Chương 2: Diễn viên tuyến mười tám.

3279 Words
 Phủ Diêm Vương nằm ngay giữa trung tâm thành phố hoa lệ, bên cạnh là tuyến đường quốc lộ chính đông người qua lại. Phủ Diêm Vương ở thời đại này được nâng cấp tương đối nhiều, không nói thì sẽ chẳng ai có thể nhận ra tòa nhà cao nhất nơi đây chính là Phủ Diêm Vương trong những câu chuyện xưa nữa đâu.    Để được vào cổng, tất cả xe cộ cũng như quỷ hồn đều phải quét mã. Ở âm phủ, mỗi người đều sẽ có một mã QR riêng, trong đó bao gồm danh tính, tuổi tác, lí do chết và các thông tin cơ bản của mỗi cá nhân. Mã QR tiện ích và giúp cho công tác quản lí dễ dàng hơn, là một trong những ứng dụng công nghệ thông tin nổi bật của âm phủ trong thời đại này.    Chiếc Bentley đời mới của Phán Quan cũng không ngoại lệ. Xe dừng trước cổng phủ Diêm Vương, thực hiện tất cả các loại thủ tục rồi mới được cho vào.    Người lính gác cổng khi còn sống từng là quân nhân trong biên chế, gương mặt anh ta nghiêm nghị, làm việc dứt khoát. Tuy nhiên, khi thấy bóng dáng Chương Ngư thấp thoáng trong xe, anh ta liền ghé đầu lại gần chào hỏi như vừa bắt gặp người bạn lâu ngày chẳng thấy tăm hơi “Hey, nhóc! Lâu lắm rồi không gặp, mọi việc vẫn ổn chứ.”    Chương Ngư ủ rũ gật đầu.   Vừa nhìn đã biết cậu chẳng hề ổn chút nào rồi. Người lính gác cổng thân thiện hỏi “Trông nhóc kìa, có khác gì cái xác chết không chứ. Vui vẻ lên nào!”    Tuy bọn họ hiện tại đều đã chết nhưng so sánh như vậy cũng thật khập khiễng. Chương Ngư cũng chẳng buồn bắt bẻ anh ta, cậu nói “Tôi sắp không xong rồi…”    Người lính gác cổng mở lớn mắt, hỏi lại “Cậu sắp không xong?”    Thấy mắt Chương Ngư lại rưng rưng đến nơi, Phán Quan bên cạnh mới tốt bụng đáp lời thay cậu “Ừm, cậu ta không xong thật rồi. Do ảnh hưởng của chính sách quản lí luân hồi mới được ban bố gần đây nên có thể sau lần này cậu ấy sẽ không thể tiếp tục sống lại nữa đâu.”    “Hây, tiếc thật đấy người anh em à. Hay đêm nay cậu đi uống với tôi một chút không? Chúng ta cùng tâm sự cho quên đi nỗi buồn.” Người lính gác cổng chân thành mời Chương Ngư.    Cậu lắc lắc đầu, đáp “Cảm ơn anh già, mấy trăm năm qua phiền anh nhiều rồi. Lần này tôi muốn đi luôn, không để lại chút lưu luyến gì biết đâu sẽ nhẹ nhõm hơn.”    Người lính gác cổng gật đầu, mỉm cười hiền hậu “Thôi, tôi cũng chả ép cậu làm chi. Lên đường bình an nhé!”    Anh ta hoàn thành xong thủ tục để xe Phán Quan vào trong. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, chỉ thấy bóng một người qua gương chiếu hậu đang giơ tay vẫy chào tạm biệt bạn mình.    Người lính gác cổng tới đây được mấy trăm năm rồi. Tuy nhiên tính anh không quá dễ bắt chuyện với người khác, gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị nên càng khó quen bạn hơn. Có lẽ do tính chất công việc từ khi còn sống, cho nên hiện tại khi bước sang một môi trường mới anh lại chẳng thể quen thân ai.   Duy chỉ có cậu bạn Chương Ngư này là có gặp gỡ trò chuyện đôi ba lần. Mỗi lần xuất hiện cậu ta xuất hiện lại mang một dáng vẻ khác nhau nhưng nói chung thì nhìn cậu ta rất sầu đời. Bên ngoài là vậy, Chương Ngư thật ra là loại người cực kỳ dễ kết giao bạn bè. Dù mặt anh trông có dữ đến chừng nào cậu ta cũng chẳng buồn quan tâm, kết bạn là kết bạn thôi, để ý bộ dáng của người ta làm gì. Cũng đâu phải đi tìm bạn đời…    Có khi cả hai sẽ rủ đối phương đi uống chút rượu, ăn chút cơm tối để xua đi sự cô đơn trống trải. Với một Chương Ngư năng động, có lẽ tình bạn này chỉ là thoáng qua. Nhưng với anh, không biết từ lúc nào, tình bạn ấy đã thành tri kỷ.    Mong rằng cậu ấy sẽ ổn, nghĩ thế, người lính gác lại trở về với vị trí công việc của mình.    Chiếc Bently của Phán Quan đỗ ngay vị trí dễ thấy nhất ở bãi xe ngoài trời, nhìn qua người ta chỉ có thể thốt lên một chữ “ngầu” mà thôi.    Để có thể đến được phòng làm việc chính của Diêm Vương, bọn họ phải đi lên bằng thang máy. Thang máy ở đây là loại tự động, chỉ cần quét dấu vân tay liền có thể dùng được. Một nửa thang máy được làm bằng loại kính cường lực trong suốt, từ đó có thể nhìn ra cảnh sắc bên ngoài.    Ngay trong tầm nhìn của họ là một cái hồ lớn, nước trong vắt tưởng chừng như có thể thấy cả mấy hòn đá dưới đáy hồ. Người ta đồn, trong hồ có một loài quái quý hiếm, chỉ một nghìn năm mới xuất hiện một lần.    Chương Ngư thầm nghĩ trong lòng, lời đồn quả là lời đồn, toàn mấy thứ bịa đặt. Tôi lui tới nơi này cả ngàn năm qua, có bao giờ thấy bóng dáng con quái gì đó bao giờ đâu.    "Chương Ngư, tiểu Bạch đang vẫy tay với cậu kìa." Phán Quan bên cạnh đột nhiên nhắc nhở.    "Hửm? Tôi có thấy ai đâu?"    "Cái con heo béo ú cạnh hồ, thấy chưa?" Phán Quan đưa tay chỉ về một hướng, Chương Ngư nhìn theo. Chỉ thấy ở đó có một chú heo con mũm mĩm, đang lăn lộn dưới đống bùn nhão, vui đến quên trời quên đất. Thật sự cậu không thể nào nhìn nó mà tưởng tượng ra cái người tên tiểu Bạch kia được.    "Con heo ngu ngốc đó lại làm chuyện gì à?" Chương Ngư chậc một tiếng, ánh mắt thiếu điều tỏ ra ghét bỏ con heo phía xa xa.    "Hôm trước nó vừa lén trốn đi chơi, lại còn ăn trộm mứt hoa quả yêu thích của Diêm Vương. Lão ta liền phạt nó biến thành heo." Phán Quan cười tủm tỉm như đang nhớ đến chuyện gì buồn cười lắm.    Chương Ngư tỏ vẻ hết mức khinh thường anh, cậu nói “Cái câu cửa miệng đầy giả trân của anh đâu rồi? Gì mà yêu thương quý trọng đồng nghiệp là trách nhiệm của mỗi cán bộ ấy?”   Phán Quan vờ như chẳng nghe thấy cậu nói gì, cố tình làm lơ cậu cho qua chuyện.    Con heo trong lời bọn họ không ai khác chính là Bạch Vô Thường - một trong hai quỷ dẫn hồn hàng đầu của âm phủ. Bạch Vô Thường là một bé loli siêu cấp dễ thương, hay thích mặc những bộ váy ngắn và cột tóc thành hai chỏm. Theo cô bé, đó chính là dễ thương theo phong cách kẹo ngọt đang hot hiện nay. Nhưng trong mắt Chương Ngư cái gu kỳ quặc đó kỳ thực không hợp với Bạch Vô Thường chút nào.   Thử tưởng tượng một quỷ bà bà gần ngàn năm tuổi thích đeo tai thỏ mặc đồ màu hồng, chưa gì cậu đã thấy rợn người.   Thêm nữa, Bạch Vô Thường rất hay gây phiền phức. Chẳng hạn như mỗi khi buồn chán cô ta sẽ bắt nhầm người, khi hưng phấn quá độ thì lại soạn nhầm công văn. Đôi lúc, bé loli này còn ăn trộm món mứt quả chua ngọt yêu thích của lão Diêm Vương, chọc tức lão đến độ biến cô thành heo.    Có thể nói tình huống này không mấy xa lạ với hai người. Có điều mấy trăm năm liền quanh đi quẩn lại, lần nào cũng thấy Bạch Vô Thường trong bộ dáng heo con như thế, lòng Chương Ngư không khỏi có chút cảm khái.    Bạch Vô thường còn có một người chị ruột, cô ta chính là Hắc Vô thường. Trái với Bạch Vô Thường. Hắc Vô Thường chính là một đại mỹ nữ quyến rũ xinh đẹp lại thông minh đích thực. Thậm chí có một đoạn thời gian cô làm mẫu ảnh quảng cáo kiếm thêm thu nhập trái ngành, độ nổi tiếng của cô còn vượt qua cả đệ nhất hoa khôi Mạnh Bà ở Vọng Hương Đài nữa mà.    Hai người bước ra khỏi thang máy, tầng làm việc của Diêm Vương chỉ có vỏn vẹn hai căn phòng. Một căn phòng làm việc của lão, căn còn lại dành cho các nhân viên cấp cao trưng dụng làm phòng họp.    Phán Quan tiến lên phía trước, gõ cửa phòng làm việc của Diêm Vương “Thưa Diêm Vương, tôi là Phán Quan đây. Không biết ngài có thời gian rảnh không, cậu Chương Ngư lại trở về rồi đây.”    Không có tiếng đáp lại, Phán Quan còn đang nghĩ rằng Diêm Vương hiện tại đã vắng mặt thì bỗng cánh cửa mở ra. Người bọn họ thấy đầu tiên chính là Hắc Vô Thường.    Hắc Vô Thường rất cao, cao hơn cả Phán Quan. Chắc ít nhất cũng phải tầm hai mét. Hắc Vô Thường có một lối trang điểm khá đậm nhưng không hề lố, từng đường nét trên gương mặt qua lớp trang điểm lại càng thêm sắc sảo mặn mà.    Phán Quan nhìn thấy Hắc Vô Thường, lại bắt đầu dở trò chòng ghẹo “Người đẹp vẫn tuyệt như mọi khi đó.”    Hắc Vô Thường nở nụ cười đáp lễ, căn bản vì quá quen thuộc với loại tính tình này của Phán Quan nên cô không đơn giản mà dính thính được. Hắc Vô Thường nghiêng người qua một bên nhường lối đi cho cả hai, cô nói “Diêm Vương hôm nay không khỏe, vốn là ngài muốn nghỉ ngơi. Nhưng biết cậu Chương Ngư có việc gấp, tôi cũng không muốn làm trễ nãi công việc của cậu nên đành kéo ngài ấy dậy. Không ngờ ngài ấy lại giận tôi luôn rồi.”    Giọng nói của Hắc Vô Thường chứa đầy sự bất đắc dĩ. Chương Ngư lại chẹp miệng một cái, coi việc này như chuyện thường ngày ở huyện. Cái lão Diêm Vương ấy chẳng biết bao nhiêu tuổi đầu rồi nhưng cái tính trẻ con vẫn không bỏ được. Riêng việc lão tức giận chuyện Bạch Vô Thường trộm ăn mứt quả của lão mà biến nhóc ấy thành heo con là đủ biết rồi.    Bên trong phòng làm việc có một chiếc bàn đơn giản đặt cạnh cửa sổ. Trên bàn, ngoài những đồ vật quan trọng thì còn đặt đủ thứ linh tinh như bánh kẹo và nước ngọt. Bình thường Diêm Vương cũng không thích làm việc ở chỗ này lắm, cứ than đau lưng mỏi cổ suốt thôi. Nơi làm việc mà lão thích nhất chính là chiếc ghế sofa góc trong cùng của căn phòng, vì khi ngồi ở đấy, đôi khi lão còn có thể nằm dài ra duỗi lưng.    Tiến vào phòng, Chương Ngư quen thuộc bỏ qua chiếc bàn làm việc mà tiến thẳng đến nơi đặt ghế sofa lông thú êm ái yêu thích của Diêm Vương. Nhưng đến nơi cậu lại chẳng thấy người đâu, chỉ có một cục nho nhỏ cuốn trong chiếc chăn mỏng nằm im thin thít trên sàn nhà.    Chương Ngư quay lại nhìn Hắc Vô Thường, cô liền gửi cho cậu một câu khẩu hình miệng “Ngài ấy đang dỗi.”    Chương Ngư “…” Ngài có thể nghiêm túc thêm chút được không? Dù sao ngài đường đường cũng là chủ nhân âm giới đấy.    Chương Ngư bèn quỳ một gối xuống, lay lay cái người đang tự quấn mình trong chăn mà giận hờn ấy, cậu nói “Diêm Vương.”    Người nọ vẫn không thèm ừ hử gì.    Chương Ngư tiếp tục gọi lần nữa “Lão Diêm.”    Hình như bên trong chăn vang lên một tiếng sụt sịt rất nhỏ, nhưng người nọ vẫn chẳng để ý đến cậu.    Chương Ngư thấy vậy cũng chẳng tiếp tục gọi lão Diêm Vương nữa. Cậu đứng lên, nói với Phán Quan và Hắc Vô Thường “Tôi vốn muốn đến nói lời từ biệt với lão Diêm, không ngờ lão ấy lại chán ghét không ngay cả mặt tôi cũng chẳng thèm nhìn như thế. Chắc là lần này tôi phải đi đầu thai trong lẻ loi rồi…”    Chương Ngư chưa nói xong, tiếng khóc thất thanh đã vang lên ngay bên cạnh, một bóng dáng nhỏ xíu phóng vào lòng cậu với tốc độ cực nhanh “Hu hu hu hu hu, Tiểu Ngư Ngư, ta không muốn đâu Tiểu Ngư Ngư à, hu hu…”    Diêm Vương có một sở thích kỳ quặc, đó là sẽ gọi người khác bằng những cái tên rất là đáng ngượng. Ví dụ như Phán Quan sẽ bị gọi là Tiểu Quan, Hắc Vô Thường là Tiểu Hắc Hắc, Bạch Vô Thường là Tiểu Bạch Bạch, Chương Ngư thì là Tiểu Ngư Ngư. Mặc dù mọi người nhiều lần khuyên nhủ nhưng lão vẫn cố chấp giữ nguyên sở thích như thế.    Phán Quan bày tỏ bản thân không thể nuốt nổi cách gọi này của Diêm Vương, đường đường là Phán Quan của cõi âm ti, phút chốc lại trở thành Tiểu Quan thấp kém. Hắc Vô Thường cũng đồng cảnh ngộ, gọi Tiểu Hắc Hắc nghe có khác gì tiếng cười đểu không?    Chương Ngư nghe Diêm Vương gọi như thế liền rùng mình một cái, tuy cậu không phản kháng mãnh liệt như hai người còn lại nhưng cậu cũng chẳng thích bị gọi vậy cho cam. Trước mắt không nên so đo, phải dỗ dành lão tổ tông đang bám chặt vào áo mình cái đã “Lão Diêm, sao vậy nè? Là ai dám bắt nạt ông?”    Lão Diêm Vương ngẩng đầu lên, gương mặt non choẹt kết hợp cùng đôi mắt đỏ hoe khiến người người phải mủi lòng. Phải, thật sự không nhầm đâu. Lão Diêm Vương ngàn tuổi chính là mang bộ dạng của một hài đồng thế này đó.    Hai mắt Diêm Vương ươn ướt, mũi còn bị nghẹt, trông vô cùng đáng thương. Lão ta nói “Tiểu Ngư Ngư, ta mệt lắm, nhưng Tiểu Hắc Hắc cứ lôi ta dậy làm việc. Ngươi không thể hiểu được nỗi đau thân xác cũng như tâm hồn này của ta đâu.”    Nói rồi, lão còn nhỏ giọng lầm bầm “Với cả ngươi sắp đi luôn rồi, lòng ta rất là buồn đau. Ta còn có lí do gì để làm việc chứ, Tiểu Ngư Ngư ngươi nói xem có đúng không?”    Chương Ngư nghẹn họng. Không phải vì ông muốn trốn việc à, còn bày đặt thâm tình đau lòng vì tôi các kiểu. Ngứa mắt thật chứ…    Nghĩ trong lòng là thế, Chương Ngư còn đang muốn sống lại có một thân phận tốt chút thành ra không dám đắc tội Diêm Vương, cậu nói “Được được được, tôi hiểu rồi. Lão Diêm ông đừng khóc nữa, một chút Hắc Vô Thường sẽ đi mua mứt quả cho ông. Ăn xong sẽ phấn chấn lại thôi.    Đúng là không khác gì dỗ dành con nít.    Chương Ngư nói mấy lời ngọt ngào với Diêm Vương, thấy cũng đã đến lúc vào việc chính, cậu liền nghiêm túc nói “Tại sao bỗng dưng ngài lại ban hành Chính sách quản lí luân hồi vậy? Gần đây dân số âm phủ tăng mạnh lắm ư?”    Diêm Vương ngồi một bên, cố mở lọ mứt Hắc Vô Thường vừa phải chạy ra ngoài mua cho mình vừa đáp “Đó là điều tự nhiên thôi, xã hội càng phát triển, dân số càng nhiều thì quỷ hồn càng gia tăng. Dự án mở rộng âm phủ bị dời lại mấy chục năm nữa rồi, nếu bây giờ không kiên quyết thi hành Chính sách quản lí luân hồi thì chẳng bao lâu nữa âm phủ sẽ bị quá tải.”    Chương Ngư cũng hiểu được phần nào sự khó khăn của âm phủ gần đây, cậu thở dài “Thôi vậy, sống cả ngàn năm rồi, còn có hoa thơm cỏ lạ nào trong nhân gian mà tôi chưa thưởng thức qua đâu. Được sống thêm một kiếp nữa đã là một điều quá tuyệt vời với tôi rồi.”    Phán Quan ngồi bên cạnh châm lên điếu thuốc, hắn rít một hơi rồi thở ra một làn khói trắng mỏng “Cho dù không có chính sách này, tôi nghĩ tuổi thọ cậu cũng chẳng còn bao lâu. Quanh đi quẩn lại cả ngàn năm rồi, cậu bây giờ chính là một ông già lọm khọm đấy nhé.”    Diêm Vương ngửi thấy mùi khói thì chun mũi lại, chỉ tay về phía Phán Quan, mắng “Còn hút thuốc trong phòng ta, trừ nửa tháng lương.”    Nghe vậy, Phán Quan lập tức luống cuống dụi tắt cây thuốc lá, nở một nụ cười dịu dàng “Vâng, thưa Diêm Vương.”    Ngoài mặt là thế nhưng chẳng ai biết cái tên Phán Quan này có đang rủa lão Diêm trong lòng hay không. Chương Ngư cũng chẳng buồn đi đoán già đoán non lòng dạ người ta, chỉ biết rằng không nên chơi thân với Phán Quan là được.    “Tiếp theo đây cậu sẽ được sống với thân phận một diễn viên.” Hắc Vô Thường cầm xấp tài liệu đọc một lúc thì lên tiếng.    Hai mắt Chương Ngư sáng rực “Diễn viên?” Nói thật là được sống lại nhiều lần như thế, làm họa sĩ có, làm đầu bếp có, làm chủ tịch tập đoàn tài phiệt cũng có luôn. Chỉ riêng diễn viên là cậu chưa từng được thử bao giờ. Điều này khiến cậu tò mò hơn về cuộc sống sau khi trở lại trần gian của mình, khẳng định là một người hoàn mỹ sống trong ánh hào quang đi?    Thấy Chương Ngư vui ra mặt như thế Hắc Vô Thường cũng không dám cắt ngang phá tan bầu không khí màu hường quanh cậu. Nhưng vì không muốn cậu thất vọng về sau, bèn lên tiếng “Không phải đâu, cậu… ừm, là một diễn viên tuyến mười tám, chìm đến độ thua cả mấy người nổi tiếng mạng. Gần đây còn gay go hơn, cậu còn bị tố là người thứ ba, trèo lên giường kim chủ để đi lên.”    Chương Ngư “…” Đây là lần cuối tôi sống lại rồi, có cần sắp xếp cho tôi một vị trí nhàn nhã hơn chút được không? Người thứ ba? Kim chủ? Mấy cái đó là thứ quỷ gì chứ? Có khi nào cậu bị vợ cả của kim chủ tìm đến cửa đánh cho một trận rồi trở lại đây nữa không? Vừa nghe đến trường hợp đó, Chương Ngư đã không khỏi phải toát mồ hôi lạnh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD