Chương 46: Anh Chăm Sóc Em

1520 Words
Chương 46: Anh chăm sóc em. Sau khi được Nam Thành đưa về căn hộ riêng của anh, Sơ Vũ phát sốt, cả người nóng như lửa đốt, rõ ràng thời tiết hiện giờ đang là mùa hạ, nhiệt độ ban đêm cũng lên tới hai mươi bảy, hai mươi tám độ, vậy mà chân tay của cô lại lạnh ngắt như vùi trong đống tuyết. Nam Thành không đưa cô đến bệnh viện mà gọi cho Cố Hàn đến thăm khám cho cô. Với tình hình hiện tại, Sơ Vũ đang đứng ở đầu con sóng, mỗi hành động của cô đều có thể trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Mà chỉ cần có thảo luận, vậy thì chắc chắn sẽ có tranh cãi, sẽ có những lời ra lời vào không vừa tai. Nam Thành không muốn để Sơ Vũ phải đối mặt với những thứ ấy nữa, những chuyện xảy ra hai ngày hôm nay đã là quá đủ đối với cô rồi. Khi mặt trời ló rạng, ánh nắng sớm mai rọi vào phòng ngủ, Sơ Vũ hơi trở mình, cảm giác mệt mỏi rã rời bao trùm khắp cơ thể cô, khiến cho cô vừa cử động một chút thôi cũng thấy khó chịu. Cơn sốt đã hạ xuống một chút, nhưng nhiệt độ vẫn còn cao, Sơ Vũ cố gắng mở mắt, đập vào mắt cô là trần nhà bằng gỗ được chạm khắc tinh tế. Rõ ràng đây không phải phòng ký túc xá, cũng chẳng phải là căn hộ riêng của cô, mà là… Căn hộ của anh Nam Thành? Sơ Vũ cố gắng chống tay ngồi dậy khỏi giường, cô nhìn xung quanh, cuối cùng cũng chắc chắn rằng đây là phòng ngủ của Nam Thành. Đêm hôm qua đã xảy ra những chuyện gì đến bây giờ cô vẫn còn nhớ như in. Rõ ràng đó không phải là một cơn ác mộng, những chuyện đó đã thật sự xảy ra. Sơ Vũ vừa định tìm điện thoại của mình thì cửa phòng mở ra, Nam Thành mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen bước vào, thấy cô đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó, anh nói: “Đừng tìm nữa, điện thoại của em tạm thời sẽ bị anh thu lại, đừng cố gắng lên mạng xã hội, em chỉ cần ngoan ngoãn dưỡng bệnh là được. Bên cạnh đó, toàn bộ lịch trình quảng bá của em đều đã bị hủy bỏ, công ty là người đưa ra quyết định này trong cuộc họp đêm qua. Vậy nên hiện giờ em chỉ cần ở đây nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, thư giãn tinh thần, không cần phải quan tâm tới bất cứ tin đồn nào cả.” Mặc dù Sơ Vũ biết như vậy là phương án giải quyết tốt nhất bây giờ, nhưng cô thật sự không nỡ… Người hâm mộ đã trông ngóng cô biết bao nhiêu, ấy thế mà sân khấu đầu tiên trong đợt quảng bá này của cô lại chẳng ra thể thống gì cả, sau đó, cô còn hủy bỏ hết tất cả lịch trình quảng bá nữa. Có lẽ mọi người sẽ thất vọng về bản thân mình lắm… Sơ Vũ không khỏi tự trách bản thân. “Anh Nam Thành, có thể để em đăng một tấm hình được không, một tấm thôi cũng được ạ.” Nam Thành nhìn Sơ Vũ, nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng Sơ Vũ đâu dễ dàng bỏ cuộc như vậy, cô chắp hai tay trước ngực, đôi mắt to tròn chớp chớp, vẻ mặt hồn nhiên đầy vẻ khẩn cầu thật lòng. “Đi mà, em hứa sẽ không đọc bất kỳ thứ gì cả, chỉ đăng đúng một bức hình lên mà thôi.” Nam Thành: “…” Sao cô bé này lại có thể dễ thương đến thế cơ chứ? Nhưng nghĩ đến những gì đang diễn ra trên các trang mạng xã hội cũng như hướng giải quyết mà mình đã đề xuất với công ty, Nam Thành chỉ có thể để Sơ Vũ thất vọng mà thôi. Anh cứng rắn nói: “Không được là không được! Sơ Vũ, chuyện này thật sự không hề đơn giản một chút nào, anh nghĩ em cũng hiểu được tính nghiêm trọng trong đó, đúng không? Không nói đến việc trên mạng xã hội đang loạn thành như thế nào, chỉ riêng việc phòng ký túc của em bị đột nhập giữa đêm khuya thôi đã cực kỳ bất bình thường. Hơn thế nữa, công ty cũng có phương án giải quyết tốt nhất, vậy nên trước khi mọi chuyện được làm rõ, em hãy ngoan ngoãn nghe lời anh, không có bất kỳ động thái nào trên mạng xã hội. Bây giờ em là người của công chúng, mỗi hành động của em có cả trăm nghìn người nhóm ngó, thế nên… Không được hành động thiếu suy nghĩ. Em chỉ cần nghỉ ngơi thôi, những chuyện còn lại có anh lo hết rồi.” Nam Thành rất ít khi nói nhiều như vậy, cho nên khi anh nhiều như thế này, tính nghiêm trọng của vấn đề đã cực kỳ nghiêm trọng rồi. Sơ Vũ là người ngoan ngoãn và hiểu chuyện, vậy nên khi nghe anh nói như vậy, cô cũng tự biết chuyện gì nên và không nên. “Vâng, em biết rồi, em xin lỗi anh." Sơ Vũ cố che đi nỗi buồn bã trong đôi mắt của mình bằng một nụ cười nhẹ, cô nói tiếp: "Bây giờ em muốn ngủ thêm chút nữa, anh ra ngoài thì đóng cửa giúp em nhé, cảm ơn." Quen biết nhau đã hai mươi năm, sao Nam Thành lại không biết Sơ Vũ đang nghĩ gì trong đầu? Anh thở dài một hơi, sau đó ngồi xuống bên cạnh giường, anh vươn tay gạt nhẹ phần tóc che đi khuôn mặt Sơ Vũ ra sau tai, anh nói, giọng đã dịu hơn: "Sơ Vũ, anh xin lỗi vì đã nặng lời với em. Đừng giận anh, nhé?" Sơ Vũ nhẹ nhàng lắc đầu: "Không, người đáng giận là em mới đúng, là do em suy nghĩ không thấu đáo, chỉ muốn làm mà không suy nghĩ đến hậu quả." Dừng lại một chút, cô nói tiếp: "Anh đừng suy nghĩ lung tung, em hiểu được những gì anh nói mà, em sẽ ngoan ngoãn dưỡng bệnh. À đúng rồi, chẳng phải anh đang chuẩn bị cho full album thứ ba hay sao? Nếu như anh phải đi thì em sẽ gọi Đào Dương đến đón em về căn hộ của em, dù sao thì cũng không thể vì em mà trì hoãn tiến độ ghi hình được." Nam Thành nhìn Sơ Vũ, sắc mặt cô vẫn còn tái nhợt, trên trán phủ một tầng mồ hôi mỏng. Đúng là anh đang bận rộn chuẩn bị cho full album của mình, nhưng anh lại không đành lòng để Sơ Vũ ở một mình trong khoảng thời gian này. Ai cũng có lúc cô đơn, giây phút ấy cần có người để giãi bày tâm sự hoặc ít nhiều cũng là để bản thân không cảm thấy chỉ có một mình. Phút giây yếu đuối nhất, ai mà chẳng mong mình có một bờ vai để dựa dẫm? "Sơ Vũ, anh muốn em hiểu một chuyện, đối với anh, em quan trọng hơn bất cứ thứ gì." Kể cả là sự nghiệp, là danh tiếng, là tiền bạc, tất cả đều chẳng thể sánh ngang được với em. Vậy nên, em biết kết quả rồi chứ? "Bởi vì cũng chưa công bố dự án này, cho nên hôm qua anh đã bàn bạc lại và quyết định lùi ngày ghi hình những phân cảnh còn lại trong MV xuống năm ngày. Thế nên trong vòng năm ngày này, anh sẽ chăm sóc em." Thấy Sơ Vũ vừa định nói gì đó, Nam Thanh đã cắt lời cô: "Đừng có nói câu em có thể tự chăm sóc mình. Nếu như em chỉ có một mình, anh sẽ cảm thấy em là người độc lập nhưng cũng thật đáng thương. Nhưng em không phải, vì em còn có anh." Anh đẩy nhẹ chóp mũi của cô, giọng nói mang theo ý cười: "Vậy nên hãy để anh chăm sóc em." . . . Sơ Vũ: "Anh ơi chân em đau, lưng em đau, tay em đau, bụng em đau... Anh hôn em một cái nha, thuốc giảm đau, thuốc giảm đau hiệu quả nhất!" Nam Thành: "Không được học hư!" Hai phút sau, Sơ Vũ đỏ mặt thở gấp, cô cà khịa: "Anh Nam Thành không được học hư nha!" - "Mối tình đầu, không nên chọn người quá ưu tú, bởi vì sau khi chia tay, sẽ cảm thấy chẳng có ai sánh ngang với người cũ cả. Nhưng nếu như đủ tốt, thì cả hai đã chẳng phải người cũ của nhau."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD