiếc khuyên đen đen trông chẳng khác gì phường lưu manh ngoài đường. Nhưng qua giọng người này, cậu có thể đoán được hắn chính là cái tên ở phòng ban nãy, người được gọi là thiếu gia gì đấy.    Có lẽ cậu vừa đụng phải người khó chơi rồi. Chương Ngư làm ra bộ mặt ngây thơ vô tội, cũng chẳng thèm để ý đến hắn, cậu thẳng thừng quay đầu đi ra bồn rửa tay.    Hắn thu hết biểu cảm của cậu vào mắt, môi mỏng khẽ nhếch, lại rút một điếu thuốc ra, hắn nói “Tôi tên Tống Uy Vũ, còn cậu?”    Chương Ngư coi như mình chưa nghe thấy gì, rửa tay xong thì đi ra ngoài. Tống Uy Vũ bật lửa, một tiếng “tách” vang lên, khói thuốc phảng phất. Hắn chân bước nhanh hơn, chặn đường Chương Ngư lại, ngả ngớn nói “Sao? Không trả lời? Hay là cậu muốn nghe tiếp?”    Đúng là mới sống lại đã giẫm phải bãi phân chó, xui xẻo cùng cực. Chương Ngư ngẩng mặt lên đối diện với Tống Uy Vũ, hắn ta cao hơn cậu một cái đầu, nhìn kiểu gì cũng biết cậu vốn không đánh lại được hắn. Tuy vậy cậu cũng không bày ra bộ dáng yếu thế, cao giọng “Tôi không quen không biết anh, làm ơn tránh đường. Bên ngoài còn có người đang đợi tôi.”    Tống Uy Vỹ khẽ nhướn mày, đôi môi mỏng thở ra một làn khói nhè nhẹ. Chương Ngư bịt mũi lại, cậu ghét nhất là mùi thuốc lá, ác cảm với tên đầu xanh trước mặt lại tăng thêm một tầng.    Tên kia lại như thấy được cậu thực sự không thích mùi thuốc, bèn thổi thêm một hơi nữa vào thẳng mặt cậu, hắn nói “Không quen thì chúng ta làm quen thôi, em thấy sao?”    Em em em cái quần què. Chương Ngư nổi da gà khắp người, lắp ba lắp bắp đáp “Tôi… tôi có người thương rồi. Anh tránh ra đi, nếu không…”    “Nếu không em sẽ làm sao?” Ánh mắt Tống Uy Vũ pha chút giễu cợt, hắn hạ thấp giọng “Vừa nãy còn chăm chú nghe tôi làm nữa kia mà. Muốn thử một phát không?”    Chương Ngư không hiểu sao tên này biết mình ngồi trong nhà vệ sinh phía bên cạnh, càng không biết lí do hắn bám lấy cậu. Nếu là người bình thường phát hiện có người ở đó hẳn đã ngượng muốn chết, ai lại đi đối chất thẳng thừng như tên điên này không.    Cậu không muốn vướng thêm rắc rối, đành vứt hết liêm sỉ, giả ngây giả dại “Tôi nghe anh làm? Làm gì cơ? Vừa nãy tôi ngủ quên trong nhà vệ sinh nên không biết bên ngoài có chuyện gì xảy ra, chuyện đó có liên quan đến anh à?”    Nhìn hai mắt tròn xoe trong veo đến nỗi có chút sáng ngời của Chương Ngư, tên điên đầu xanh lè dường như cũng có chút tin tưởng, thế nhưng hắn lại không dễ buông tha cho cậu. Tống Uy Vũ vùi tàn thuốc xuống bệ nước, mắt không thèm nhếch lên, hắn nói “Ồ? Không nghe hay giả vờ mình không nghe được đấy? Hay tôi làm lại một lần cho cậu thưởng thức, thế nào?”    Chương Ngư hơi buồn bực trong lòng, đang lúc cậu muốn nổi đóa làm căng chuyện với tên này thì ngoài cửa có một người chạy tới, giọng đã hơi lạc đi “Chương Ngư, Chương Ngư có trong đó không?”    Tuy chẳng biết người này là ai nhưng anh ta đến ngay lúc này quả là đã cứu cậu một mạng, Chương Ngư đẩy Tống Uy Vũ sang một bên, phấn khởi đáp “Em đây.”    Ngoài cửa là một chàng trai mang vóc dáng và kiểu cách vô cùng văn nhã, làn da trắng, sóng mũi cao, lại còn đeo một gọng kính bạc trông tri thức hẳn. Chương Ngư nhìn kỹ, cậu nhận ra người này, đây chính là người đại diện của chủ nhân thân xác này - Miên Dương. Khi còn ngồi trong Vòng Luân Hồi, cậu đã xem qua ảnh và cả hồ sơ người này.    Miên Dương tốt nghiệp khóa học quản lí, trước đây từng là người đại diện cho một nhóm nhạc. Hiện tại nhóm nhạc đó đã trở thành một trong những nhóm nhạc quốc dân hàng đầu trong nước. Hai năm trước, Miên Dương được công ty đổi sang làm người đại diện cho Chương Ngư, ai lại ngờ lần này không thuận buồm xuôi gió như trước đây mà ngược lại còn vô cùng long đong.    Nhân tiện, Chương Ngư thấy khá trùng hợp, chủ nhân thân xác này không chỉ trùng tên với cậu mà ngay cả vẻ bề ngoài cũng giống đến chín phần. Đây cũng chính là điểm duy nhất cậu thích cái thân phận này.    Hôm nay cậu cùng người đại diện đến một buổi tiệc rượu tư nhân của sếp lớn, bọn họ chính là muốn thông qua lần này mà làm quen, móc nối với những người trong giới nhiều hơn. Làm trong ngành này điều quan trọng tương đương với tài năng đó chính là mối quan hệ. Đâu dễ dàng gì mà một đứa phế tài như chủ nhân cơ thể này trước đây vẫn có thể đứng trong giới giải trí mà chưa bị đào thải, tất cả là nhờ mối quan hệ đó! Nhưng lần này Miên Dương sao mà ngờ, cái cậu Chương Ngư này mới đến đã bị tào tháo rượt, rượt đến độ chết bất đắc kỳ tử luôn.    Bữa tiệc cũng muốn tàn đến nơi rồi.    Miên Dương buồn bực trong lòng, không nhịn được tiếng quở trách “Tổ tông của tôi ơi, ngài bỏ lỡ hết thời cơ tốt nhất rồi. Bây giờ tôi biết phải làm sao với ngài đây.”    Anh kéo Chương Ngư đi về phía đại sảnh, liên tục nói “Hôm nay nhiệm vụ của cậu là phải bắt chuyện được với Cố đạo diễn đó tiểu tổ tông. Ông ấy sắp khởi quay một bộ truyền hình, tôi nghe phong phanh rằng nội dung thâm tình cẩu huyết, sẽ nổi rất nhanh.”    Chương Ngư lẩm bẩm “Dù gì có làm quen người ta cũng sẽ chẳng cho em đóng.”    Miên Dương nghe được, chợt dừng lại. Chương Ngư chẳng biết mình động trúng dây thần kinh nhạy cảm nào của người đại diện rồi, bàn cân nhắc lời nói “À thì… hay chúng ta về nhà? Hôm nay em không khỏe lắm, để hôm khác chúng ta lại tìm Cố đạo diễn sau nhé?”    Miên Dương quay người lại, mắt đã rưng rưng “Thôi, về thôi. Đáng ra tôi không nên rủ cậu đến nơi này. Phim thần tượng thâm tình cẩu huyết cái con khỉ, cậu vốn không nên đóng loại phim đó.”    Chương Ngư chưa kịp nắm bắt được mạch não của người đại diện nhà mình, đã nghe anh ta nói “Chương Ngư của chúng ta chỉ có thể đóng loại phim thực lực, chúng ta sẽ đi lên bằng chính đôi chân của mình!”    Chương Ngư “…” Này anh giai ơi, muốn đóng phim dựa trên thực lực thì anh cũng phải nghĩ đến chuyện nghệ sĩ nhà mình có thực lực hay không đã chứ!!!    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD