THÔNG BÁO TÌM NGƯỜI THÂN

2013 Words
Khi lướt newfeed trên f*******:, trong group riêng tư dành cho cựu sinh viên , đại học Mỹ thuật Việt Nam, tôi đọc được một đoạn thông báo như sau: “THÔNG BÁO TÌM NGƯỜI THÂN Xin chào các anh/ chị cựu sinh viên ngành Hội họa khóa K88 Đại học Mỹ thuật Việt Nam trong group K48 Hội họa.  Tôi tên là Vũ Minh Phương, là vợ của họa sĩ Trần Đình Phong, cựu sinh viên khóa K48 ngành hội họa, đại học Mỹ thuật Việt Nam. Tôi và gia đình vốn không muốn chia sẻ chuyện riêng của chúng tôi cho nhũng người không phải trong gia đình. Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Chồng tôi đã đi không rõ tung tích khoảng 4 tháng nay. Gia đình chúng tôi vô cùng lo lắng cho anh. Chúng tôi hiện đã báo cáo lên cơ quan công an nhờ phối hơp tìm kiếm cùng gia đình chúng tôi. Vậy nên, anh chị nào có thông tin gì của chồng tôi vui lòng inbox cho tôi trên f*******: này hoặc liên lạc với đại diện gia đình chúng tôi theo số điện thoại: 94582012393 Thay mặt gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn anh/ chị! Trân trọng, Vũ Minh Phương” Tôi tắt điện thoại, nhắm mắt, cúi đầu và hồi tưởng. Anh Đình Phong trên tôi 3 khóa. Rất đẹp trai, lãng tử và đa tài. Rất nhiều cô gái mê mẩn anh. Tôi nhớ về anh với một ấn tượng sâu sắc. Anh có lẽ là người xuất chúng nhất của thế hệ chúng tôi. Tôi còn nhớ khi giới hội họa Việt Nam còn đang loanh quanh với những bức tranh theo trường phái hiện thực thì anh đã vẽ những bức theo trường phái ấn tượng và hậu ấn tượng. Anh có lẽ là họa sĩ avant garde trong phát triển trào lưu ấn tượng ở Việt Nam. Anh là người siêu vị giác. Anh có thể phân biệt và gọi tên hàng trăm loại rượu vang và pho mát. Anh sống như một ngọn gió, phiêu du hết vùng đất này qua vùng đất nọ. Bởi từ bé anh đã theo bố mẹ đi khắp các thành phố lớn ở châu Âu. Bố anh, với vai trò là cựu đại sứ Việt Nam tại Pháp, Đức, Hà Lan… đã dắt díu gia đình nhỏ của ông đi khắp mọi nơi theo sứ mệnh mà đất nước giao phó trước khi ông về sống những năm tháng cuối đời tại một căn biệt thự lớn nằm ở ngoai thành Hà Nội. Anh Đình Phong vác đàn đi đến đâu là chỗ đó các nữ sinh vây kín lại. Họ ném cho anh rất nhiều cánh hoa hồng. Họ nhét những bức thư hâm mộ và hoa vào túi áo, túi quần anh, cặp sách anh, ngăn bàn anh. Phụ nữ bây giờ kể cũng bạo dạn thật. Anh bước qua nhiều mối tình ngắn ngủi, vẫn như một ngọn gió hoang đàng. Không đâu là bến đỗ của anh. Không nơi nào cầm giữ được trái tim khát khao xê dịch của anh. Ấy thế mà anh lại yêu và lấy chị Minh Phương, một phụ nữ lớn hơn anh 4 tuổi, đã từng một lần đổ vỡ hôn nhân và đã có một con gái riêng. Ở chị có cái vẻ đằm thắm, kiên nhẫn và bao dung của một người phụ nữ từng trải. Chị mến mộ tài năng của anh, và cũng chính chị- một nhà phê bình nghệ thuật đã đưa tên tuổi của anh ra thế giới. Từ khi lấy chị, sự nghiệp của anh lên như diều gặp gió. Tranh của anh chưa kịp ra thì đã có người đặt mua. Anh chính là hình mẫu họa sĩ tiêu biểu mà giới họa sĩ chúng tôi ao ước. Việc chị Minh Phương phải thông báo tìm kiếm anh Đình Phong trên mạng xã hội không làm tôi quá ngạc nhiên. Tôi nghĩ khát khao xê dịch đã kéo anh đi khỏi chiếc tổ ấm của mình. Và khi nếm đủ sương trải đủ gió, có lẽ anh sẽ tự biết cách để trở về tổ ấm với những người thân thương luôn ngóng tin anh thôi. Dù tự an ủi mình như thế nhưng tôi không thể ngăn cản mình lo lắng cho anh. Với tôi anh không chỉ là người anh mà còn là một người bạn, một người đồng nghiệp thân tình. Tôi lục tìm lại hộp Kí ức. Đó là một chiếc hộp gỗ khá lớn tôi dùng để đựng các món đồ quý giá của mình từ lúc 4 tuổi cho đến tận bây giờ. Trong hộp Kí ức có đủ thứ hầm bà lằng xán cấu đủ các món linh tinh. Tôi lấy ra một album đã cũ. Đây rồi. Chính là nó. Bức ảnh chụp đã gần 10 năm. Hồi đó tôi chuẩn bị ra trường. Tôi, anh Đình Phong, anh Khánh Thành và Hùng sứt. Chúng tôi khi đó rất trẻ. Nhìn cuộc đời bằng những cặp mắt non tơ, trong trẻo. Chúng tôi đều là lứa họa sĩ trẻ được đánh giá rất cao cả ở trong nước và quốc tế. Trong số bốn người thì có lẽ sự nghiệp của tôi là ít huy hoàng nhất. Ba người kia hiện tại đều đã là những họa sĩ thành danh và đã có những tác phẩm được định giá cả triệu đô. Tôi nhớ một lần đi triển lãm tranh của Hùng sứt. Vẫn với cái khí khái ngạo nghễ, hắn khoe với tôi 2 bức tranh sơn dầu của hắn đã được một triệu phú người Pháp gốc Việt mua với giá 2,78 triệu đô. Hắn cho tôi xem ảnh căn biệt thự có hồ bơi của nhà hắn nhìn thẳng ra biển Phú Quốc. Căn biệt thự được thiết kế mang hơi hướng phong cách kiến trúc Mediterranean Revival (phong cách Địa Trung Hải)- một phong cách kiến trúc phổ biến ở Mỹ vào cuối thế kỷ XIX và đặc biệt trở nên thịnh hành vào những năm 1920 – 1930 với sự mọc lên của các cung điện, biệt thự, khách sạn và các khu nghỉ dưỡng ven biển ở Hoa Kỳ. Phong cách Địa Trung Hải là sự hòa trộn tuyệt vời giữa các phong cách Tây Ban Nha phục hưng, Tây Ban Nha thuộc địa, Ý phục hung, Beaux-Arts, Gothic. Tôi thật sự choáng ngợp bởi mức độ hoành tráng của căn biệt thự đó. Hắn chơi sang đến mức gắn cả kim cương vào những chiếc răng đã ngả vàng bởi màu khói thuốc và nước chè tàu pha đặc. Trông hắn hệt như một gã trọc phú mới nổi của giới hội họa Việt Nam. Nhiều người tỏ ra khinh ghét hắn ra mặt. Đó chính là anh Đình Phong. Là một người có cốt cách, anh tỏ ra khinh bạc những chiêu trò thổi giá của Hùng sứt. Có lần anh kể cho tôi về mánh lới của Hùng sứt để bán được những bức tranh giá cắt cổ dù chất lượng của chúng chỉ rất làng nhàng, hơn tranh chợ hay tranh chép một chút. Hùng sứt thuê người ăn mặc sang trọng, lịch lãm, bước xuống từ những chiếc xe Posche, Maybach, Lamborghini, BMW đắt tiền và một lúc sau tranh của hắn được phủ vải nhung đen rất cẩn thận chở đi trên những chiếc xe tải, đi lòng vòng qua các con phố sang trọng bậc nhất Hà Nội để đến một xưởng vẽ nằm ở ngoại ô thành phố. Thế là bằng một cách rất tự nhiên, các tin đồn hắn bán được tranh cho các đại gia lần lượt được đồn thổi khắp cả giới hội họa. Và những đại gia thật kéo nhau đến mua tranh của hắn. Hắn rất giỏi móc nối với giới truyền thông, báo chí biến chất để viết những bài lăng xê bản thân hắn. Khác hẳn với anh Đình Phong, tài năng và sự cống hiến của anh cho nền Mỹ thuật Việt Nam đã được những nhà phê bình nghệ thuật hàn lâm trong và ngoài nước khẳng định. Chính vì thế, đứng trước những tin tức về sự biến mất của anh, tôi thực sự không khỏi hốt hoảng và lo lắng. Tôi hy vọng những ngày sắp tới, anh sẽ đứng ngay trước phòng tranh của tôi, đứng rất lâu trước những bức tranh của tôi và nhìn tôi bằng những ánh mắt khích lệ. - Hòa này, mình thấy bức này cậu vẽ khá lắm đấy. Một thể nghiệm đầy ngẫu hứng và sáng tạo. Nếu cậu không ngại phiền. Hai anh em sẽ tổ chức một buổi triển lãm chung về chủ đề Hậu ấn tượng tại Việt Nam qua tranh của Đình Phong và Thái Hòa. Cậu thấy sao? Phải. 5 tháng trước cái tin mất tích của anh do chính vợ anh xác nhận công khai trên f*******:, anh Đình Phong có nói với tôi như thế. Không nói cũng biết tôi đã vui vẻ như thế nào. Tôi vui đến mức đã uống liền một lúc hai lon bia Hà Nội. Đây sẽ là triển lãm đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp hội họa của tôi. Tôi đã lên ý tưởng cực kỳ cẩn thận và bài bản. Triển lãm của chúng tôi sẽ diễn ra trong 1 tuần, trưng bày hơn 50 tác phẩm tâm đắc nhất của chúng tôi ở trường phái Hậu ấn tượng. Ngày thứ 4 chúng tôi sẽ tổ chức một talkshow tại Hoàng thành Thăng Long, bàn về trào lưu ấn tượng và hậu ấn tượng trong hội họa trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Anh Đình Phong sẽ là diễn giả, tôi sẽ là người điều phối. Tôi sẽ mời anh Vũ Nguyên- nhà phê bình hội họa và chị Thùy An- nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật của đại học Paris VII làm khách mời danh dự cùng tham gia vào talkshow. Cuối buổi talkshow, chúng tôi sẽ tổ chức đấu giá những tác phẩm đó và tất cả tiền tại buổi đấu giá đó sẽ được tặng cho các trẻ em mồ côi của làng trẻ em SOS Việt Nam. Tôi chắc chắn anh Đình Phong sẽ rất thích ý tưởng của mình. Tôi đã gửi email cho anh rồi hí hửng đợi thư trả lời. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày… Một tuần… Hai tuần… Một tháng… Anh vẫn im lặng không trả lời. Tôi đâm ra cáu kỉnh và tự ái. Tôi không nghĩ anh là người như thế. Chẳng lẽ những lời anh nói chỉ đơn thuần là những lời chót lưỡi đầu môi, không có chút giá trị gì hay sao? Không. Không thể có chuyện đó được. Anh Đình Phong không phải người như thế. Tôi liền rút điện thoại ra gọi cho anh. Điện thoại của anh phản hồi lại: - Xin chào, tôi là họa sĩ Đình Phong. Ngay lúc này tôi đang bận vẽ hoặc ngủ. Khi nào tôi vẽ xong hoặc ngủ dậy tôi sẽ liên lạc lại với bạn nhé ! Đừng buồn. Hahaha… Quả đúng là một câu trả lời tự động phong cách rất Đình Phong. Biết đâu khi đó anh lại có việc đột xuất thật, nên anh chẳng buồn sờ đến điện thoại hay check email. Tôi tạm an tâm về việc không được anh phản hồi sớm và còn thấy xấu hổ về sự nhỏ nhen của mình. Tôi tiếp tục vẽ và quên mất đi lời hẹn đó. Những dòng chữ khẩn thiết của chị Minh Phương về sự mất tích của anh vô tình làm tôi nhớ lại chuyện đó. Một chuyện xảy ra cách đây không quá lâu. Tôi cầu cho anh Đình Phong được bình an!   Tôi cầu cho tôi được ngủ ngon đêm nay!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD