Chương 45: Scandal Lười Nhảy – 3
Mạng xã hội là ảo, nhưng ở nơi “ảo” này, có rất nhiều người mới bộc lộ bản chất, con người thật sự của mình. Vốn dĩ mạng xã hội sinh ra để trở thành một sân chơi lành mạnh, nơi mà tất cả mọi người có thể kết nối với nhau, mặc kệ khoảng cách hay thế hệ tuổi tác. Bên cạnh những lợi ích ấy, việc người dùng có thể ẩn danh và thiết lập hiển thị cũng là một nguyên nhân dẫn đến bạo lực mạng.
Mà đối tượng phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất chính là những diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ, các thành viên của nhóm nhạc nam và nữ. Tuy nhiên, hiện giờ mọi người đều nói xã hội là bình đẳng, nam nữ như nhau, nhưng có thật sự là bình đẳng như những gì họ vẫn nói hay không? Khi mà bạo lực mạng chỉ tập trung vào các nghệ sĩ nữa, các nhóm nhạc nữ? Không chỉ vậy, số lượng anti – fan ấy còn có thể tấn công không chỉ về mặt tinh thần mà còn là thể xác của họ nữa.
Nửa đêm ngày hôm qua, dưới ký túc xá công ty của Sơ Vũ đã xuất hiện một số thành phần anti – fan cố gắng đột nhập vào bên trong. Mặc dù ba kẻ tấn công và nhập trái phép với mục đích xấu ấy đã bị bắt lại trước khi có thể thực hiện hành vi gây ảnh hưởng tiêu cực đến Sơ Vũ. Nhưng từ đó cũng có thể thấy được, trị an ở khu ký túc xá này không quá an toàn.
Ngay lập tức, chuyện này đã được đẩy lên trang nhất của trang tìm kiếm trên mạng xã hội, cái tên Sơ Vũ cũng chiếm vị trí được tìm kiếm nhiều nhất trên bảng xếp hạng HOT INFOR.
Mạng xã hội trở nên náo loạn ngay giữa đêm khuya vì tin tức này. Không chỉ người hâm mộ của Sơ Vũ, mà đến cả những người qua đường cũng cảm thấy lo lắng cho Sơ Vũ. Tính ra thì Sơ Vũ cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi, ở tuôi này, nhiều người vẫn còn đang sống dưới sự bao bọc của bố mẹ mình. Ấy thế mà bây giờ lại xảy ra chuyện nguy hiểm và đáng sợ như vậy.
. . .
Người trong cuộc là Sơ Vũ lúc này cũng cảm thấy bản thân mình không ổn rồi. Mặc dù cô không bị tấn công về thể xác, nhưng trên khắp các bức tường ở căn nhà mà cô đang sống lại chằng chịt các câu chữ cực kỳ đáng sợ được viết bằng sơn hay thứ gì đó màu đỏ, vô cùng chói mắt.
Công ty giải trí LYN đã họp và quyết định sẽ đăng bài giải thích cho việc Sơ Vũ không thể hiện hết mình khả năng vũ đạo trên chương trình âm nhạc quảng bá P – P – M. Thế nhưng còn chưa kịp đăng bài thì đã xảy ra chuyện này.
Mặc dù đã vào mùa hạ, ban đêm cũng không có lạnh lẽo gì cả, nhưng khi đứng nhìn những dòng chữ trên bức tường màu trắng kia, Sơ Vũ cảm thấy cả người mình như lạc vào một cơn bão tuyết, gió lạnh gào thét bên tai cô, khiến cho hai tai cô như ù đi, chẳng còn nghe rõ được gì cả, cơ thể phát run lên vì sự lạnh lẽo của tuyết, của gió…
“Cái loại có mẹ sinh không có mẹ dạy như mày cũng chỉ như thế mà thôi.”
“Mẹ mày cảm thấy thất vọng về mày quá nên mới tìm tới cái chết đó, đồ xấu xa, bẩn thỉu, ngu dốt!”
“Mày cũng chỉ như thế mà thôi, mẹ mày cũng chỉ đẻ ra được cái loại như mày mà thôi…”
“Muốn biết bí mật không? Ha ha… Không nói cho mày biết đấy…”
Người biết về quá khứ của cô, người biết về người mẹ đã khuất của cô… Còn có thể là ai đây? Ngoại trừ đám người giả nhân giả nghĩa kia, Sơ Vũ thật sự không thể nghĩ thêm được bất cứ người nào khác ngoài đám người đó.
Nhưng lúc này tâm trạng của cô không thể bình tĩnh được, mọi thứ trở nên rối tung rối mù. Trợ lý Đào Dương và quản lý Cao Thiên Trang cũng đang gấp rút tới đây. Sơ Vũ chỉ có thể cố gắng chống đỡ một mình trong khoảng nửa giờ nữa.
Cơ mà rõ ràng là sức lực của cô như đang bị bòn rút từng chút, từng chút một. Cơn đau ở cổ chân lại bắt đầu tái phát, đau đến mức Sơ Vũ suýt chút nữa đã ngồi xuống đất, đau đến mức cô phải cắn chặt môi mới không để bật ra tiếng khóc nức nở.
Bỗng nhiên bên cạnh cô xuất hiện một bàn tay, bàn tay ấy cầm một chiếc khăn bông màu trắng. Cô vươn tay nhận lấy chiếc khăn ấy, vội vàng xoay người lau đi những giọt lệ vương trên khóe mi. Cơ thể cô bỗng nhẹ hẳn đi, đôi chân cũng không còn cham đất nữa, bàn tay đang chạm vào eo cô nóng như lửa đốt, dù cho có cách một lớp quần áo cũng khiến cô cảm thấy nóng như thiêu.
Sơ Vũ ngẩng đầu, ở vị trí này chỉ có thể thấy được góc mặt của anh mà thôi. Bên tai cô là tiếng tim đập mạnh mẽ và có lực của anh, hơi ấm từ cơ thể của anh cách một lớp quần áo dán lên người cô khiến cho sự lạnh lẽo vốn ngự trị trong trái tim cô dần tan chảy.
“Anh Nam Thành, em muốn về nhà, em mệt lắm…”
Nói là nhà, nhưng cô thật sự có nhà sao?
Nơi dừng chân của cô có phải là nhà cô không?
Nơi gọi là nhà đó… Là như thế nào vậy?
Một giọt lệ chảy dọc xuống theo khóe mắt của Sơ Vũ, thấm ướt một khoảng nhỏ trên chiếc áo sơ mi của Nam Thành.
Anh dịu dàng nói: “Được, anh đưa em về nhà.”
Những chuyện phiền não đều không còn liên quan đến chúng ta nữa, anh sẽ đưa em về nơi em có thể coi là nhà.
"Sơ Vũ..."
Cao Thiên Trang hớt ha hớt hải chạy vào bên trong, chị ấy vừa định gọi tìm Sơ Vũ thì lại thấy cô đang nằm trong lòng Nam Thành. Vốn dĩ đã biết hai người có mối quan hệ không bình thường, nhưng khi tận mắt chứng kiến hành động thân mật này, Cao Thiên Trang vẫn cảm thấy hơi sững người.
Nhưng mà Sơ Vũ là tân binh vừa mới ra mắt, chân ướt chân ráo bước vào giới giải trí đầy mưu mô bẩn tưởi này. Nếu như để phóng viên chụp lại được hình ảnh này, sợ rằng Sơ Vũ sẽ chẳng bao giờ có thể quay trở lại giới giải trí thêm một lần nào nữa.
Chỉ là, khi nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt và vô hồn của Sơ Vũ, cùng với hành động níu chặt vạt áo sơ mi của Nam Thành, Cao Thiên Trang bỗng chẳng còn suy nghĩ muốn cướp lại Sơ Vũ nữa.
Thôi thì chị ấy chỉ cần bảo vệ viên ngọc sáng Sơ Vũ này thật kỹ là được rồi.
. . .
Sơ Vũ: "Em muốn có một ngôi nhà thật sự, nơi mà em có thể an tâm ở đó, có người chờ em mỗi ngày, mà ở nơi đó, em cũng cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu thương..."
Nam Thành: "Có anh ở đây, chỉ cần em đồng ý, anh nguyện trở thành chốn về cho em suốt cuộc đời này